Fortress 13: Áo Khoắc Xám
Moon Hyeonjun tay cầm áo khoắc xám khoá kéo đi qua phòng của Choi Hyeonjun lúc này Choi Hyeonjun mới tắm xong còn chút hơi ấm của nước nóng hai tay bấu vào nhau co ro run rẩy từng đợt
Moon Hyeonjun thấy sự dễ thương ấy càng thích thú với người anh Choi Hyeonjun này hơn đứng trước mặt Choi Hyeonjun rủ rê
" đi ăn với em không? dù gì chiều giờ mình cũng chưa ăn uống "
" hay là đi strarbuck? "
" hay ăn bánh Tok? "
Moon Hyeonjun mở miệng nói ra một tràng đồ ăn cứ như sợ người anh đối mặt không chọn được, miệng nói nhưng tay vẫn giúp anh mặc áo khoắc
" anh muốn ăn lẩu..." - Choi Hyeonjun
" được, chúng ta đi ăn lẩu " - Moon Hyeonjun
Nói xong Choi hyeonjun đi vào tủ quần áo lấy thêm khăn choàng cổ dù gì cũng đầu xuân cuối đông vẫn còn lạnh, tuyển thủ cũng quan trong đề cao sức khoẻ lên hàng đầu
" anh có muốn mặc thêm áo không? " - Moon Hyeonjun
" không đâu, áo này đủ ấm rồi " - Choi Hyeonjun
Choi Hyeonjun đợt này trầm tính hơn lúc trước Moon Hyeonjun cũng cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo xung quanh Choi Hyeonjun, tuy Choi Hyeonjun ngoài mặt lạnh lẽo vậy bên trong rất ấm áp trả lời không cáu gắt là bao
Moon Hyeonjun thấy anh mình như thế cũng chả yên tâm lắm nhìn Choi Hyeonjun như xác chết vô hồn Moon Hyeonjun càng ngày cành sốt ruột hơn
" Anh Hyeonjun "
" đợt này anh sao vậy, em làm anh khó chịu hả? "
Moon Hyeonjun giật tay kéo anh lại gằn giọng hỏi Choi Hyeonjun nhìn vào đôi mắt đầy kiên định ấy cũng mỉm cười dùng tay chọc vào đầu mũi Moon Hyeonjun
" em bị sao vậy? "
" anh bình thường, có em không được bình thường ấy "
Moon Hyeonjun kéo Choi Hyeonjun vào lòng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng đầy run rẩy nhẹ nhàng vỗ nhẹ ấp ủ truyền hơi ấm từ bộ ngực săn chắc
" anh đừng như vậy, em không vui đâu "
" em không quan tâm quá khứ của anh, em muốn anh phải mạnh mẽ "
" em thích anh, nhất là lúc anh cười "
Choi Hyeonjun im lặng một lúc hai tay ôm lại tấm lưng to lớn của Moon Hyeonjun nói lí nhí đủ cho Moon Hyeonjun nghe được
" vậy là em có tình cảm với anh? "
" đúng em có tình cảm với anh " - Moon Hyeonjun thẳng thừng đáp
Choi Hyeonjun nghe được câu trả lời cơ thể càng nhẹ nhõm đi hơn một chút không có nặng nề như mấy hôm nay từ khi Choi Hyeonjun gặp cậu nhóc này rất chiều chuộng Choi Hyeonjun
Choi Hyeonjun càng chắt chắn hơn đợt này ông trời đã ban phát cho Choi Hyeonjun một cơ hội để bên cạnh một người nào đó an ủi Choi Hyeonjun những ngày giông bão tấp lập đánh liên tục vào cơ thể mảnh mai không chút thương tiếc
Tất cả cũng phải trải qua một thử thách thời gian, Choi Hyeonjun coi như là một lời khích lên không phải một lời tỏ tình Choi Hyeonjun sẽ tiếp tục để ý một thời gian có nên chấp nhận đi tiếp với cậu nhóc này không
" anh ngạt thở..." - Choi Hyeonjun
" a chết..em xin lỗi " - Moon Hyeonjun buông tay ra luống cuống không biết nên làm gì
" anh có sao không, em xin lỗi không nên ôm anh như thế " - Moon Hyeonjun
" anh không sao, trễ rồi đấy đi ăn thôi còn về nghỉ ngơi " - Choi Hyeonjun
" vậy đi thôi " - Moon Hyeonjun
Choi Hyeonjun ra trước cửa đeo khoăn quàng cổ đeo giày ngồi đợi Moon Hyeonjun mặc đồ ấm, chuẩn bị đầy đủ 2 người mở cửa đi ra ngoài ăn lẩu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com