Fortress 25: Biển
Đạo diễn đã chuẩn bị máy quay máy ảnh phim trường xong, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon ở trong phim trường làm theo những gì đạo diễn nói người đứng người ngồi
" cậu Jeong ngồi xuống ghế đi còn cậu Choi đứng bên cạnh ghế tay chống vào lưng ghế..rồi rồi thần thái lên chuẩn bị chụp nè "
3 tiếng liên tục chụp ảnh rồi quay phim không thiếu một dáng nào, đây mới chỉ là bộ đồ thứ nhất quảng cáo thứ nhất thôi đằng xa trợ lý và bên đối tác không ngừng khen ngợi tài diễn xuất đỉnh lưu và sự kết hợp với 2 bộ đồ với nhau
" đẹp quá " - Giám Đốc nhãn hàng
" giống như Đại thiếu và tiểu thiếu gia vậy " - trở lý
" rất phù hợp với mục tiêu và ý nghĩa đề ra cho bộ sưu tập mùa xuân này " Giám đốc nhãn hàng
---
Choi Hyeonjun chụp ảnh xong liền mặc áo ấm vào cậu không chịu được cái lạnh buổi sáng sớm, khá đói Hyeonjun tiện tay lấy quả chuối bóc ra ăn từ tốn cắn từng miếng nhai trong miệng một bên má phồng lên chị quản lý cũng không quản chặt vấn đề ăn uống chỉ cần trái cây còn bỏ bánh kẹo không bóc sẵn nước uống không bị bung lắp
Jeong Jihoon trên người chỉ đắp sơ qua chiếc chăn mỏng nhỏ đủ che chắn là đủ đi lại ngồi bên cạnh Hyeonjun, Hyeonjun tập trung nhìn trên màn ảnh lớn chiếu những bức ảnh vừa chụp
Cảm nhận được người ngồi bên cạnh Hyeonjun đưa trái chuối cắn dở cho Jihoon
" ăn không? "
Jihoon cũng gật đầu cúi xuống cắn một miếng Hyeonjun rút chái chuối về tiếp tục ăn, hai người họ vừa ăn vừa nhìn màn hình
" tại sao em được mặt vest mà anh mặc đồ như học sinh " - Choi Hyeonjun
" xíu nữa anh cũng được mặc vest thôi " - Jeong Jihoon
" ò " - Choi Hyeonjun
----
Làm xong việc bên nhãn hàng rất ứng ý bây giờ chỉ mới 5h chiều, Hyeonjun và Jihoon rủ nhau đi ra biển Jeju chơi một chút dưới sự đồng ý của quản lý họ vui vẻ đi ra biển chắc 100 ngày mới được 1 ngày như này
Đứng dưới cát bờ biển, những cơn sóng vồ vập đập vào nhau gió biển thổi tạt qua lâu rồi họ mới được đi đảo Jeju lại cũng đã lâu lắm rồi
Đi bộ trên bờ biển, Hyeonjun chủ động đứng gần Jihoon hơn hoài niệm lại những năm tháng ấy không tự chủ được bản thân quay qua hỏi Jihoon
" Anh có thể ôm em được không, Jihoon "
Jihoon khó hiểu bối rối ậm ừ một lúc cũng đồng ý cho Hyeonjun ôm, Hyeonjun rất thích cảm giác được ôm như này nó ấm áp mà tình cảm, ôm nhau dưới bóng chiều tà bên dưới là bờ biển cảm xúc càng dâng trào hơn
" Jihoon, anh nhận ra anh không thể thiếu em "
" hả.." - Jeong Jihoon
" thật mà Jihoon không tin hả? " - Choi Hyeonjun
" em tin chứ, miễn là anh dù có sai em cũng tin mà " - Jeong Jihoon ôm chặt cơ thể nhỏ bé trước mặt sợ buông ra lại mất thêm một lần nữa cuộc sống đã đấu tranh biết bao nhiêu lần
" Hyeonjun à, em không muốn mất anh nữa đâu làm ơn đừng bỏ rơi em nữa, một lần nữa em cầu xin anh " - Jeong Jihoon
Đôi vai và hõm cổ cảm nhận được dịch chuyển của Hyeonjun, Jihoon sợ hãi người trước mặt sẽ rời xa buông bỏ ôm càng chặt hơn những điều hoảng sợ được an ủi khi Hyeonjun vùi sâu vào bên trong hơn nếu có thể Jihoon chỉ muốn nhốt chặt Hyeonjun vào cơ thể này
" Trời lạnh rồi, ở lâu sẽ bị cảm về nhà thôi Hyeonjun " - Jeong Jihoon
" ưm.. " - Choi Hyeonjun
Jihoon chỉ nghe được một câu rên nhẹ không nhúc nhích không nói Jihoon kéo người Hyeonjun ra mới biết đã ngủ từ lâu có lẽ Hyeonjun rất mệt và lạnh
Jihoon từ từ đỡ cơ thể ấy cõng trên lưng đi bộ về xe hơi màu đen đang đậu phía xa, đến xe Jihoon mở cửa ghế đằng trước đặt Hyeonjun vào ghế thắt dây an toàn khởi động xe chạy về khách sạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com