soonhoon | autumn
Autumn
"Tớ ra khỏi phòng tập rồi"
"Cậu ăn gì không?"
"Hồi chiều tớ ăn rồi, không đói đâu, cậu ăn gì thì tự mua đi"
Bình thường vào lúc chạng vạng thế này Soonyoung sẽ gửi tin nhắn tới cho cậu, sau khi anh kết thúc công việc ở phòng tập, đôi lúc Soonyoung sẽ về dắt cậu đi ăn hoặc anh sẽ mua bữa tối về luôn, lúc đó cậu thèm ăn cái gì thì sẽ nói, hôm nay anh cũng nhắn tin đến hỏi như bao ngày khác... Sau khi trả lời xong Jihoon vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.
Cậu tắm xong đi ra thì thấy Soonyoung đang ngồi trên sofa, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ chưa chịu thay, Soonyoung ngồi tựa lưng vào sofa trông khá là mệt mỏi. Bình thường vừa về nhà anh sẽ la làng lên "Jihoon ơi Jihoon à" nhưng hôm nay thì lại ngồi yên không nhúc nhích, chỉ yên lặng dựa vào sofa như đã ngủ mất rồi, Jihoon đi đến gần mới phát hiện ra anh chỉ đang ngẩn người mà thôi.
"Vừa về đến hả?"
"Được một lúc rồi."
"Sao cậu không mua bữa tối?"
"Tớ không muốn ăn." Soonyoung cố gắng giữ cho giọng mình trông tươi tỉnh
"Hôm nay cậu sao vậy?"
"Chỉ hơi mệt chút thôi."
"Ôm một chút như này để tớ sạc pin là được rồi." Soonyoung đột nhiên ôm lấy thắt lưng cậu, đầu tựa vào bụng Jihoon, giống như một đứa trẻ, từ góc độ của Jihoon nhìn xuống có thể trông thấy đôi mắt chẳng có chút tinh thần nào của Soonyoung, rõ ràng cái tư thế ôm nhau này không hẳn là thoải mái nhưng Jihoon cứ lẳng lặng đứng im như thế cùng anh, hai người tựa vào nhau rất lâu.
"Nhưng cậu không đói bụng thật à?" Soonyoung lắc đầu.
"Nhưng tớ đói bụng rồi."
"Vậy tụi mình ra ngoài ăn? Được không?" Lúc này Soonyoung mới buông hai tay ra, ngẩng đầu nhìn người yêu mình.
Thật ra Jihoon chẳng đói bụng xíu nào, hồi chiều vì bận rộn thu âm nên mấy người khác mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào ăn, đến giờ cũng chỉ mới qua có ba tiếng, nhưng mà cậu sợ Soonyoung bỏ bữa nên đành nói mình đói bụng để Soonyoung đi ăn cùng.
Hai người cùng nhau bước đi trên đường, tuy vẫn còn là mùa thu nhưng đêm về nhiệt độ khá là thấp, anh nắm lấy tay cậu, Soonyoung lúc nào cũng dùng tay mình để sưởi ấm cho cậu, nghĩ đến em người yêu mà mình thương nhất đang đi bên cạnh, hai người cùng mặc một đôi áo khác màu, lại còn nắm chặt lấy tay nhau, tự nhiên Soonyoung cảm thấy những chuyện xảy ra lúc chiều chẳng là gì cả.
Một công ty giải trí hợp tác cùng bọn họ đưa ra một lời yêu cầu biên đạo một bài nhảy cho một nhóm nhạc sắp debut, vì trong quá trình trao đổi có điểm chưa rõ ràng, phong cách không giống nhau thế nên bên phía công ti kia mắng họ không kịp vuốt mặt, những lời khó nghe cũng nói hết ra, Soonyoung bực bội mà chẳng có chỗ để xả.
Biên một bài vũ đạo thật ra cũng chẳng phải khó khăn gì mấy nhưng cũng là kết quả của cả team vất vả làm ra, phối hợp với nhạc nền chỉ trong vòng một tuần đã cho ra một bài nhảy, trong đó còn có hai buổi tối thâu đêm ở phòng tập, không thể về nhà ôm Lee Jihoon ngủ là anh đã nóng ruột lắm rồi, quá trình bàn bạc là do những dancer cùng team tham gia chứ không phải do chính anh đi thảo luận với bên kia, không ngờ chỉ vì sự mập mờ mà tạo ra nhiều lỗ hổng đến thế, nhưng dù thế nào bên kia cũng không thể mắng mỏ họ thậm tệ như vậy, nếu không phải những người cùng team cản lại thì chắc anh xông lên xử đẹp họ rồi, chuyện còn lại đều do những người khác đi hòa giải rồi thảo luận lại với bên kia.
Dù sao đây cũng là chuyện công việc, anh không thể nào mang những cảm xúc tiêu cực này về nhà được, nhưng khi nhìn thấy Jihoon, cả người anh tự nhiên được thả lỏng.
Giờ đây hai người đang cùng nhau tản bộ dọc con phố, xung quanh là tiếng lá khô xào xạc khiến Soonyoung cảm thấy lòng mình bình yên quá đỗi, người được anh nắm tay dường như nắm bắt được cảm xúc của anh thế nên cậu cứ ngoan ngoãn đi cạnh anh, đôi lúc sẽ quay sang nở một nụ cười thật tươi, rõ ràng trong mắt cậu dễ dàng thấy được sự tò mò thế nhưng Jihoon lại không nói ra mà thay vào đó lại sải bước cùng anh.
"Hoonie, cậu không muốn hỏi à?"
"Cậu không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi." Jihoon nắm chặt tay Soonyoung hơn một chút.
Jihoon thật sự rất hiểu anh và Soonyoung cũng vậy, anh hiểu rõ từng chút về cậu.
Bình thường cậu lạnh lùng như tảng băng, chẳng thích tiếp xúc thân mật hay skinship với ai, cậu nói chẳng nhiều, đa số thời gian là cứ im lìm như thế, nhưng cậu lại rất cẩn thận, cậu có thể nắm bắt được cảm xúc của anh một cách nhanh chóng, sẽ không làm phiền anh mà ngược lại cậu vô cùng bình tĩnh lắng nghe anh nói rồi cho ý kiến hoặc an ủi anh, sau đó Soonyoung sẽ vì những lời tâm tình của người yêu mà vui vẻ trở lại.
"Hôm nay team của tớ có mâu thuẫn với bên công ty, lúc bàn bạc là do lỗi của bên tớ nên hiểu sai ý nhau nhưng thái độ của bên kia thực sự là siêu lồi lõm luôn! Thiếu chút nữa tớ xông lên đánh người ta rồi đấy! May mà Minghao giữ tớ lại hihi."
Đương nhiên anh đã lược bỏ đi rất nhiều chi tiết, anh không kể cậu nghe những câu chửi như "Mấy người làm ăn như hạch", "Biên đạo cũng có ra hồn gì đâu" của bên kia.
Hai người đứng dưới ánh đèn đường, xung quanh những chiếc lá vàng chao đảo rơi xuống mặt đất sau khi bị càn quét bởi một cơn gió, từ xa nhìn sang cứ tựa như một bức tranh vậy.
Soonyoung quay về phía Jihoon cúi đầu xuống, Jihoon vô cùng tự nhiên đưa tay xoa đầu anh, đây là thói quen của riêng hai người, chỉ cần Soonyoung cúi đầu thì Jihoon sẽ biết mà đưa tay xoa tóc anh, và bình thường những lúc đó sẽ là khi Soonyoung có chuyện phiền lòng cần được an ủi hoặc là muốn được em người yêu khen ngợi khi làm được chuyện tốt.
"Thấy chưa! Cậu xoa xíu thôi là ổn rồi."
"Ngày mai đi xử lý mọi chuyện cho ổn thỏa đi, nhớ cảm ơn Minghao nữa đấy!" Jihoon thả tay xuống rồi lại nắm lấy tay Soonyoung.
-
Hai người chẳng biết chọn món gì để đi ăn cho nên cuối cùng lại dắt nhau vào siêu thị mua trái cây, đồ ăn vặt và mấy mì gói về nhà.
"Giờ ổn hơn chưa ?"
"Dĩ nhiên là rồi chứ~"
"Vậy sao cậu còn mua lắm đồ ngọt thế, đã chocolate rồi lại còn thêm một đống kẹo..."
"Vì tớ muốn ăn ó ~ phiền lòng thì cần đồ ngọt cơ."
"Vậy cậu mua quá trời mì gói vậy chi! Đừng có thừa lúc tớ không có nhà mà cậu chỉ ăn toàn là mì gói, cậu ở nhà một mình làm cái gì tớ biết tất đấy nhá ~" Soonyoung giơ hai cái túi nặng trịch trên tay mình lên.
"Ủa chứ nãy ai vừa kêu là tớ dỗ xong thì ổn hết rồi? Giờ thì mua một đống kẹo về!"
"Thì tại vì tớ muốn ăn chút đồ ngọt với Hoonie ó....."
Kwon Soonyoung chưa từng thắng Lee Jihoon trong những cuộc đấu võ mồm, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com