Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

When the cherry blossoms bloom.

[ 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒓𝒓𝒚 𝒃𝒍𝒐𝒔𝒔𝒐𝒎𝒔 𝒃𝒍𝒐𝒐𝒎 ]
7k2 words

𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 𝓫𝓮𝓰𝓲𝓷𝓼

---
"hắt xì"

hyeongjun ngồi trên ghế gần cuối của chiếc xe chuẩn bị khởi hành, hai tay bụm miệng ngăn tiếng hắt xì lớn thoát ra làm giật mình các bạn khác. em hít mũi sột soạt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn mấy bạn nam nhanh chóng giúp thầy giáo bỏ lều bạt, dụng cụ cắm trại bên thành cốp xe. hyeongjun bị ốm nên đã bị tống lên xe trước, không ai cho em giúp đỡ hay hoạt động gì nhiều, chỉ sợ em ốm thêm cắm trại sẽ mất cả vui ra. xe bắt đầu nổ máy, rung nhẹ báo hiệu một chuyến đi sắp tới, lũ con trai ùa lên xe, nói cười rổn rang. hyeongjun thấy ghế bên cạnh lún xuống, minhee sà vào chỗ ngồi một cách nhanh lẹ như sợ bị ai cướp chỗ, thở dài một hơi thỏa mãn, vai đè cả lên người em.

"cứ tưởng cậu không giữ chỗ cho tớ."

"ai giữ chỗ cho cậu, cậu tự vào ngồi đấy chứ."

"thôi nào hyeongjunieeee"

hyeongjun dùng hết sức đẩy cái đầu đang dụi vào má mình, tóc đen chọc cả vào mặt, vào mắt em nhồn nhột. em giả vờ nạt

"tránh ra tránh ra, lây ốm bây giờ"

"ông đây cóc sợ" _ minhee đáp cộc lốc, mặt vênh lên tận nóc xe trông đắc ý không chịu được.

hyeongjun không nhịn được bật cười, ngay lúc đó xe đã bắt đầu lăn bánh, chầm chậm và từ tốn rẽ khỏi cổng trường. tiếng hò reo vang lên dữ dội từ lũ học sinh được tẩu thoát khỏi sách vở và thi cử, tiếng nói cười rôm rả, cả tiếng chuyện trò thỏ thẻ của lũ con gái, đứa này hỏi đứa kia có mang đầy đủ đồ chưa, liệu có quên gì không, có đứa lại lo đi cắm trại thế này liệu bố mẹ ở nhà có quên cho đàn cá nhỏ của nó ăn chẳng hạn. hyeongjun thì im lặng, những ngón tay thon dài trắng trẻo của em đang bận gỡ đống dây tai nghe cuộn thành một mớ rối bung. em thích dùng tai nghe dây hơn cả, kể cả việc mỗi ngày phải gỡ những nút thắt ngoằn nghèo rối rắm, em lại chẳng lấy đó làm phiền, cứ chầm chậm từng chút từng chút gỡ mối. cứ như vậy đã thành thói quen, minhee cũng không còn càm ràm đòi em đổi tai nghe mỗi khi em lôi ra một mớ dây dợ trắng muốt và bắt đầu gỡ rối như trước nữa. thay vào đó, cậu cứ yên lặng đợi em gỡ cho xong, cắm tai nghe vào điện thoại, tự mình lấy đi một bên tai nghe của em như điều gì đó hiển nhiên lắm. hyeongjun cũng mặc kệ, thứ âm nhạc dịu dàng truyền vào não bộ và tách em ra khỏi cái ồn ã trên chuyến xe cắm trại mùa xuân ba ngày hai đêm. mùa xuân ghé qua thành phố, đem mưa bụi lất phất chạm khẽ qua ô cửa và chút lạnh tê vương theo làn gió. xe bon bon từ thành thị rẽ về phía ngoại ô, tiếng nói chuyện trở nên rì rầm hơn, một số đứa đã ngủ bẵng đi từ lúc nào không biết. bên cạnh hyeongjun, minhee cũng đã lim dim ngủ ngồi, mái đầu đen nhánh lòa xòa khẽ gật lên xuống. hyeongjun hơi nhức đầu, em thấy mình không buồn ngủ lắm, má em áp vào kính xe mát lạnh, dõi mắt nhìn theo những cánh đồng hoa màu tươi đẹp dần tụt lại phía sau.

sắc xuân trải dài miền ngoại ô khác hẳn với trong thành phố, không có đường phố xô bồ, không có xe cộ chằng chịt và những tán ô trắng đan vào nhau như mắc cửi dưới ánh chiều lấp lánh mỗi tan tầm. hyeongjun muốn mau chóng được xuống xe, muốn được hít căng phổi cái không khí ngai ngái của vùng xa xôi, mường tượng đến cái không khí thanh sạch của cỏ cây cũng đủ khiến cho hyeongjun quên đi cái mũi sụt sịt và cái đầu hơi nhói của mình. mải mê đắm chìm vào khung cảnh ven đường, bỗng chiếc xe như chèn phải vật cản, tài xế phanh gấp lại, lũ trẻ cứ thế chúi về trước. tiếng suýt xoa vang lên, cả tiếng chửi thề trong vô thức vì giật mình của một đứa nào đó hốt hoảng tỉnh dậy. hyeongjun va mạnh vào cửa kính, minhee cũng chẳng khá hơn khi chiếc xe giật mạnh, vốn đang lim dim mê man, cậu theo quán tính va mạnh vào ghế trước, trong vô thức vội vàng nghiêng người, một tay bám vào vịn ghế phía sau, một tay chống ngang vào cửa kính, vô hình chung gói gọn hyeongjun bé nhỏ vào góc ghế. trên xe ồn ã là vậy nhưng trong một khoảnh khắc nho nhỏ, như có một chiếc lồng kính cách âm bao quanh hai đứa, im lặng hít thở. mặt hai đứa chỉ còn cách nhau vài cm, hai chóp mũi đã gần chạm, minhee có thể nhìn rõ hình bóng mình trong đôi mắt to tròn như búp bê sứ kia, và hyeongjun cũng như đếm được từng sợi lông mi cong dài khẽ chớp trên đôi mắt người đối diện. minhee thấy ánh mắt của mình không kiềm chế được mà di dời từ đôi mắt trong veo như thiên sứ xuống gò má hồng hồng mềm mịn, xuống chóp mũi tròn tròn nho nhỏ và xuống môi hồng đang mím chặt. hyeongjun có mùi như kẹo sữa dâu ngọt lịm, thứ mùi mà minhee quen thuộc đến mức có chút mê mẩn. bỗng tiếng thầy giáo mạnh mẽ vang lên từ phía ghế trên đầu xe khiến cho hai đứa giật mình đánh thót, đem hồn đang lãng du miền đất tình yêu nào đó trở về với hiện thực. minhee giật nảy ngồi trở về chỗ, hyeongjun cũng vội điều chỉnh tư thế, em không dám ngẩng mặt lên, mắt nhìn mũi, nhìn ngón tay cứ đan vòng quanh sợi tai nghe thành từng vòng từng vòng lớn nhỏ. minhee khẽ liếc sang bên cạnh, chỉ thấy được vành tai em đỏ bừng như trái táo, hai đứa cứ thế im lặng cho đến khi xe dừng lăn bánh, không dám nói với nhau một lời.

--
bánh xe lăn chậm chậm như con thú to lớn lừ đừ dừng lại dưới chân đồi, lũ trẻ ùa xuống khỏi xe, hít lấy hít để thứ không khí trong lành tươi mát của mùa xuân. cả lớp lỉnh kỉnh đồ đạc bắt đầu men dọc con dốc mòn để lên rừng đào cắm trại. hyeongjun lóc cóc ôm một cuộn phông bạt để lót sàn, chầm chậm lật đật trong đoàn người kéo dài theo triền dốc.

"junie !!!! đợi... đợi!!!"

minhee từ phía sau chen chúc chạy lên, ôm theo cũng không biết bao nhiêu đồ, vừa chạy vừa gọi, tóc đen tung lên theo chiều gió, thân hình cao ráo, gương mặt xuất chúng chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhìn ra giữa đoàn người.

"đã bảo.. đợi..."

chạy đến nơi, minhee thở lấy thở để, mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán, xuôi theo dọc thái dương. hyeongjun dùng tay trái ôm chặt miếng bạt vào người, tay phải rũ xuống cho cổ tay áo trùm qua bàn tay nắm lại, lau đi mồ hôi cho cậu bạn đang thở như sắp đuối bên cạnh. minhee vừa từ từ thả bộ vừa quay sang trưng ra nụ cười cún con lấy lòng quen thuộc, mắt nhắm tịt, mũi chun lại, nhoẻn cười để lộ hai dấu phẩy bên khóe miệng. tim bỗng đập liên hồi trong lồng ngực, hyeongjun cảm tưởng như đang gặp ảo giác, rằng nắng xuân đang chiếu hắt lên mặt minhee kia làm nụ cười của cậu chói mắt vạn phần

"chạy nhanh như thế làm gì?"

"thì bảo đợi, nhoắng cái đã không thấy đâu" _ minhee bắt đầu càm ràm

"cũng không phải nữ sinh xong đi wc cũng phải đi cùng nhau" _ hyeongjun đến liếc cũng không thèm liếc

thế là minhee được dịp bày ra một bộ mặt bị phản bội ghê gớm lắm, thiếu nước ngồi bệt xuống đất ăn vạ mà thôi.

--
cả lớp đi bộ đến khu vực cắm trại cũng đã giữa buổi, chia đồ đạc và dựng trại xong thì cũng trưa trật trưa trờ. đương nhiên hyeongjun không thoát khỏi minhee, bị minhee kéo vào ở chung một cái lều, trong lều còn có thêm một cậu trai nữa tên ham wonjin. ham wonjin tuy lớn hơn tất cả các nhóc trong lớp một tuổi nhưng lại đi học muộn một năm, kết cục là số phận đưa đẩy dính vào với hội kang minhee, ngày ngày phải nhìn kang minhee bám dính lấy song hyeongjun, không khác gì một bộ phim truyền hình dài tập, cứ 5h chiều là lên sóng mà không có cách nào từ chối.

nhưng ham wonjin đã kể cho các bạn nghe chưa? chính xác là kang minhee, không. phải. là. nam. chính.

tỷ dụ như giờ phút này chẳng hạn, khi thầy giáo bắt cả lũ học trò bày hộp đồ ăn trưa tự chuẩn bị ra, gom lại một chỗ đánh số với sáng kiến hoa mĩ là mỗi người bốc ngẫu nhiên một hộp đồ ăn trưa để tăng thêm tình đoàn kết trong lớp, kết cục là khiến lũ con trai trở nên bất an trong lòng, nếu chọn được hộp đồ ăn bình thường thì không sao, nhưng nếu chọn dính salad của lũ con gái lúc nào cũng đòi giảm cân thì đúng là chuyện lớn. nhưng chuyện đó với kang minhee thì không hề quan trọng, vì cậu đang bận ai oán ngồi thu lu một góc, nhìn song hyeongjun đang cười nói trò chuyện với một đứa con gái khác. ham wonjin (bị ép) thu hết vào tầm mắt, chép chép cái miệng, "lại nữa rồi..."

song hyeongjun có một cô bạn thanh mai trúc mã, hai đứa vốn là hàng xóm, đồng hành với nhau từ ngày còn học lớp mầm lớp lá. và cứ như thế cho đến mùa thu của năm mười lăm tuổi, khi nắng thu nhợt nhạt xuyên qua tán lá vàng ruộm, những trận mưa lá xoay tròn nghịch ngợm đậu trên mái tóc lũ trẻ trung học thì bên cạnh hyeongjun xuất hiện một thêm một hình bóng khác

là kang minhee.

những cuộc rong ruổi từ hai trở thành ba, những cuộc hẹn ăn uống từ hai trở thành ba, những chiều rảo bước từ đường về nhà cũng từ hai mà trở thành ba. minhee cứ rực rỡ như rừng quế mùa hạ, như ngân hạnh mùa thu, như cải vàng mùa đông và đôi khi lại nhẹ nhàng như anh đào giữa tiết xuân phân tê lạnh. hyeongjun không lấy gì làm phiền khi có thêm một người bạn thân bước vào cuộc sống, nhưng park inyeon thì có. cô bé ghen tị, ghen tị cho những chiều tà ba đứa tản bộ trở về từ cửa hàng tiện lợi lại phải chứng kiến cái bóng của hai người đan vào nhau, ghen tị khi cô là người ngồi sau yên xe đạp của hyeongjun như thường lệ nhưng người cậu cười nói lại người con trai đang đạp xe bên cạnh, ghen tị khi mỗi lần tan lớp thấy bóng dáng kang minhee xuất chúng đứng vẫy tay ở hành lang và một song hyeongjun bỏ mặc hết thảy để chạy tới. và ghen tị, khi nghe bạn học rủ rỉ tai nhau trên hành lang, trên sân bóng hay trong nhà ăn...

rằng kang minhee và song hyeongjun là một cặp đáng yêu.

đúng là đáng yêu, đáng yêu chết tiệt.

và từ đó, như có một cuộc chạy đua ngầm dựng lên giữa hai người kang minhee và park inyeon, cả hai cùng hướng về một người duy nhất, như những đóa hướng dương cùng hướng về một mặt trời.

--
tiếng nắp hộp đồ ăn lạch cạch vang lên, hyeongjun thở phào nhẹ nhõm vì trong hộp là thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, inyeon và wonjin cũng vậy, chỉ có kang minhee là mặt tái mét, nhìn đống rau trộn xanh xanh đỏ đỏ lạo xạo trong chiếc hộp hình đầu heo màu hồng bóng bẩy. cậu mếu máo nhìn hyeongjun cười nắc nẻ ở bên cạnh, không hiểu sao cái thân dài m8 có thể ngồi thu lu lại thành một cục buồn thiu giận dỗi. cả lũ bắt đầu quây tròn để bắt đầu ăn trưa sau hành trình mệt mỏi, hyeongjun cũng cười đủ mệt, em trộn đều cơm trong hộp, mùi thơm bốc lên làm em hài lòng biết mấy. hyeongjun xúc một thìa lớn, quay sang phía bên một chú cún to xác đang nhai rau trong hoang mang

"kang mini aaaaaaaa"

thế là trong một khoảnh khắc, minhee lại tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thẳng lưng ưỡn ngực như thể sự rầu rĩ lúc nãy chỉ là ảo giác và cái hộp salad kia không hề khó ăn một chút nào. kang minhee cười tít mắt há miệng đón lấy thìa cơm, không quên dành tặng cho người con gái đang lườm cậu cháy mặt phía sau lưng hyeongjun một cái nhìn đắc thắng.

đến một lúc nào đó, ai cũng có một người muốn dành riêng cho bản thân mình, chỉ là có đủ dũng cảm để giành lấy hay không. kang minhee nhiều lần tự hỏi như vậy, rằng mình có đủ dũng cảm hay không nhưng rồi cũng lại tự trả lời, rằng ngoài hyeongjun ra cậu không cần một ai khác cả.

--
lửa trại vang lên tiếng lách tách thắp sáng cả một vùng rổn rang, lửa liếm vào những bắp ngô ngọt đang gác trên giá đỡ, khoai lang vùi trong đống tro cũng bắt đầu tỏa ra hương thơm ngọt. nhiệt độ buổi tối xuống thấp một cách nhanh chóng khiến hyeongjun rét căm căm. em ngồi co ro gần sát đống lửa, thỉnh thoảng lại hắt xì vài tiếng, cả người bọc trong cái áo gió cỡ bự của minhee mà vẫn cảm thấy lạnh. minhee lịch kịch lôi trong thùng các tông ra cái ấm sắt mà người thầy chủ nhiệm đứng tuổi của cậu mang theo, đun một ấm nước để pha cacao nóng. mùi cacao có thêm sữa đặc thơm ngậy bốc lên trong không khí, minhee đổ vào bình giữ nhiệt rồi mới cầm mấy cái cốc nhựa đến chỗ hyeongjun. cậu đổ ra cho mình một cốc, inyeon một cốc, còn lại bình giữ nhiệt để cả cho hyeongjun ôm vào lòng. hyeongjun nhấp môi uống một ngụm, vị cacao thấm đẫm trong miệng và hơi ấm lan tỏa xuống bụng. em thở dài một hơi thỏa mãn, tay ôm khư khư cái bình lớn vào lòng.

tiếng ghita bắt đầu vang lên hòa cùng tiếng lửa tí tách vỡ ra trong không khí, một chút sau đó, minhee bắt đầu hát. wonjin đệm ghita và minhee thì trở thành tâm điểm. hyeongjun co chân lại, bình cacao ấm nóng vẫn nằm gọn trong lồng ngực, em áp má lên đầu gối, hướng về phía người con trai đang cất tiếng hát kia.

"từng làn gió lạnh bắt đầu ùa về
bầu trời đêm lại tỏa sáng lấp lánh
con đường về nhà sau một ngày dài đằng đẵng,
tôi bất chợt nghĩ về em
em đang ở đâu? em đang làm gì vậy?"

câu hát chầm chậm vang lên ngọt ngào như đường mật, tóc minhee xòa xuống mềm mại trước trán, hơi che đi ánh mắt cũng ngọt ngào chẳng kém khẽ hướng về một người. hyeongjun đang chăm chú cũng có chút ngượng ngùng, cảm tưởng như lời minhee đang hát ấy như nói với mình vậy? em khẽ chôn gò má ửng hồng vào trong cánh tay, chỉ để lộ mỗi con mắt to tròn hấp háy, bên tai vẫn vang lên tiếng hát hòa cùng tiếng ghita dịu dàng

"em có muốn đi ngắm sao cùng với tôi không?
tôi sẽ đến và đợi trước cửa nhà em nhé"

"tôi chẳng thể biết được tên gọi của những vì sao lấp lánh kia
nhưng em có muốn đi cùng tôi không?"

câu hát vừa dứt, minhee đã quay hẳn về phía hyeongjun bên cạnh, ngón tay trỏ điểm vào trán em trêu chọc. hyeongjun giật mình, nghe tiếng tim rơi một nhịp trong lồng ngực, tiếng cả lớp ồ lên rất nhanh trong một khoảnh khắc. ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt minhee, phản chiếu trong mắt cậu như có ngàn sao lấp lánh

"em có muốn đi ngắm sao cùng với tôi không?"

tiếng hát văng vẳng trong trí óc của hyeongjun khiến trái tim em dộng thình thịch trong lồng ngực, trong một khoảnh khắc bỗng hốt hoảng như đi lạc vào ánh mắt ngọt như kẹo đường kia, không tìm được lối ra.

và đêm đó hyeongjun mất ngủ. minhee chui trong túi ngủ như một chiếc kimbap cỡ bự, nằm ngoan ngoãn cho đến nửa đêm thì lăn đến sát cạnh hyeongjun, đầu chôn vào hõm cổ em thở đều nhồn nhột. thỉnh thoảng minhee lại giật mình, ứ lên một tiếng rồi lại càng xích lại gần hơn, hyeongjun lại chẳng nỡ đẩy ra, cứ thế trằn trọc với những suy nghĩ ngổn ngang cho đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.

--
bình minh lên trên triền đồi hoa anh đào, khắp không khí là mùi mùa xuân thanh thoát lành lạnh. khi sương sớm vẫn còn giăng lù mù thì lũ trẻ đã bắt đầu chui ra khỏi lều, đứa nào đứa nấy mắt còn nhắm tịt, miệng ngáp không ngừng xem chừng ngái ngủ lắm. thầy chủ nhiệm đi từng lều gõ lạch cạch vào cái nồi sắt như đánh kẻng, hòng gọi hết lũ sâu ngủ còn đang cuộn tròn gan lì ấy. hyeongjun lơ mơ ngồi dậy, ngồi đờ đẫn một lúc mới phát hiện ra trong lều chỉ còn mình mình, tóc nâu xoăn chỉa ra khắp nơi như chim làm ổ, em ngáp một cái, lại hai cái. bỗng cửa lều kéo mở, minhee chui tọt vào trong lều, trên tay còn ôm theo sữa hộp và bánh ngọt. hyeongjun vẫn ngồi dụi mắt như một em bé mềm mềm, minhee nhéo nhéo má em, đợi em tỉnh hẳn rồi mới "hộ tống" em đi đánh răng rửa mặt. nước lạnh toát làm em bừng tỉnh, lại nhớ đến sáng sớm thức dậy chỉ còn mình mình trong lều, em quay sang người đang ngồi xổm bên cạnh nhìn em không chớp mắt

"sáng nay cậu đi đâu mà sớm thế?"

"thầy gọi đi chuẩn bị trò chơi cho cả lớp, bảo là để tăng sức khỏe và tình đoàn kết."

hyeongjun lắc lắc cái đầu, đủng đỉnh quay lại ngồi ở cửa lều nhìn các bạn đang rôm rả trò chuyện, ăn sáng. bây giờ còn sớm nên trời vẫn còn lạnh lắm, minhee lại bọc em trong cái áo gió to bự, kéo mũ chỉ hở ra hai con mắt có quầng thâm như gấu trúc.

"thầy bảo cậu mệt thì không cần tham gia chơi, mất sức mất vui"

hyeongjun gật gật đầu, mấy trò kéo co, nhảy bao, giải đố các thứ như thế này em cũng không đam mê lắm, chỉ cần ngồi một chỗ nhìn mọi người chạy qua chạy lại thôi cũng đã đủ thấy chóng mặt. mặt trời lên cao trên đỉnh đồi, hôm nay đẹp trời hơn hẳn hôm qua làm thầy chủ nhiệm cứ tấm tắc khen lấy khen để. lũ học sinh bắt đầu vào trò, tiếng hò hét, tiếng gọi nhau nô đùa rộn ràng cả một mảng đồi. hyeongjun vác sổ vẽ ra một gốc anh đào gần đấy, tựa người vào gốc cây. gió đưa hoa bay bay hồng một khung trời, hyeongjun nhanh tay đưa bút vẽ lại khung cảnh các bạn chơi đùa, vô tình nổi bật nhất trong khung cảnh ấy lại là minhee. minhee trời sinh cao ráo lại ưa nhìn, trong đám đông giống như chú hạc lớn thu hút ánh mắt của mọi người, hôm nay cậu vớt tóc lên buộc túm lại đằng sau, tóc mai lưa thưa rủ xuống trán, tay áo hoodie đen kéo lên tận khuỷu. thỉnh thoảng minhee sẽ quay về phía gốc cây chỗ em ngồi mà vẫy vẫy, nhiều lúc khiến hyeongjun đang ngắm đến ngẩn ngơ phải giật mình. hyeongjun cúi đầu nhìn trang giấy, mọi người dưới nét chì của em lại giống như chỉ làm nền cho một người nào đó. hai tay em ôm hai má đỏ như trái táo, gập vội tập vẽ giấu ra đằng sau. chết thật, minhee đã bỏ bùa em mất rồi !!!

--
và hyeongjun ngủ vùi bên gốc anh đào, dưới đất đầy hoa anh đào, trên tóc đầy hoa anh đào, xinh đẹp và trắng ngần như búp bê sứ. minhee ngồi trước mặt em từ lúc nào không biết, định gọi em dậy nhưng lại chần chừ. minhee ngồi lại cạnh em, ôm vai em từ từ đặt em nằm gối lên đùi mình. hoa trên tóc em rơi xuống, lướt qua gò má, lặng lẽ yên vị xung quanh em. hyeongjun mơ màng "ứ" lên một tiếng, lại được minhee vỗ vỗ lưng cho ngủ lại. em chép chép miệng trong vô thức, như yên tâm với vòng tay ấm áp kia mà chìm vào mộng đẹp. gió xuân nhẹ nhàng cuốn lên từng đợt hoa phớt hồng, phủ lên tóc xanh, phủ lên thanh xuân rực cháy của những cậu trai mười bảy, phủ lên tình cảm non nớt đầu đời, có rụt rè cẩn thận, cũng có nhiệt huyết như dương quang, tất cả đều đáng giá như châu báu, thích đến mức muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thới giới tặng cả lại cho người.

--
buổi tối cuối cùng ở nơi cắm trại cuối cùng cũng đến, thầy chủ nhiệm không biết xách từ đâu về mấy con gà đã được xử lý sạch sẽ, cả biết bao nhiêu là thịt thà, rau củ. cả lũ trẻ quây quần bên nhau, đứa nhận việc này, đứa nhận việc kia để làm một bữa nướng ngoài trời thịnh soạn cho đêm cuối. hyeongjun được giao cho nhiệm vụ cao cả là đi loanh quanh chụp lại tất cả những khoảnh khắc cả lớp cùng nhau lao động, em vác chiếc máy ảnh đi đến đâu, lũ bạn lại làm trò mèo đến đấy, thành ra đống ảnh trong máy đều trông hài chết đi được. minhee đang quẹt sốt nướng bóng nhẫy lên người con gà xấu số, chợt gọi với theo hyeongjun đang đứng ở gần đó

"jun ơi buộc cho tớ cái tóc !!!! nó chọc vào mắt tớ !!!!"

hyeongjun nghe vậy liền lật đật chạy đi hỏi xin inyeon dây chun buộc tóc, cô nàng nghe thấy cả, tức lắm nhưng không làm gì được, một tay cầm củ cà rốt đang gọt dở một tay dí vào trán hyeongjun

"minhee, minhee, minhee lúc nào cũng chỉ biết minhee !!!"

hyeongjun vẫy vẫy cái dây chun màu hồng với inyeon, nhanh chóng tẩu thoát đến chỗ minhee. tóc minhee hơi dài, buộc túm ra đằng sau được một cái đuôi tóc nho nhỏ, trông thế mà cũng vẫn đẹp trai lắm. minhee cười với em, đột nhiên giơ cái tay còn đeo bao ni lông dính đầy sốt cay, đưa lên mũi hyeongjun.

"nào. ngửi xem"

hyeongjun bật ngửa ra sau, đặt mông xuống đất. em nhìn minhee với anh mắt ai oán, nhưng chưa kịp thốt lên câu gì thì đã thấy minhee hốt hoảng chạy biến đi và một inyeon vụt qua như cơn gió, cầm theo một củ cà rốt lăm lăm vừa dí đằng sau vừa hét lớn

"cái đồ lấy oán báo ơn, cậu cứ bắt nạt hyeongjun nhà tôi đi, đứng lại !!!! bảo đứng lại điếc à ??????"

"có ngu mới đứng"

tiếng cười nói ồn ào từ khu cắm trại cứ như chưa bao giờ dứt, lửa trại được nhóm bùng lên trong không gian, lửa reo tí tách và tiếng xì xèo từ đồ nướng trên kẹp làm bụng ai cũng sôi lên ùng ục. hyeongjun bị minhee ép ăn thật nhiều thịt, đến nỗi không chứa nổi nữa mà phải chạy trốn sang chỗ inyeon lánh nạn. cả lũ ăn uống no nê thì bắt đầu kiếm trò giải trí, ban đầu chỉ là văn nghệ đàn hát rồi đến kể chuyện ma, nhưng vì lũ con gái sợ co rúm lại muốn bỏ về lều nên lớp trưởng mới đề nghị đổi sang chơi truth or dare cho kích thích. lửa vẫn bập bùng cháy, thỉnh thoảng lại có đứa nhét thêm củi vào cho cháy bùng lớn hơn. cái chai rỗng được đặt trên nền đất quay tít dừng lại trước mặt từng người, từng câu hỏi oái oăm, những yêu cầu lắt léo được đặt ra, ồn ào đến đêm muộn không dứt. cái chai quay chậm dần rồi lờ đờ dừng lại trước mặt inyeon, mọi ánh mắt đổ dồn về cô bé. một bạn nữ đối diện vỗ tay cái đét

"truth or dare ???"

"d-dare" _ inyeon lắp bắp.

"đm được lắm bạn tôi." _ cô bạn đối diện hồ hởi _ "tôi thách bạn đêm nay phải tỏ tình với người mình thích, là đêm nay, không cần phải ngay lúc này, tôi biết bạn thích ai mà."

inyeon gần như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy, bối rối nhìn xung quanh và va phải ánh mắt của minhee. minhee im lặng, trong lòng nhen nhóm một nỗi bất an như đốm lửa nhỏ bùng dần lên và nổ tí tách trong lòng ngực. không gian bỗng lặng thinh, chỉ còn tiếng lách tách của lửa, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. hyeongjun đã về lều từ trước khi trò chơi bắt đầu vì lạnh, nên những người vốn nhìn ra vấn đề từ lâu cũng chỉ biết im lặng nhìn qua nhìn lại hai người đang ngồi đây. không biết là ai cuối cùng đã phá vỡ bầu không khí kì lạ, lũ trẻ ngồi chơi thêm một lúc rồi tuyên bố tiệc tàn, bị thầy chủ nhiệm lùa về từng lều một. minhee khẽ khàng kéo khóa chui trở lại vào lều, hyeongjun ngủ chưa sâu nên bị đánh thức, nhỏm dậy với ánh mắt mơ màng

"về rồi đấy hả, chơi có vui không?"

minhee thấy mình cười với em, chỉ là nụ cười ấy biến mất rất nhanh vì sự bồn chồn đang choán lấy tâm trí. cậu xoa đầu em, ấn em nằm trở lại

"vui bình thường thôi, ngủ đi mau lên"

hyeongjun lườm minhee một cái, bỗng điện thoại rung lên bên cạnh thu hút sự chú ý của em, màn hình sáng lên báo hiệu một tin nhắn kakaotalk. minhee cũng thấy cả, cậu nghe trái tim mình hẫng đi một nhịp, bối rối quay mặt đi giả vờ sửa soạn chỗ ngủ. hyeongjun đọc tin nhắn xong thì lồm cồm bò dậy chui ra khỏi túi ngủ, lôi ra cái áo gió của minhee tính mặc vào.

"đêm rồi còn muốn đi đâu?" _ minhee dò hỏi

"không biết nữa, inyeon nhắn tin bảo muốn ra ngoài nói chuyện gì đó quan trọng lắm." _ hyeongjun trả lời, bắt đầu xỏ tay vào áo.

minhee nín lặng, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng không ngờ inyeon lại quyết tâm đến vậy. lời định nói ra cứ nghẹn tắc trong cổ họng, minhee muốn ngăn cản hyeongjun, không muốn cậu ra ngoài gặp inyeon nhưng lại ý thức được như thế là không phải. cảm giác dày vò như kiến bò trong bụng càng ngày càng nhộn nhạo, minhee thấy hyeongjun vừa chui ra khỏi lều vừa lầm bầm nho nhỏ "không biết con bé bị gì", cậu chỉ biết dặn với theo

"đừng đứng ngoài trời lâu quá, lạnh lắm đấy"

hyeongjun đi mất, minhee cứ ngồi thừ ở đấy, trong lòng bứt rứt đến nỗi cứ vặn xoắn ống tay áo tội nghiệp. wonjin đi vệ sinh cá nhân về nhác thấy bóng hyeongjun rời lều cũng đoán được đôi chút, thấy minhee ngồi đấy cũng không biết phải nói hay đưa ra lời khuyên gì cho hữu dụng, chỉ biết vỗ vai thằng em trai với chiếc mầm tình yêu ngốc nghếch đang mọc trong lồng ngực

"theo anh thấy thì thằng bé thích mày"

"không phải lo đâu"

minhee hết nằm rồi lại ngồi, ngồi rồi lại nằm, cuối cùng thì bật dậy, khoác vội cái áo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lều. nhác thấy bóng dáng của hyeongjun và inyeon trên cái đụn gỗ nhìn ra hồ lớn, minhee dừng lại sau một gốc cây nhìn từ phía xa. gió đêm lạnh buốt men theo đầu ngón tay thấm vào cơ thể, minhee thấy tim mình cũng lạnh theo mỗi lần hai người kia cười nói, khi hyeongjun xoa đầu, vòng tay ôm lấy bả vai người con gái kia. đống lửa bập bùng trong lòng bỗng nguội lạnh như bị ai vô tình tạt nước, tro tàn xám xịt rơi đầy qua khe áo kẽ tay. móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, không khí tĩnh lặng đến mức minhee nghe thấy tim mình khóc rưng rức trong lòng ngực, nghe khí quản mình tắc nghẹn và nghe thấy tiếng tình vỡ tan như ai sơ ý làm rơi bể cá nhỏ xuống nền nhà, vỡ nát tươm và chú cá thì thoi thóp. minhee không dám nhìn hai người kia nữa, cậu tựa lưng vào gốc cây nhìn mũi giày mình, chợt nhớ ra một điều đã cậu đã chôn sâu trong lòng không buồn nhớ lại. hình như cậu mới là người đến sau, cậu quen biết hyeongjun mới ba năm, còn người ta thì khác. hình như cậu là một kẻ tự mãn, cảm tưởng như những ngày tháng qua đã cố ý chiếm lấy hyeongjun làm của riêng mình, mạnh mẽ gạt đi người bạn đã cùng đồng hành với em từ hồi tấm bé. minhee tự cười nhạo chính mình, cậu lấy đâu ra tự tin rằng hyeongjun sẽ lựa chọn cậu, từ khi nào ba năm ngắn ngủi lại có tư cách so kè hơn thua với số năm đã tính đến hàng chục năm gắn bó. lửa trại vẫn âm ỉ và bùng lên chút ít, yếu ớt như tình thoi thóp trong lồng ngực cậu trai mười bảy tuổi là cậu. hai người kia đã đi về, minhee nấp kín nên chẳng ai thấy, ánh đèn pin lờ mờ trong từng lều cũng dần tắt ngúm, sương xuống lạnh buốt thấm đầy trên tóc trên áo minhee. cậu lặng lẽ lê từng bước về lều của mình, không biết phải đối ra sao với đôi mắt búp bê trong sáng ấy. minhee quay người nhìn đống lửa trại bập bùng, chợt gió thổi mạnh cuốn theo hoa bay dào dạt, vài cánh hoa vô tình bị lửa đón lấy, liếm ngang, đáp xuống lưỡi hái của lửa và biến thành tro tàn trong một khoảnh khắc rất mỏng. có chút chua chát nơi cuống họng, minhee lấy nước dập đi đống lửa, tất cả tắt ngúm, than cháy đen sì xèo xèo vài tiếng rồi cũng câm lặng.

chỉ là, minhee không cứu được cánh hoa đào nào cả.

bỗng một cửa lều kéo mở loạch xoạch, thầy chủ nhiệm ngó ra, thấy minhee đứng đó với đống lửa tắt ngúm

"thầy quên lúc nãy chưa dập lửa, cảm ơn minhee nhé"

"vâng ạ, em cũng nghĩ để lửa đến đêm nhỡ có bắt cháy thì chết"

"thôi em cũng đi ngủ ngay đi, ngoài trời lạnh lắm"

"dạ chúc thầy ngủ ngon"

thầy giáo kéo khóa lại chiếc lều, minhee cũng rảo bước trở về lều của mình với một tấm lòng nguội ngắt đến đáng thương. hyeongjun đã cuộn tròn trở lại trong túi ngủ, hỏi cậu đi đâu mà mình mẩy đầy sương ướt cả tóc. minhee nhoẻn miệng cười như mọi khi, chỉ là né đi cái nhìn của em trong vô vọng, cậu mau chóng tắt đi chiếc đèn pin mù mờ trong lều, giấu đi nét xám xịt trong ánh mắt. bóng tối thật tuyệt, cũng thật ngột ngạt, tuyệt ở chỗ người ta có thể phô ra vết thương mà chẳng sợ ai nhòm ngó thương hại, nhưng lại ngột ngạt vì một khi đã trốn tránh vào bóng tối, thì phải chấp nhận tự mình ôm lấy bản thân mình, không ai ở lại bên cạnh trò chuyện, quan tâm. thất tình thôi mà, minhee nghĩ, nhưng làm gì có chuyện dễ thở đến thế. hình ảnh hyeongjun nằm ngủ dưới tán hoa anh đào cứ xoáy vần trong tâm trí, như đánh đổ ra hũ mật ngọt ngào mà minhee cóp nhặt bấy lâu, lênh láng trần trụi ra nền đất không thể nào giấu đi được. hyeongjun ngọ ngoạy, có vẻ ngủ không an ổn, minhee muốn ôm em nhưng lại không dám. thôi thì được ở bên cạnh em như một người bạn thân đã là một ân huệ, minhee đợi tiếng lòng mình thôi thổn thức, mệt mỏi lịm vào giấc ngủ sâu.

--
bình minh dần ló rạng, không hề chờ đợi mảnh tình rách tươm có thời gian lành lặn. thầy chủ nhiệm lại vác cái xoong loảng xoảng đi từng lều, lũ trẻ uể oải chui ra, bắt đầu vệ sinh cá nhân, ăn sáng để chuẩn bị nhổ trại. minhee lúi húi buộc lại đống lều bạt nằm tanh bành ra đất, bỗng nhìn thấy một lũ con gái - trong đó có park inyeon - đang rủ rỉ trò chuyện. tay minhee buộc đồ nhanh hơn, thắt lại cái dây dù thật chặt rồi ôm đồ rời đi. cậu không nghe rõ câu chuyện, cũng không dám để bản thân nghe rõ, sợ nỗi buồn càng rách ra thảm hại không cách nào che kín lại. chỉ là lúc minhee quay lưng đi, đã bỏ lỡ ánh nhìn có chút mất mát pha lẫn ghen tị dành cho cậu của inyeon, tiếng rủ rỉ tắt dần, chỉ còn cái nhìn ái ngại dành cho người con gái ngồi lại.

chiếc xe đón học sinh đã chờ sẵn ở dưới chân đồi, xe chầm chậm lăn bánh rời đi. minhee nhìn lại ngọn đồi anh đào đã rút đi hết thảy sức sống của cậu lần cuối, như cam lòng để lại nơi đây một mối tình ngây dại rụng rơi trên nền đất đầy hoa, hoa phủ kín che đi làn tro xám xịt ngăn cho gió thôi cuốn đi, chỉ là gió vô tình chẳng nghe thấy, cứ thế cuốn đi cả thảy

chẳng còn sót lại gì cho nhau.

--
trường học đầu giờ chiều vang lên tiếng nói cười ồn ào rộn rã, hyeongjun ngồi ở ghế đá, thấy từng tốp người xúm đông lại trước bảng thông báo, xì xào với nhau về buổi dạ hội sắp tới của trường, có đứa còn mạnh dạn đứng ngay trước bảng thông báo mà mời được một người bạn nhảy đi cùng. hyeongjun cúi xuống gỡ tai nghe rồi đeo lên, để nhạc chạy ngẫu nhiên từng bài hát một. sự kiện lần này em đã biết trước vì có minhee là hội phó của trường, hyeongjun lắc lư mũi giày, nhìn bạn bè chạy qua lại trên sân trường mà có chút chờ mong.

không biết minhee có bạn nhảy hay chưa...

hyeongjun vội vỗ vỗ hai gò má đỏ ửng lên của mình khi nghĩ về khả năng hai người trở thành bạn nhảy, tự mắng bản thân lần thứ 1000 rằng không được thể hiện ra rõ như thế nữa. minhee từ phía sân bên kia rảo bước đi tới, đặt chai nước mát lạnh ở giữa hai đứa rồi ngồi xuống, như thường lệ, hai đứa ngồi đợi inyeon đi học năng khiếu vào buổi sáng về để vào học tiết buổi chiều. hyeongjun cọ cọ mũi giày vào nhau rồi nhìn một cặp bạn nhảy vừa mới ấn định đang cười nói ở trước bảng thông báo, lí nhí nói

"ghen tị thật"

minhee đang uống nước bỗng khựng lại, thắc mắc

"gì? ghen tị gì?"

"coi kìa, coi người ta đã hẹn được nhau rồi kìa, bạn nhảy cho buổi dạ hội ý" _ hyeongjun hất cằm về phía đôi trẻ.

trong đầu minhee hiện ra ba dấu chấm hỏi rõ to

"chứ không phải cậu với inyeon đi với nhau à?"

hyeongjun nhìn minhee như nhìn đồ ngốc nhất trên đời, nói bằng giọng không thể đương nhiên hơn "sao mình phải đi với bạn ấy?" rồi ngó quanh quất, xác định không có một park inyeon nào ở đây mới mon men xích lại nói thầm vào tai minhee "cậu ấy bảo với tớ là cậu ấy tính mời kim seonghoon ở lớp bên cạnh ấy, nghe nói cùng câu lạc bộ", thậm chí còn ra dấu xuỵt xuỵt bắt minhee thề không được mách lẻo với ai.

và minhee lại nhìn hyeongjun như nhìn người bệnh thần kinh

"sao cậu có thể đồng ý? cậu bị điên à?

"gì? cái gì điên?" _ hyeongjun ù ù cạc cạc, chẳng hiểu sao tự dưng bị mắng.

"cậu... cái đồ..." _ minhee hận rèn sắt không thành thép, mắng một mạch liền tù tì "cậu có thấy ai để người yêu mình đi hẹn thằng khác đi dạ hội mà còn ngồi đây cười hềnh hệch xong kể chuyện như thể là chuyện của ai ý chứ chẳng phải chuyện của cậu không đấy tôi hỏi cậu có bị điên không mà cậu cứ ngơ ra có phải cậu bị ngu thật không có cần phải tưới nước vào đầu mới tỉnh ra không-"

"khoan !!! dừng lại đã" _ hyeongjun bắt đầu thấy sai sai.

"cậu đừng tưởng là cứ cư xử như bình thường là được cậu tốt bụng đến ngu cả người ra ấy một thằng con trai không bao giờ để-"

"đm đã bảo im !!!"

hyeongjun gắt lên và minhee đang liến thoắng cũng dừng lại im thin thít

"ai bảo với cậu inyeon với tớ là người yêu?"

"..."

một khoảng im lặng bỗng nhiên bao trùm và đánh úp vào đầu minhee, bộ não thiên tài của vị học phó đang xử lý một câu hỏi hết sức khó nhằn từ người đối diện. minhee trông như gà mắc tóc, cả người đơ ra trông đần độn không chịu được.

"bọn tớ yêu nhau bao giờ mà cậu nói vậy?"

minhee thấy cổ họng mình nghẽn lại, không biết nên phát biểu gì.

"từ đâu ra mà nghĩ như vậy?" _ và rồi hyeongjun như nhớ ra gì đó, em hỏi với giọng đánh chết cũng không thể tin được "không phải là từ cái hôm cắm trại mấy đứa các cậu chơi cái trò truth or dare ngu ngốc lỗi thời ấy xong để con gái nhà người ta nửa đêm rét căm căm gọi tôi ra tỏ tỉnh ấy hả????"

"đm" _ hyeongjun thốt lên rồi nhỏ giọng dần _ "không ai kể cho cậu là mình... mình từ chối bạn ấy hả?"

"mình thấy có lỗi lắm ấy, nhưng trước giờ mình vẫn coi bạn ấy là em gái trong nhà..."

"mình không biết inyeon có ý với mình như vậy"

"tất cả là do cái trò ngu ngốc của các cậu, khiến mình làm cậu ấy buồn mất một tuần trời."

hyeongjun lườm minhee cháy mặt, minhee thì cứ đơ ra, lớ nga lớ ngớ, hai mắt tròn xoe khẽ chớp nhìn hyeongjun chằm chằm.

"nhìn đồ khỉ mốc nhà cậu!"

và minhee khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, lí nhí hỏi

"hai người... hai người không có yêu nhau??
m-mình vẫn còn cơ hội hả?"

hyeongjun như không tin vào tai mình, em quay phắt lại, thấy minhee nhận ra bản thân nói hớ, tự nhiên bịt miệng, hai tai đỏ lên trông thấy.

"cậu vừa nói cái gì?"

"không có không có không có- "

minhee xua tay lia lịa, hyeongjun thấy máu sôi lên ùng ục, đừng tưởng em không nghe rõ, em nghe thấy hết! thế nhưng hyeongjun vẫn đủ kiên nhẫn kiềm mình lại, hỏi lại lần cuối:

"thế cậu đã có ai đi dạ hội cùng chưa, có muốn mời ai không?"

"tớ có c- không không à có muố-" minhee đỏ cháy cả mặt, lắp ba lắp bắp vì người đối diện cậu đây chính là người cậu muốn mời chứ còn đâu xa nữa...

"đồ ngu nhà cậu." _ hyeongjun tức phát khóc _ "mời ai cũng mặc xác cậu, tôi không thèm quan tâm, cút cho xa đi."

hyeongjun quẳng vào mặt minhee một câu đầy tức tối rồi bỏ chạy, chưa bao giờ em chạy nhanh đến thế, vừa có chút giận dỗi lại vừa thấy thẹn. kang minhee ngu si nhất quả đất, em thích nó lâu như thế mà nó không buồn nhận ra.

"hyeongjun, dừng lại"

"dừng lại nghe tớ giải thích đã"

minhee cũng bật dậy đuổi theo ngay lúc ấy, hyeongjun chạy nhanh như con sóc, một chút đã chạy lên lầu hai, rồi lầu ba làm minhee đuổi theo bở cả hơi tai.

"YA SONG HYEONGJUN"

"TỚ THÍCH CẬU LẮM SONG HYEONGJUN"

"ĐỪNG CÓ MÀ CHẠY NỮA"

minhee lấy hết can đảm của mười bảy năm cuộc đời, đứng ở hành lang tầng ba gào lớn khi hyeongjun sắp chạy tọt vào lớp. tất cả mọi người ở hành lang cùng ngoái lại nhìn với ánh mắt không thể tin nổi. không khí im lặng đến mức một cái kim rơi cũng có thể nghe tiếng, hyeongjun cũng bị tiếng gào ấy làm giật mình mà đâm sầm vào ham wonjin đang bước ra khỏi cửa, ngơ ngác quay lại nhìn người cao lớn đang vứt hết mặt mũi mà gào lên ở đầu hành lang kia

"NGƯỜI TỚ MUỐN MỜI ĐI DẠ HỘI LÀ CẬU, SONG HYEONGJUN"

"TỚ CÒN MUỐN TỎ TÌNH VỚI CẬU CƠ"

giống như có một chiếc chốt mở vô hình, bỗng nhiên cả hành lang nổ ra tiếng hò hét ầm ĩ, cả lũ ùa ra xúm lại đẩy hyeongjun hai mắt tròn xoe như búp bê sống đang đứng ngu người đến trước mặt minhee. minhee thấy trống ngực mình dộng bình bịch, tim như muốn bỏ lồng ngực chạy đi lánh nạn. cậu chăm chú nhìn hyeongjun mặt chuyển từ tái xanh sang đỏ ửng.

"đm" _ hyeongjun sau một hồi bắt sóng liền thẹn quá hóa giận rít lên, nắm lấy tay minhee lôi đi bình bịch vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. lũ học sinh ngớ ra một lúc rồi xúm đen xem đỏ tại cửa nhà vệ sinh nam, thi nhau áp tai vô cửa xem có nghe thấy gì không, trông ngu ngốc không chịu được. đương nhiên không thể thiếu phần của ham wonjin, cậu nhanh nhủ hé mắt qua cái mép khe cửa bị hở ra, còn không quên mắng cái lũ đang ghé tai nghe kia là cái đồ thiếu kĩ năng sống.

và rồi cậu thốt lên

"đcm"

"chúng nó hôn nhau tụi mày ơi!!!!!!"

từ đó trở đi, không còn nghi ngờ gì nữa, trên hành lang, trong nhà ăn, trên sân bóng,... mọi người đều rủ rỉ truyền tai nhau

rằng kang minhee và song hyeongjun là một cặp đáng yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com