Part 10.
-----
Sáng hôm sau
Bốn cặp đôi cùng thức dậy, nhưng không ai nói về nỗi lo đêm qua. Chỉ có ánh mắt, chỉ có cái siết tay chặt hơn thường lệ, như những lời chưa dám thốt ra.
Các em hiểu: các anh sẽ không lùi bước. Và từ giờ, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
-----
Bầu trời Bangkok hôm nay trong xanh lạ thường. Sau những ngày bận rộn, cả nhóm quyết định ra ngoài đổi gió. Họ đi ăn ở một quán nhỏ ven sông, rồi cùng nhau ghé vào trung tâm thương mại.
Typhoon vẫn cười, vẫn trò chuyện, nhưng ánh mắt cậu nhiều lần chùng xuống. Vết tát hôm trước đã mờ dần, nhưng cảm giác nhục nhã và lo sợ vẫn còn nguyên.
Tonfah nắm tay Typhoon suốt, như thể chỉ cần buông ra một khắc, cậu sẽ tan biến vào đám đông. North và Ter thì trêu ghẹo nhau chí chóe, còn Daotok thỉnh thoảng lại chụp lén bạn bè để lưu giữ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Cả bốn anh - Tonfah, Arthit, Hill và Johan - đều cố gắng cười, trò chuyện như bình thường. Nhưng tận sâu trong mắt họ, vẫn còn lửa giận chưa tan.
----
Ăn xong, cả bốn cặp quyết định cùng nhau đi dạo . Từ xa, North thoáng nhìn thấy một bóng người quen quen - dường như là cô gái đã gây chuyện với Typhoon hôm trước. Nhưng khi cậu định nhìn lại, bóng dáng ấy đã lẫn vào dòng người.
"Có chuyện gì vậy, North ?" - Johan nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt North.
" Không... không có gì ạ. " - North lắc đầu, nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ.
Cùng lúc đó, Arthit cũng nhận ra Daotok cứ nhìn Typhoon nhiều hơn. Anh không hỏi, nhưng ánh mắt âm thầm suy nghĩ. Hill cũng không bỏ sót sự im lặng lạ thường của Ter.
Không ai nói ra, nhưng bầu không khí vốn trong trẻo bắt đầu vẩn đục bởi những nghi ngờ mơ hồ
Buổi chiều, cả nhóm cùng ra trung tâm thương mại lớn gần đó. Họ xem phim, ăn uống, dạo quanh cửa hàng sách và khu trò chơi. Các anh đi cùng nhưng kín đáo đứng sau, vừa bảo vệ vừa giả vờ như cũng đi dạo.
Trong rạp chiếu phim, North ngồi cạnh Johan. Bộ phim kinh dị khiến cậu nhiều lần giật mình, vội túm lấy tay người yêu. Johan chỉ cười khẽ, nghiêng đầu trêu:
"Gan to thế mà sợ ma sao?"
North phụng phịu:
" North đâu có sợ... chỉ là... âm thanh to quá thôi."
"Ừ, anh tin." - Johan dịu dàng siết chặt tay cậu, như lời khẳng định rằng dẫu ngoài kia có gì, anh vẫn luôn ở cạnh.
Ở hàng ghế sau, Tonfah thì thầm gì đó khiến Typhoon bật cười khúc khích, còn Hill nhíu mày gõ nhẹ đầu Ter khi cậu cứ lén ăn gần hết bỏng ngô một mình. Dao vì quá chú tâm vào bộ phim mà không để ý đến ánh mắt của người ngồi bên cạnh mình đang tủi thân cỡ nào. Những khoảnh khắc ấy nhỏ bé nhưng ngọt ngào, khiến không khí tưởng chừng như mọi sóng gió đã lùi xa.
---
Nhưng khi rời khỏi trung tâm thương mại, sự bình yên ấy bị phủ một lớp mờ ám.
Typhoon bước sau cùng, xách theo túi đồ. Trong khoảnh khắc ngẩng lên, cậu thoáng thấy một gương mặt quen - hình như là cô gái hôm trước, người đã tát cậu. Cô ta đứng ở tầng trên, cạnh lan can, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía cậu.
Tim Typhoon đập mạnh. Cậu khựng lại một nhịp.
"Phoon? Em sao vậy?" - Tonfah hỏi, quay lại nhìn.
Typhoon vội lắc đầu, cố giấu đi sự bất an:
"Không... không có gì. Chắc em nhìn nhầm."
Nhưng trong lòng cậu, nỗi lo lắng bắt đầu nhen nhóm.
Bởi lẽ... đôi mắt kia không phải ảo giác. Và trong dòng người tấp nập Bangkok, có kẻ nào đó đang dõi theo từng bước chân của họ.
------
Vết rạn nhỏ
Tối muộn, khi cả bốn cặp cùng ngồi ăn lẩu trong căn hộ, không khí có vẻ vui vẻ. Nhưng Johan vô tình hỏi Typhoon về buổi chụp hình ngày mai, và sự ngập ngừng của Typhoon khiến cả bàn chùng xuống.
Hill gác đũa, trầm giọng:
"Typhoon, có gì em chưa nói cho bọn anh biết không?"
Typhoon thoáng hoảng, vội lắc đầu:
"Không... không có gì đâu anh. Chỉ là em hơi lo lắng thôi."
Tonfah nhìn cậu rất lâu, trong mắt là sự dịu dàng... pha lẫn lo lắng. Typhoon cắn môi, tránh ánh nhìn ấy, lòng run rẩy.
Và trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều nhận ra - có một điều gì đó, sớm muộn cũng sẽ làm vỡ tan sự bình yên này.
-----
Vài ngày sau, Typhoon bất ngờ nhận được một lời mời chụp hình "độc quyền" cho tạp chí online thuộc công ty kia. Bề ngoài, lời mời rất hấp dẫn, đi kèm cát-xê hậu hĩnh.
Cậu hoang mang, chưa kịp trả lời thì Tonfah siết lấy tay cậu, giọng chắc nịch:
"Em cứ đồng ý. Chúng ta sẽ biến đây thành cái bẫy để xem rốt cuộc chúng muốn gì."
Typhoon nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, lòng run rẩy nhưng cũng dấy lên niềm tin.
-----
Đêm trước buổi chụp, cả nhóm ngồi lại bàn bạc.
Hill trải bản đồ studio ra bàn, đánh dấu những vị trí khả nghi.
Arthit chuẩn bị sẵn thiết bị ghi âm, Johan lo liên lạc, còn North và Daotok thì quyết tâm đứng ngay cửa, không để ai có thể động đến bạn mình.
Tonfah chỉ đặt tay lên vai Typhoon, giọng nhẹ nhàng nhưng vững chắc:
"Ngày mai, em chỉ cần làm đúng công việc của mình. Phần còn lại... để bọn anh."
Typhoon gật đầu. Trong lòng, cậu biết: ngày mai không chỉ là một buổi chụp hình.
Mà là lúc sự thật bắt đầu lộ diện.
-----
Buổi sáng, bầu trời Bangkok phủ một màu xám nhạt. Typhoon khoác áo sơ mi trắng, gương mặt cố giữ bình thản, nhưng đôi tay vô thức nắm chặt lấy quai túi.
Tonfah đi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu:
"Đừng lo. Anh ở đây."
Chỉ bấy nhiêu thôi, tim Typhoon như vững lại đôi phần.
----
Khi đến studio, không khí có vẻ quá "chuẩn mực". Nhân viên bận rộn di chuyển, ánh đèn chớp liên tục, đạo cụ được sắp đặt tỉ mỉ.
Nhưng Hill, từ phía sau, đã nhận ra vài gương mặt lạ không thuộc ê-kíp chuyên nghiệp. Chúng đứng rải rác, thỉnh thoảng liếc về phía Typhoon.
"Có vấn đề." - Hill thì thầm qua tai nghe.
Arthit nhanh chóng điều chỉnh thiết bị ghi âm giấu trong túi máy ảnh của Typhoon
-----
Trong đám đông ấy, một bóng dáng xuất hiện- người phụ nữ mặc bộ váy ôm màu đỏ sẫm, đôi giày cao gót gõ nhịp lạnh lùng trên sàn đá. Mái tóc uốn sóng hoàn hảo, son môi đỏ rực như máu.
" Con mồi đã xuất hiện "
-----
---còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com