Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 15.

Đêm muộn, Tonfah ngồi trong phòng làm việc nhỏ. Laptop sáng ánh xanh. Dữ liệu mà anh thu thập từ một người bạn trong ngành truyền thông vừa được gửi đến: lịch sử giao dịch, hình ảnh, và vài đoạn clip quay lén cảnh cấp trên Silver Media trao đổi với khách hàng, có liên quan đến việc gài bẫy người mẫu.

Hill bước vào, khoanh tay dựa cửa: "Đủ chưa?"

Tonfah không ngẩng lên: "Chưa. Nhưng từng này cũng đủ khiến bọn họ lung lay."

Johan bật cười, đặt tách cà phê xuống bàn: " Để tao lo phần còn lại. Để tin giả đối đầu với tin giả, Silver Media sẽ tự bị nuốt chửng."

Và chỉ trong vài ngày, mạng xã hội bắt đầu dậy sóng. Tin đồn về việc Silver Media "mua chuộc người mẫu để tạo scandal" xuất hiện rải rác, không rõ nguồn. Một vài blogger lớn úp mở rằng "có thế lực đen đứng sau việc hạ bệ các nhiếp ảnh trẻ."

Uy tín của Silver Media bắt đầu rạn nứt, đối tác chần chừ, các dự án bị trì hoãn.

---

Khi dư luận đang hỗn loạn, Arthit - với mối quan hệ âm nhạc và truyền thông - sắp xếp một buổi họp báo ngắn, tưởng chừng chỉ để công bố dự án mới. Nhưng ở cuối buổi, màn hình LED bất ngờ phát đoạn clip: chính vị quản lý cấp cao Silver Media, trong một cuộc thương lượng bí mật, nói rõ về "kế hoạch gài bẫy nhiếp ảnh gia trẻ để tạo sóng dư luận, nhằm thâu tóm hợp đồng."

Cả khán phòng nổ tung. Phóng viên liên tục đặt câu hỏi, trong khi đại diện Silver Media luống cuống bỏ về.

Arthit chỉnh micro, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát: "Chúng tôi tôn trọng sự cạnh tranh công bằng. Nhưng nếu có ai dám tổn thương những người chúng tôi yêu thương, hãy chuẩn bị để trả giá."

Johan thì chọn cách im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại nguy hiểm nhất. Anh âm thầm tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, mời nhiều đối tác làm ăn lớn. Và trong lúc nâng ly, anh chỉ nói một câu:

“Chúng tôi sẽ rời khỏi thị trường một khi mọi chuyện không minh bạch. Các vị tự cân nhắc xem, ai sẽ mất nhiều hơn.”

Lời đe dọa chẳng khác nào dao kề cổ.

Ba ngày sau, một clip bất ngờ bị tung lên mạng. Nội dung là cảnh một lãnh đạo cấp cao của Silver Media nhận tiền trong một nhà hàng sang trọng. Khuôn mặt, giọng nói, mọi thứ đều rõ ràng.

Tonfah đứng phía sau màn hình, khẽ nhếch môi:
“Chỉ là bữa khai vị thôi. Hãy chờ món chính.”

Cuối cùng, ngày quan trọng cũng đến. Tòa nhà của một tờ báo lớn tại Bangkok sáng rực. Phóng viên chen chúc, camera chĩa thẳng vào cánh cửa nơi nhân vật chính sẽ xuất hiện.

Tin tức rầm rộ cả tuần khiến khán giả nóng lòng muốn biết: Liệu Typhoon có thực sự là kẻ thứ ba, hay chỉ là nạn nhân?

Trong phòng chờ, Typhoon ngồi im, bàn tay lạnh buốt. Trái tim cậu đập loạn nhịp.
"Em… em sợ. "– cậu thì thầm, mắt nhìn xuống.

Tonfah ngồi đối diện, bước lại gần, nắm lấy tay cậu.
" Phoon, em không cần chứng minh gì với thế giới. Nhưng nếu em dám bước ra hôm nay, em sẽ không chỉ tự giải thoát mình… mà còn khiến sự thật được sáng tỏ. Anh ở đây. Đừng quên điều đó."

Ánh mắt Tonfah sâu và bình lặng như mặt hồ, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh khiến Typhoon như tìm thấy chỗ dựa. Cậu gật đầu, hít thật sâu.

Daotok bước đến, chỉnh lại micro gài trên áo cho Typhoon, cười dịu dàng:
"Cậu chỉ cần nói thật. Phần còn lại bọn tớ lo."

Cánh cửa phòng bật mở. Ánh sáng máy ảnh lóe chói mắt.

Phóng viên thi nhau đặt câu hỏi:
"Typhoon, cậu có thật sự cặp kè với đại gia kia?"
" Có phải cậu cố tình quyến rũ khách hàng?"
"Cậu có gì để nói với công chúng?"

Không khí hỗn loạn, áp lực dồn nén. Nhưng rồi, Typhoon ngẩng đầu. Đôi mắt cậu không còn run rẩy, mà trong trẻo đến lạ.

" Tôi chỉ muốn nói một điều." – giọng cậu vang lên rõ ràng: " Tôi không phải kẻ thứ ba. Tôi có người mình yêu thương và trân trọng. Tôi chưa bao giờ phản bội tình yêu đó."

Cả khán phòng ồn ào. Các phóng viên bủa vây, chụp lia lịa.

Ngay lúc đó, Tonfah bước lên. Anh không nói nhiều, chỉ nắm chặt tay Typhoon trước ống kính hàng chục máy quay.
" Đây là người tôi yêu. Nếu ai còn dám bịa đặt, tôi sẽ đi đến cùng để bảo vệ cậu ấy."

Tiếng bàn tán nổ ra khắp nơi. Những bức hình tay trong tay của họ ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí nhanh hơn cả tin đồn trước đó.

Ở hàng ghế sau, Johan nở nụ cười nửa miệng, khẽ thì thầm:
" Truyền thông chỉ tin vào thứ họ nhìn thấy. Hôm nay, sự thật đã có gương mặt và bàn tay để nắm lấy."

North thì thở phào, tựa đầu vào vai Johan, thì thầm:
" Em tin rồi. Từ đây, mọi thứ sẽ thay đổi."

Ter siết tay Hill, đôi mắt rưng rưng:
" Phoon giỏi lắm…"

Hill, người ít nói nhất, cũng không giấu nổi sự nhẹ nhõm. Anh nghĩ thầm: Chúng ta vừa đặt viên gạch đầu tiên cho chiến thắng.

Arthit và Dao chỉ đáp bằng nụ cười tự hào, ánh mắt vẫn không rời cậu em nhỏ kia.

Buổi phỏng vấn kết thúc, nhưng dư chấn lan rộng cả Bangkok. Từ các quán cà phê đến mạng xã hội, người ta bàn tán, chia sẻ hình ảnh Typhoon và Tonfah nắm tay. Tỉ lệ ủng hộ nghiêng hẳn về phía họ. Tin đồn dần mất sức.

-----

Trong bóng tối, Sarinya ném mạnh ly rượu xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu:
"Được lắm, Typhoon. Nếu đã dám thách thức tao… thì chờ đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com