Part 16.
-----
Nhưng ở một góc tối khác của Bangkok, Sarinya không chịu để yên.
Cô ngồi trong căn phòng đầy khói thuốc, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó là hàng loạt tấm hình cắt ghép Typhoon trong những tư thế mập mờ với khách hàng nam.
" Được thôi, các người muốn chơi công khai… tao sẽ cho chúng mày biết, không phải cứ nói sự thật thì ai cũng tin."
Cô nhấc điện thoại, giọng ngọt ngào nhưng ranh mãnh:
"Anh chắc chắn là sẵn sàng tung ảnh chứ? Chỉ cần tối nay, cả thành phố sẽ nghĩ Typhoon là kẻ giả tạo."
------
🌙 Đêm đó tại chung cư
Ter và Daotok bày biện bữa tối, North và Typhoon cười nói trong bếp. Không khí như một gia đình nhỏ. Các anh thì chưa về, chỉ có bốn người cùng nhau.
Điện thoại của Typhoon rung lên. Một tin nhắn lạ:
> “Muốn giữ hình tượng trong sáng của mình không? Ra gặp tôi. Một mình.”
Cậu sững lại, tim nhói mạnh.
North cau mày, giật lấy điện thoại:
"Ai vậy?"
Typhoon mím môi, cố giấu, nhưng ánh mắt hoảng loạn đã nói hết.
Ter nhận ra ngay sự bất thường:
" Không ổn rồi… đây chắc chắn là bẫy."
Daotok lập tức nghiêm giọng:
" Chúng ta phải báo cho các anh ấy."
Typhoon lắc đầu quầy quậy:
" Không được! Tao không muốn các anh lo thêm… để tao tự mình giải quyết ."
Cậu vội vã cầm áo khoác. Nhưng bàn tay Tonfah đã chặn lại ngay ở cửa. Anh không biết từ lúc nào đã đứng đó, ánh mắt nghiêm khắc chưa từng thấy:
" Em nghĩ mình có thể che giấu anh?"
Cả căn phòng im phăng phắc. Typhoon cúi đầu, môi run run:
" Em… không muốn anh bị cuốn vào."
Tonfah siết vai cậu, giọng trầm ấm nhưng rắn rỏi:
"Nếu là tình yêu thật sự, thì anh và em phải cùng nhau đối diện. Đừng bao giờ tự đi vào bẫy một mình nữa, Phoon."
Ánh mắt anh sâu thẳm, kiên định đến mức Typhoon nghẹn ngào, chỉ biết gật đầu.
Trong bóng tối bên ngoài, Sarinya đang chờ. Cô không biết rằng, lần này, Typhoon sẽ không bước ra một mình nữa.
-----
Sáng hôm sau, Bangkok như bùng nổ.
Trang nhất nhiều tờ báo điện tử đồng loạt tung loạt ảnh “nóng” được cho là của Typhoon với một người đàn ông lạ mặt. Các bức hình được cắt ghép tinh vi: Typhoon cười, ngả người, ánh mắt như đang mê hoặc. Những dòng tiêu đề chát chúa:
> “Người mẫu trẻ Typhoon – giả nai trước công chúng, kẻ thứ ba trong bóng tối?”
Điện thoại của Typhoon rung liên hồi. Tin nhắn, cuộc gọi, bình luận dồn dập. Những lời mỉa mai, chửi rủa, thậm chí dọa nạt.
Typhoon run rẩy cầm điện thoại, môi trắng bệch:
" Không… không phải tao… tao chưa bao giờ…"
North giật lấy, tức giận ném thẳng xuống sofa:
" Toàn là rác rưởi!Mày đừng nhìn nữa!"
Daotok cắn môi, hai bàn tay siết chặt. Ter đứng sững, mặt tái mét.
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Cả bốn anh cùng trở về.
Arthit là người lao vào trước tiên, thấy ngay khuôn mặt hoảng loạn của Typhoon.
"Có chuyện gì?!"
Không ai kịp giấu. Tấm ảnh bẩn đã lan khắp nơi. Johan cầm điện thoại của North, chỉ cần vài giây lướt qua, ánh mắt anh tối sầm.
" Sarinya."
Không khí trong phòng chợt đặc quánh.
Tonfah bước đến, ngồi xuống bên cạnh Typhoon. Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.
" Ngẩng mặt lên, Phoon. Nhìn anh này."
Typhoon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. Tonfah nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm tĩnh:
" Anh tin em. Chỉ cần em biết rõ mình là ai, thì không một bức ảnh giả nào có thể phá hủy em được."
Arthit đứng phía sau, nắm chặt điện thoại, giọng lạnh như băng:
" Chúng ta không thể để chuyện này qua đi nữa."
Johan gật đầu, sắc mặt quyết liệt:
" Nếu cô ta muốn chơi bẩn, vậy thì hãy để cô ta tự chôn mình bằng chính vũ khí đó."
North, Daotok và Ter nhìn nhau. Trong ánh mắt các em, nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho một niềm tin mạnh mẽ: lần này, họ sẽ không còn phải chịu đựng một mình nữa.
Bên ngoài, Bangkok ồn ào tiếng xe cộ. Bên trong căn hộ, một cơn bão khác đang hình thành – và nó sắp nuốt chửng Sarinya.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com