Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17. End

Chiều hôm đó, một quán cà phê cao cấp giữa trung tâm Bangkok. Sarinya ngồi vắt chéo chân, môi son đỏ tươi, nụ cười ngạo nghễ. Trước mặt cô là ba người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ như dân xã hội.

"Hình ảnh đã tung ra rồi, dư luận đang tin ầm ầm. Chỉ vài ngày nữa thôi, cái tên Typhoon sẽ nát bét." Cô ta nhấp ngụm rượu vang, mắt long lanh khoái trá.

Nhưng Sarinya không ngờ, ở bàn phía sau, Tonfah, Johan và Arthit đã ngồi chờ sẵn.

Giọng Tonfah vang lên, trầm thấp nhưng đủ để khiến ả giật mình:
" Vậy ra, chính cô thừa nhận là người tung tin."

Sarinya quay phắt lại. Khuôn mặt thoáng tái đi, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thách thức:
" Các người… theo dõi tôi?"

Johan nhếch môi cười lạnh:
" Gọi là “thu thập bằng chứng” thì đúng hơn."

Anh đặt chiếc máy ghi âm nhỏ lên bàn, đèn đỏ vẫn đang nhấp nháy. Mọi lời Sarinya vừa nói đã được ghi lại.

Không khí chợt đặc quánh. Một trong ba gã đàn ông đứng bật dậy, định vung tay gạt máy ghi âm. Nhưng bàn tay Arthit đã nhanh như chớp giữ chặt lấy cổ tay hắn, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngồi xuống."

Áp lực từ giọng nói và ánh nhìn của Arthit khiến gã kia cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Tonfah chậm rãi bước đến gần Sarinya, không còn vẻ dịu dàng thường ngày, chỉ còn lại một cơn giận bị kìm nén:
"Cô nghĩ làm tổn thương Typhoon là một trò tiêu khiển? Cô không biết rằng từng giọt nước mắt của em ấy, từng cái run rẩy em ấy chịu… là thứ tôi tuyệt đối không cho phép ai chạm tới sao?"

Sarinya siết chặt ly rượu, nhưng bàn tay run bần bật. Cô không thể thốt ra lời nào.

Johan cúi người xuống, thì thầm ngay bên tai cô, giọng đầy mỉa mai:
" Trò chơi kết thúc rồi, Sarinya. Lần này, không phải chúng tôi phải giải thích với công chúng. Mà là cô sẽ phải giải thích với luật pháp."

Ngay khoảnh khắc đó, Ter và North bước vào, đi cùng một nhóm cảnh sát quen biết của gia đình Hill. Tất cả đã được sắp đặt.

Khuôn mặt Sarinya tái mét hoàn toàn. Cô biết, đường lui của mình đã chấm hết.

Tối hôm đó, Typhoon ngồi trong căn hộ, khi Tonfah trở về. Cậu run rẩy hỏi:
" Có… có kết thúc chưa anh?"

Tonfah ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm nơi mái tóc mềm:
" Mọi chuyện ổn rồi phoon à. Từ nay, không còn ai dám làm tổn thương em nữa."

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong vòng tay ấy, Typhoon biết mình cuối cùng đã an toàn.

-----

Mấy ngày sau, căn hộ ở Bangkok lại trở về sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng lần này, sự tĩnh lặng không còn nặng nề, mà như một khoảng thở sau cơn bão.

Typhoon ngồi bên cửa sổ trong phòng, mắt dõi ra bầu trời hoàng hôn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy có thể hít một hơi thật sâu mà không bị đè nén bởi những lời đồn. Trên tay cậu, vẫn còn vết bầm mờ nhạt từ cú tát hôm nào.

Tonfah bước lại, mang theo một hộp nhỏ. Anh dịu dàng ngồi xuống, mở nắp ra: bên trong là lọ thuốc mỡ và miếng băng gạc mới.
" Đưa tay đây, Phoon. Anh thay băng cho em."

Typhoon bật cười khẽ, giọng run run:
" Em tự làm được mà…"

" Nhưng anh muốn làm. " Tonfah ngắt lời, ánh mắt nghiêm mà ấm áp.  "Để anh được chăm sóc em."

Bàn tay dịu dàng ấy đặt lên vết thương, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm đau. Typhoon nhìn xuống, mắt ươn ướt. Cậu nhận ra, đôi khi tình yêu không phải là những lời hứa lớn lao, mà là khoảnh khắc bình thường thế này – khi có người sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để được chăm sóc cho mình.

Ở phòng khách, Johan ngồi cùng North. Trên bàn là chồng giấy tờ – đơn kiện, biên bản điều tra. North nhìn chúng, nhíu mày lo lắng.
" Anh có chắc… mọi thứ sẽ ổn không?"

Johan đưa tay xoa tóc North, nụ cười hiếm hoi hiện trên gương mặt lạnh lùng:
" Ổn chứ. Anh hứa với em, sẽ không còn ai dám động đến chúng ta nữa."

North gật đầu, rồi bất giác ôm chặt lấy anh. Lần đầu tiên, Johan để mặc bản thân buông lỏng, vòng tay siết lấy người yêu nhỏ bé, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày North phải mạnh mẽ gánh thay anh.

Phòng bếp vang tiếng lách cách. Ter và Daotok cùng nhau nấu ăn. Những vết bầm trên tay vẫn còn, nhưng cả hai đều cười rạng rỡ.
" Cậu nghĩ bao giờ chúng ta mới hết vận đen đây?" – Ter cười khổ, vừa đảo chảo.

Daotok khẽ chạm vai bạn, mắt lấp lánh:
" Khi nào chúng ta ngừng tin vào nhau. Mà cậu biết rồi đấy, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Cả hai phá lên cười. Tiếng cười ấy lan khắp căn hộ, xua tan bóng tối còn sót lại.

Tối muộn, cả bốn cặp ngồi cùng nhau ngoài ban công, ánh đèn thành phố trải dài trước mắt. Không cần nhiều lời, họ cùng nâng cốc nước trái cây thay rượu. Một lời thầm nguyện bật ra trong tim mỗi người:

> “Dù sau này có bao nhiêu biến cố nữa, chúng ta vẫn sẽ ở đây. Cùng nhau.”

Và đêm Bangkok ấy, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, các em ngủ thật sâu – trong vòng tay, trong tình yêu, và trong niềm tin rằng bão tố nào rồi cũng sẽ qua.

-----

📌 Góc nhỏ pr: Tui vừa hoàn thành được bộ mới " Màu nước mắt" bộ này viết cũng lâu rồi nên có hứng thú mn ghé ủng hộ nhé, đảm bảo thảm.😳😳
Cốt truyện của bộ mới nói về 4 cậu sinh ra trong một gia đình mafia ở thế giới ABO, họ trải qua đủ cay đắng để rồi thoát khỏi gia tộc làm lại cuộc đời, nhưng nào được như ý thế là chiến tranh nổ ra giữa hai phe.
Là vậy đó, thấy thú vị thì qua đọc ủng hộ tui nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com