Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. màu hạ da cam



Ngọc Nam nhạt nhoà dần trong tôi, cũng dễ hiểu bởi đâu đó tầm hai, ba năm có lẻ gì rồi chúng tôi chưa được gặp nhau, mặt mũi nó đã không còn rõ rệt. Duy nhất chỉ có ánh mắt ấy, lóng lánh, duy chỉ có mái tóc ấy lấp ló thò đầu ra qua những ánh hoa giấy màu cam cá hồi được trồng ngay ban công phòng nó là tôi chẳng thể nào quên được.

Trương Ngọc Nam sinh ra ở miền biển, dân gốc Ninh Hòa và quằn quại trong một quán nhậu hải sản ven Dốc Lết đủ kiểu người miền Trung, các thể loại giọng địa phương trộn với nhau - một điều làm ông ngoại nó không hài lòng cho lắm. Nhà nó sát cạnh nhà tôi, cách một hàng rào thép gai và dọc một hàng hoa giấy màu cam cá hồi len lỏi leo lên tới tận phòng nó. Ông ngoại nó làm nghề bốc thuốc Bắc, cũng cỡ chục năm nay, nhưng một thằng như nó thì không thiết tha mấy quyển sách Đông Y cổ truyền nhiều lắm nên ngày hè nào cũng mang tơi đội nón chạy biến, mãi không bao giờ có mặt ở nhà đủ một ngày. Đều đặn như vậy cứ những mùa hè đã qua, từ bé đến lớn, nó ở biển còn nhiều hơn ở nhà.

Vậy mà từ những năm tôi về miền Trung, nó rất chịu khó ở trong phòng, mái tóc giờ đây thơm mùi nắng vì chăm ra ban công ngồi chờ tôi dậy, chờ tôi sang chơi, chờ tôi bè bạn. Ông nó đã hài lòng, vì thằng cháu ông có thằng bạn "mê thuốc Bắc", là tôi đây. Tôi toàn trốn tiệt sang nhà nó ngủ, hít hà cái mùi cam thảo với kỷ tử tỏa hương thoang thoảng khắp phòng khách, vị của nắng sớm len lỏi trong phòng Nam và cái cảm giác được nằm dưới nền gạch mát lạnh, hai người một cái cát-xét bé xíu, những bài nhạc đôi ba năm 70 tua đi tua lại đến phát ngán (thỉnh thoảng đổi gió có nhạc năm 45 nếu Nam có gan đi mò tủ của ông).

____________

Một trưa hè chạng vạng, tôi cầm cái ly trà sữa đá tan gần hết đặt lên bàn gỗ trong phòng bếp nhà Nam. Nó đang liến láu khui chai nước ngọt, tiếng bọt ga nước coca kêu lách tách trong ly thủy tinh sáng bóng. Ba mẹ tôi quý ông cháu nó, nhưng họ không quý cái cách tôi hay lẻn sang nhà nó ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Nhưng tôi cần ba mẹ tôi hiểu là tôi thích ngồi ăn với Nam chứ không phải cơm nhà nó nấu.

Bếp nhà Nam là nơi chứa đủ tất cả mọi thứ trên đời, từ cổ chí kim xa lắc xa lơ, thời nào cũng có. Một cái đồng hồ thủy tinh lấp lánh hình tam giác bầu bầu được đặt trong tủ kính, cái hộp hình trái tim có bông hồng được thứ nước hoa có mùi dị dị mà ngửi nhiều đâm nghiện. Có lần ông nó mang ra cái đĩa bé xíu, hoạ tiết mấy chữ tiếng Trung ngó trông lạ lùng, gốm men màu xanh lá nhạt, Nam tò mò chồm sang vừa múc cơm vừa hỏi nguồn gốc xuất xứ công dụng cách dùng, ông nó vừa dẻ miếng cá thu trên chén vừa nói:

"Cái đĩa ông mua hồi 68, bên Cam Ranh.""

"Ủa hồi đó ông ngoại đi đâu tít Cam Ranh dữ?"

"Ông đi lính."

Cả hai thằng ngơ ngác bất ngờ nhìn chăm chăm ông, tôi xuýt xoa, ông ngầu hết biết.

_______________

Tôi yêu màu mắt Nam, yêu mái tóc phồng phồng bay phấp phới trong gió biển mang theo hương muối mằn mặn.

Giống như trong "hạ đỏ", tôi bày đặt kêu thích hoa giấy dữ à. Vì lấp lánh lấp lánh, như màu mắt ai. Tôi vẫn cứ hay ngân nga những bài hát tôi tự viết, ngẩn ngơ thu vào những cuốn băng (cố tình) bỏ lại nhà Nam để chốc chốc nó tò mò sẽ mở ra nghe. Đã mấy ngày rồi, viết miệt mài, viết hăng say mà để tặng ai thì còn chưa biết, cứ viết thôi.

Vậy mà Nam tưởng thật, có ngày nó bứt mấy chùm hoa giấy bỏ vào giỏ xe đạp chạy sang đưa cho tôi rồi lại đèo nhau đi vòng vòng khúc bè Đình Huy, tiện tạt sang tạp hóa Trân Chi hay nhà ông Phúc Thịnh nếu hôm đó ông ngoại nó hết thuốc. Chạy xuôi chạy ngược để mồ hôi ướt cả lưng áo vì nắng muốn bể đầu. Nam không biết con trai thành phố thích nói xa xôi bóng gió, nó không biết tôi thích hoa giấy chỉ vì trước cửa sổ phòng Nam là cả giàn hoa màu cam cá hồi cứ giữa trưa nắng đổ là rực lên trông thấy. Nó không biết tôi chả thèm quan tâm để ý hoa hoét gì, nhưng mãi sau này, tới khi lên thành phố và nhiều năm về sau, những kì cuối đại học trước khi ra trường, tôi mỗi lần chuyển trọ vẫn cứ giữ nguyên những bông hoa giấy ép khô, lồng trong khung kính đặt trên bệ cửa sổ.

Mùa hạ của chúng tôi mang màu da cam, không chỉ là ánh cam nơi ban công phòng nó. Đó còn là màu hoa đăng tiêu dọc suốt bờ tường nhà tôi trên phố, những đợt hoa nở rực, rũ xuống như cái lồng đèn. Đăng tiêu cứ nở là tôi biết hè tới, thu sang, sắp được về quê ngoại. Đăng tiêu giống màu mắt Nam, lấp lánh lấp lánh. Đó cũng là màu đèn hoa đăng ánh lửa cam vàng chúng tôi thả chỗ bè năm ấy. Như những bông hoa đuốc đèn trôi trên mặt nước, trăng rọi sáng soi cả mặt hồ óng ánh lên màu đèn rực rỡ trên mặt nước. Tôi chòng ghẹo ghé sát vào mặt, hỏi nó viết gì thả vào đèn hoa đăng, nó ngại ngùng đẩy trán tôi ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Đó là màu cam hoàng hôn chúng tôi ngắm lúc đứng trên mặt đường bê tông ngay chỗ cầu Rớ, đó là "anh yêu em màu cam tình yêu hai chúng ta", lời bài hát "Màu của tình yêu" luôn được ba tôi mở trong đầu karaoke sáu số.

Nhưng dù cho là trước kia hay sau này, tôi vẫn nhớ Ngọc Nam, một nỗi nhớ đầy khắc khoải.

Vì chẳng biết có bao giờ, mình được gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com