Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đầu qua tay

Nhật Tư gác cọ, buồn không vẽ nữa và thủng thẳng ra vườn ngó mấy cành hồng, những thu buồn khoác vai nhau chạy vội lên mái hiên nhà, tự nhiên anh muốn ra đồi chè Cầu Đất. Hồng về độ tháng tám, bắt đầu tan những khuya cuối năm nhưng hương trải quả ngọt cứ quấn quýt trong từng chiếc lá, cành cây, mấy chiếc hôn môi và tay ấp tay nồng vài cặp đôi yêu nhau trên phố. Hương nằm mãi trong gió đến tận mùa tết năm sau, Nhật Tư yêu cái dịu dàng đó đến lạ kì. Nhưng năm nay trái vàng quá, chát ngắt mà không còn đỏ ngọt như những năm xưa. Nhật Tư gật gù, ra thế, hồng năm nay hóa ra cũng không còn rộ nét xuân cười trên đôi mắt người thương.

Ngọc Nam ôn thi Kiến trúc, không lúc nào tay không dính màu vẽ. Nhật Tư cũng thi Kiến trúc, cái áo nào cũng đều nằm vứt xó vì dính bụi chì đen thui. Bụi chì hay dây ra quần áo, ra tay, có khi là lan lên cả hai cằm hay chóp mũi, đen như cục than hồng lấp ló hai gò má hây hây. Cứ đến tiết hình họa, Nam lại hay khen Nhật Tư xinh lắm. Anh chun mũi, đồ ngớ ngẩn, ai lại đi khen con trai xinh bao giờ. Chị giảng viên chỉ cười.

- Dạo này hai đứa thân quá nha.

Chỉ vì bị trêu như thế mà Nhật Tư lại kiếm cớ né tránh bạn mình, anh không muốn ngồi gần Ngọc Nam những giờ làm đề, thi thử, lại càng không muốn đến bắt chuyện mấy lúc đánh trống ra chơi, chờ đến giờ ra về, anh chuồn lẹ và mau chóng lủi vào đám đông chen chúc. Anh không ghét Nam, chỉ là cảm thấy ở Nam một cái gì đó thật lạ, anh không thích, không giải nghĩa được. Mà Nhật Tư lại "chả ưa mấy thứ mơ hồ".

Tư đi cùng Nam qua mấy dãy cầu thang Kiến trúc, nhìn mớ đồ án được trưng bày trên tầng ba, những đầu tượng ở phòng vẽ mỹ thuật và hỏi thăm rối rít mong được xem bài luyện thi được chín điểm. Lá me xanh rợp góc trường, tự nhiên anh nhớ mùa hồng Đà Lạt, anh chưa yêu Sài Gòn lắm, vừa đông đúc vừa khói bụi mịt mù. Ngọc Nam lại chẳng thế, cậu yêu Sài Gòn da diết, cậu cứ nhớ mãi những sáng uống cà phê vỉa hè trên Pastuer gần quận nhất.

Trịnh Nhật Tư về lại Đà Lạt. Thi tốt nghiệp xong, anh khóc dài, khóc suốt cả tuần, coi phim từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối, rồi lại ăn và ngủ. Anh không thèm đi Búp Rau*, chẳng màng đến Suối Tía*. Thế mà anh vẫn kiểm ra story của Ngọc Nam đều đều (cậu cũng căng thẳng). Đám bạn kêu Nhật Tư khờ dại, bản thân cá nhân mình như nào còn chẳng biết.

- Thế rốt cuộc tại sao mày khóc? Mày thi đầu tượng được gần chín điểm, mày khóc vì sợ rớt hay sợ không được gặp lại Ngọc Nam?

Ngọc Nam vẽ bài xấu hoắc, Tư biết rõ. Anh nằm dài cả hè ngẫm nghĩ và chấp nhận rời khỏi nhà khi tháng Tám chạm ngõ. Mùa hồng năm nay đã về, mùa hồng thứ mười chín của anh. Sống cả đời như một Đà-Lạt-holic, Nhật Tư ở homestay còn nhiều hơn cả phòng mình, uống cà phê Capulus** thay nước lọc và ăn nướng Xóm Lèo** thay cơm nhà. Rồi ù ù cạc cạc nộp hồ sơ vào Kiến trúc Đà Lạt, Sài Gòn cũng chỉ còn là một giấc mơ xa.

Gió khẽ qua tay, Ngọc Nam đi Đà Lạt, một năm sau kì thi năng khiếu, lòng Nhật Tư thi nhau gọi về những ngày xưa - mấy kí ức chưa từng có. Anh rộn rạo và nhung nhớ, nhớ Sài Gòn, nhớ Ngọc Nam. Rồi cậu lại vội rời đi, anh hết thích Sài Gòn, trở về làm một người yêu xứ lạnh vườn hồng như trước đây chưa từng thay lòng đổi dạ.

- Đồ ngớ ngẩn.

Nhật Tư ngơ ngác và rầu lòng khi thấy ai kia đăng trạng thái đi Đà Lạt nhưng lại để note buồn trên instagram.

Có lẽ Ngọc Nam cũng đang chờ anh mở miệng, anh cũng đang chờ Ngọc Nam ngỏ lời.

Có lẽ anh đã nhận ra anh thích Ngọc Nam.

Nhưng cậu đi mất, chỉ còn mình anh nơi Đà Lạt này, hồng còn treo giữa gió, bay bay và bay bay.

"chuyện xưa như áng mây hồng trôi về giăng kín trong lòng tôi
cứ mải mê đi tìm giấc mơ phiêu bồng
người về nơi ấy thôi đành buông tay cố nhân nơi chốn này
đau lòng thay, giọt lệ hoen mắt cay"
(Tư Cố Nhân - Thế Bảo ft. Kiên Trịnh)

(*) Suối Tía: địa danh ở Đà Lạt; Búp Rau: một quán ăn ở Đà Lạt, hiện đã dừng hoạt động
(**) Cà phê Capulus, tiệm nướng Xóm Lèo: cà phê và quán ăn nổi tiếng Đà Lạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com