Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : À tại em dắt bà cụ qua đường ấy mà.

Lưu ý : Tất cả những tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật. Tuyệt đối không áp dụng lên người thật.

____________________

"Có gì đâu chứ, anh đa nghi quá rồi đấy. Em bình thường mà!" Gemini hét lên phủ nhận, dãy đành đạch như cá mắc cạn.

"Thì... anh chỉ hỏi thôi mà, em đâu cần gắt gỏng lên như vậy. Tại thấy mọi người cứ đồn em... nên anh hơi tò mò một chút." Mark nhún vai tỏ vẻ vô tội, không dè chừng hỏi thẳng cậu.

Gemini lúng túng, nở nụ cười gượng gạo khi thấy bản thân phản ứng hơi lố lăng. "À... ừm mấy cái tin đồn vớ vẩn ấy ngày nào chả có, anh tin làm gì chứ. Dạo này lượng công việc nhiều nên em hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ ấy mà, không sao đâu."

Nhận được câu trả lời vừa ý, P'Mark gật gù. "Anh cũng chẳng tin mấy cái tin đồn ấy đâu, nhảm nhí thật."

Thấy người nọ đã tin lời mình nói, Gemini thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Mà này cho anh mượn cục sạc dự phòng với, điện thoại tắt nguồn luôn rồi." Mark ngó xuống điện thoại đã tắt nguồn của mình, quay sang hỏi mượn Gemini.

"À vâng... trong túi của em ấy."

Mark không do dự, trực tiếp mở túi xách của Gemini để lấy cục sạc. Nhưng khi anh vừa với tay vào bên trong, ánh mắt bỗng dừng lại khi nhìn thấy một hộp sữa bầu. Khoảnh khắc ấy, Mark mở to mắt há hốc mồm ngạc nhiên. Anh giơ hộp sữa lên, nghi ngờ hỏi. "Ê... đừng có nói là..." Mark bây giờ chỉ muốn dùng phông chữ Time New Roman gạch chân tô đỏ để thể hiện sự bất ngờ đến mức ngờ nghệch ấy của mình.

Gemini hốt hoảng, mặt biến sắc. Vì dạo này ốm nghén, cậu chẳng muốn ăn gì nên mua tạm vài hộp sữa bầu uống đỡ cho có chất, không bé con lại phát triển kém. Thế mà lại quên giấu cái hộp đi, để to thù lù ngay trong túi xách.

Cậu đứng phắt dậy, hai tay đan vào nhau, đầu óc quay cuồng cố tìm lí do biện minh. "Chắc... chắc là sữa của Jumu ấy mà." Nhất thời xịt keo, không biết nên nói sao cậu đành mượn đại lí do củ chuối để né tránh. Dẫu biết là chẳng ai tin cái lí lẽ xàm le này đâu.

"Em coi anh là con nít đấy à? Em nghĩ anh tin sao? Em thật sự đang..." Mark nhíu mày, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không tin.

Gemini đứng hình, luống cuống gãi đầu. P'Mark bước tới gần hơn, nhìn thẳng vào Gemini, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. "Đây không phải chuyện để đùa đâu, anh mày hề thì hề thật nhưng không dễ lừa đâu nhé. Nói thật đi, em đang mang thai có đúng không?"

Fourth vừa kịp lúc bước vào phòng và anh nhanh chóng nhận thức được tình hình. Anh bước đến, cố gắng nghĩ cách giúp Gemini thoát khỏi sự nghi ngờ của P'Mark. "À... sữa của em ấy mà."

"Gì?" Mark quay phắt lại, từ nghi ngờ chuyển sang thắc mắc. "Mày uống sữa bầu á Fourth? Thế giới này bị điên rồi à? Chẳng lẽ hết sữa cho mày uống rồi."

Cậu nảy ra một ý tưởng không tồi, vội nói. "À thì do hôm qua... vào một buổi chiều ánh nắng đong đưa dịu nhẹ xen qua những tán cây, em tung tăng bước đi trên con đường đầy xe cộ qua lại. Bỗng nhiên, em thấy một bà cụ đang... có bầu, tay bà cầm hộp sữa bầu, bà định qua đường nhưng đông xe quá. Thế là em giúp bà cụ qua đường, xong bà tặng em hộp sữa để cảm ơn..."

Mark ngớ người, mất vài giây để tiêu hóa câu chuyện mà Fourth kể, rồi phá lên cười. "Mày nghĩ gì mà cái lý do đó xài được vậy? Thời đại nào rồi, nói xạo gì mà thiếu sáng tạo dữ."

Fourth cạn lời, xịt keo cứng ngắt còn Gemini thì đảo mắt một vòng, não nhanh chóng 'chạy deadline' để nghĩ tiếp lý do khác.

"À à… không phải vậy đâu!" Gemini vỗ đùi một cái như nghĩ ra được giải pháp hợp lý. "Hồi nãy em đi ngoài đường, thấy người ta vứt hộp sữa bầu bừa bãi, em nhặt lại để vứt vào thùng rác, bảo vệ môi trường ấy mà."

Mark nhìn Gemini, ánh mắt nghi ngờ như thám tử lừng danh Conan đang phá án. "Thiệt không? Tao thấy cái hộp còn mới toanh, nguyên seal luôn. Nhặt rác kiểu gì mà nguyên hộp sạch sẽ thế?"

Fourth vội chen vào. "Anh cứ nghi ngờ lung tung. Bọn em bảo vệ môi trường cũng không tin thì thôi, tụi em đi thay đồ đây, sắp tới giờ sự kiện rồi."

Không chờ Mark phản ứng, Gemini chộp tay Fourth kéo vội ra ngoài, miệng thì thầm nói nhỏ. "Chuồn lẹ đi trước khi bị hỏi thêm!"

Mark nhìn theo bóng lưng hai đứa, gọi lớn. "Ơ chưa hỏi xong mà, này đừng có né chứ!"

Trong khi đó, Gemini và Fourth núp trong phòng thay đồ, thở hổn hển. Cậu lườm Fourth. "Mày trả lời gì nghe xàm quá vậy? Để tao lo là xong rồi."

Fourth gắt nhẹ, đánh yêu vào vai cậu. "Mày mà lo hay lắm! Bảo vệ môi trường nghe xạo hơn cái vụ bà cụ qua đường nữa."

Gemini cười khì, không chịu thua cãi lại. "Nhưng ít ra nó còn hợp lý được chút, chứ ai như mày tự nhiên bịa chuyện bà cụ qua đường. Buồn cười thật đấy."

Dù căng thẳng nhưng cả hai đều thấy buồn cười vì màn đối đáp hồi nãy. Bí mật của họ tiếp tục được che giấu, dù chỉ tạm thời.

...

"Lâu rồi hai mẹ con mình mới đi ăn riêng thế này, mẹ gọi toàn món con thích nhất đây. Nhìn thử xem có thiếu gì không để mẹ gọi thêm!" Mẹ Ning ngồi đối diện Gemini, gương mặt rạng rỡ khi các món ăn lần lượt được dọn lên.

Trước mắt Gemini là một bàn đầy món Nhật như sashimi cá hồi, sushi lươn nướng, và cả đĩa bạch tuộc tươi rói. Thông thường, cậu sẽ hào hứng lao vào ăn không cần suy nghĩ, nhưng hôm nay chỉ cần nhìn thoáng qua miếng cá hồi hồng tươi trên đĩa, cậu đã tái cả mặt, tay vội che miệng.

Mẹ Ning thoáng nhíu mày. "Ủa, con không ăn sao? Đâu phải lần đầu thấy sashimi mà phản ứng dữ vậy. Con thích món này lắm mà? Hồi trước, lần nào tới đây ăn con cũng ăn cả đĩa ấy chứ."

Gemini vuốt ngực, cố nuốt xuống cảm giác khó chịu đang dâng lên ngay cuống họng, cười gượng. "Dạ... dạ tại con no quá. Trưa nay ăn nhiều lắm rồi nên giờ hơi ngán đồ sống."

Mẹ Ning im lặng một lúc, ánh mắt quan sát kỹ Gemini một lượt từ trên xuống. Dạo gần đây, con trai cưng thường xanh xao hơn, người cũng gầy đi, lại hay né tránh những món từng rất yêu thích. Đặc biệt là phản ứng vừa rồi khi nhìn cá sống... Mẹ Ning nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi thẳng. "Gemini, con đang mang thai phải không?"

Gemini đang uống nước suýt sặc. Cậu đặt ly xuống, tay run bần bật, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng không đáng kể. Nói thật là thế giới hơn 8 tỷ người, người phụ nữ quyền lực và bí ẩn nhất mà em sợ chính là mẹ của mình. "Mang thai gì mẹ? Con bình thường mà, mẹ nghe ở đâu mấy chuyện gì kỳ cục vậy?"

Mẹ dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt không còn vui vẻ và cưng chiều như thường ngày, nhìn cậu chằm chằm. "Mẹ chưa nghe ở đâu cả. Nhưng biểu hiện của con rõ ràng quá rồi. Không ăn được đồ sống, ngửi mùi tanh là muốn nôn... Mẹ hỏi lại lần nữa: Có đúng con đang mang thai không?"

Gemini hoảng hồn. Cậu biết mình không thể giấu được lâu, nhưng cũng không ngờ mẹ lại nhận ra nhanh như vậy. "Không có mà! Con thề luôn! Tại con stress quá nên dạo này ăn uống thất thường, chứ không có gì đâu!"

Mẹ Ning nhíu mày, chưa tin hẳn. Gắp miếng cá hồi bỏ vào bát của con trai. "Nếu không có thì ăn thử miếng cá hồi đi. Con thích món này nhất mà, đúng không?"

Gemini nhìn miếng cá hồi trong bát mà vã mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát. Ngửi thôi đã chịu không nổi nói chi đến việc đút nó vô mồm nhai rồi nuốt xuống bụng. "Ơ... mẹ... mẹ ăn đi, để con nhường mẹ."

Thấy mẹ mình càng lúc càng nghi ngờ, Gemini đành phải nghĩ kế thoát thân. Cậu lập tức đứng dậy, lục túi giả vờ tìm điện thoại, tỏ vẻ gấp gáp. "Chết rồi mẹ ơi, con quên hôm nay có lịch trình đột xuất! Để con gọi taxi về công ty ngay. Mẹ cứ ăn ngon nha, con đi trước ạ!"

Không chờ mẹ Ning kịp nói gì, Gemini đã nhanh chóng vắt dò lên cổ chạy rời khỏi nhà hàng, mặt mũi vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com