Chap 5 : "Mày làm Gemini có bầu thật á hả?"
Lưu ý : Tất cả những gì trong truyện đều là Tưởng tượng! Tưởng tượng! Và Tưởng tượng! điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Tuyệt đối không áp dụng lên người thật❎ Đồng thời truyện cũng có những chi tiết vô lí nên vui lòng không mang não khi đọc.
Một lưu ý nhỏ nữa là cổ sẽ đổi lại cách xưng hô nhé để sau này có thêm em bé nữa sẽ phù hợp hơn.
Gemini = cậu
Fourth = anh
_______________________
Dưới ánh đèn vàng dịu trong nhà hàng Nhật, mẹ Ning ngồi lại một mình sau khi Gemini hốt hoảng đứng dậy và chạy vội ra khỏi chỗ ngồi như vừa gặp ma chứ không phải mẹ.
Bà lặng người vài giây. Chiếc đũa trên tay đặt xuống bàn, khẽ vang lên tiếng "keng" khô khốc giữa không gian sang trọng và tĩnh lặng. Trước mặt là dãy sashimi cá hồi tươi rói, những món mà con trai bà từng mê tít, từng cười tươi reo lên như trẻ nhỏ mỗi lần được ăn. Vậy mà hôm nay, nó chỉ vừa liếc qua đã mặt mày tái mét, rồi viện cớ đi ngay.
Mẹ Ning chậm rãi lấy điện thoại ra. Ngón tay thoáng run run, bà mở danh bạ, lướt một hồi rồi nhấn nút gọi, áp máy lên tai.
Giọng từ đầu dây bên kia vang lên nhanh chóng. "Alo, mẹ Ning hả? Lâu rồi không gặp chị, chị khoẻ chứ?"
Mẹ Ning thở ra, giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Chào chị Pui, ừm tôi khoẻ... tôi nghĩ là... chúng ta nên nói chuyện một chút, về hai đứa nhỏ nhà mình."
Một khoảng lặng. Rồi mẹ Pui cười khẽ, giọng thoải mái. "Sao chị căng thẳng thế? Hai đứa nó lại nghịch ngợm gì nữa à?"
Mẹ Ning ngập ngừng, đôi mắt vẫn dán vào chỗ trống trước mặt - nơi Gemini vừa rời đi. "Tôi chỉ thấy... dạo này Gemini nó lạ lắm. Gầy đi, xanh xao, lại còn không ăn được đồ sống nữa. Hôm nay vừa thấy sashimi là nó chạy mất. Còn cái bụng... tôi không dám chắc, nhưng linh cảm của một người mẹ..."
Giọng mẹ Ning chậm lại, chứa đầy lo lắng.
"Chị nghĩ có khi nào... Gemini mang thai không?"
Bên kia, mẹ Pui thoáng sững người. Một nhịp tim hụt hẫng. Rồi bà bật cười, không quá to nhưng đầy ngạc nhiên.
"Trời đất... tôi nghĩ là không có chuyện đó đâu chị ơi. Hai đứa nhỏ ngoan lắm mà. Gemini và Fourth tụi nó thương nhau, nhưng tôi nghĩ tụi nó cũng biết điểm dừng chứ không phải loại ăn chơi xả láng để đến mức dính bầu đâu chị."
Mẹ Ning vẫn chưa nói gì, nhưng hơi thở dài khe khẽ ở đầu dây làm mẹ Pui khựng lại. Cảm nhận được sự bất an vẫn đang âm ỉ trong lòng bạn mình, mẹ Pui dịu giọng hơn, chậm rãi. "Nhưng... thôi thì nếu chị vẫn thấy bất an, để tôi hỏi thằng Fourth xem sao. Chị cứ yên tâm đi, tôi nghĩ không có chuyện gì đâu."
Mẹ Ning khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không giấu được vẻ trĩu nặng. "Ừ... cảm ơn chị nha."
Một tiếng "tít" khẽ vang lên khi cuộc gọi kết thúc. Mẹ Pui tay vẫn cầm điện thoại, tuy cười nói vui vẻ nhưng mắt bắt đầu nhìn xa xăm lo lắng điều gì đó, bà hơi chau mày nhưng rồi khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm. "Không đâu... Fourth nhà mình không phải loại con trai thiếu suy nghĩ như vậy đâu. Nó ngoan mà, lại biết chừng mực, không đến mức để người ta có bầu..."
Và niềm tin cháy bỏng đó ngay lập tức bị tạt gáo nước lạnh dập tắt cái một vào ngày hôm sau.
...
Hôm đó, Fourth chủ động đề nghị chở mẹ đi trung tâm thương mại. Anh nằng nặc muốn đưa mẹ đi "đổi gió" vì mẹ làm việc vất vả mấy hôm liền. Mẹ Pui thấy con trai hiếu thảo thì vui vẻ nhận lời, đâu có ngờ rằng chuyến đi ấy lại như một cú tát vào mặt mình.
Trên xe, Fourth mở nhạc êm dịu, tay vẫn cầm vô lăng nhưng miệng thì bắt đầu lải nhải một tràng không ngừng nghỉ:
"Mẹ, hồi mẹ mang thai con á, mẹ có nghén không?"
"Mẹ ăn gì lúc đó là tốt nhất cho em bé vậy?"
"Ủa mà nếu mẹ bị nghén cá, thì mẹ có ăn được mấy loại hải sản khác như tôm, cua không?"
"Rồi mẹ có hay mệt không? Có bị chóng mặt hay buồn ngủ bất chợt không?"
Bà Pui lúc đầu còn tưởng con trai đang đóng vai bác sĩ hay học kịch bản phim gì, nhưng rồi những câu hỏi cứ dồn dập tới mức khiến bà há hốc mồm. Bà phải chớp mắt liên tục để xử lý thông tin. "Ủa? Gì vậy con? Hỏi gì mà như đang viết luận văn chuyên đề về thai kỳ vậy?"
Fourth ngoảnh sang cười toe, trả lời tỉnh bơ. "Thì... tìm hiểu trước cho biết. Lỡ sau này cần thì khỏi luống cuống."
Mẹ Pui cứng họng, nhưng rồi bà lại gượng cười, tự dỗ lòng. "Chắc nó tới tuổi tò mò thôi... mấy đứa trẻ giờ cái gì cũng thích biết trước."
Bà đành nhẫn nại, trả lời từng câu, như đang giảng một tiết sinh học thực hành dù trong lòng vẫn thấy hơi... lạ lạ.
...
Tuy nhiên, cú knock-out khiến niềm tin cuối cùng bị đánh gục diễn ra ngay tại trung tâm thương mại.
Khi đang cùng nhau đi dạo quanh khu thời trang, bà định quay sang hỏi Fourth xem cái túi da màu nâu hay màu be hợp với mình hơn, nhưng vừa quay đầu thì...
"Ủa? Fourth đâu rồi?"
Mẹ Pui đảo mắt khắp nơi, gọi tên con trai hai ba lần mà không thấy trả lời. Bà bắt đầu cảm thấy kì kì, bước chân cũng nhanh dần.
Đi thêm một đoạn, bà sững người. Đôi mắt mở to không tin vào những gì mình đang thấy.
Ở gian hàng đồ sơ sinh, một cậu thanh niên cao ráo, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, chính là con trai của mình, đang lom khom lựa từng bộ đồ bé xíu màu pastel, rồi tự nói với chính mình như thể đang đóng vai người ba trẻ bận rộn lựa đồ cho con.
Fourth cười tít mắt, ngón tay mân mê một bộ body màu trắng có in hình vịt vàng, rồi lại cầm thêm 2-3 bộ nữa mà đứng ngắm tới ngắm lui.
"Trời ơi nó nhỏ xíu à... đáng yêu muốn xỉu luôn á. Đợi vài tháng nữa con ra đời rồi chắc mình mua nguyên cái cửa hàng này cho con quá, nhìn cái gì cũng muốn mua hết."
"Nếu là con trai chắc mình sẽ cho mặc vest mini màu đen. Còn con gái thì mặc đầm công chúa lấp lánh, đeo cái nơ bự, tưởng tượng thôi mà tim đã tan chảy rồi."
"Không biết bé con sẽ giống mình hay giống Gemini nhỉ? Cũng không biết là bé trai hay bé gái nữa, mà con nào cũng yêu hết trơn."
Mẹ Pui đứng sau lưng Fourth nghe xem anh đang độc thoại cái gì, càng nghe lại càng đau.
Từng câu Fourth nói như... búa tạ gõ xuống đầu bà. Niềm tin thằng con mình một đời liêm khiết, nay sụp đổ như một tòa lâu đài giấy giữa cơn mưa bão, tim đập thình thịch, tay còn bấu lấy quai túi cho khỏi quăng luôn nó vào thằng con.
Khi đang thích thú vuốt ve mấy bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu xinh xinh, miệng còn khúc khích tưởng tượng cảnh mình bế con, Fourth bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh toát như có ai đang nhìn chằm chằm. Anh quay đầu lại và trái tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực.
Mẹ Pui đang đứng đó, hai mắt hình viên đạn, mày nhíu lại, tay siết chặt quai túi xách như sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.
Fourth giật bắn người, đứng cứng đơ như tượng sáp, miệng run rẩy mở ra một câu ngô nghê. "Ủa mẹ... mẹ đứng đây chi cho mỏi chân vậy?"
"Câu đó mẹ hỏi con mới đúng á!" Mẹ Pui không nói không rằng, tay đang cầm túi liền đập một cái bộp không quá mạnh nhưng đủ đau vào đầu thằng con. "Mày làm cái gì ở đây vậy hả? Rồi mày vừa nói cái gì, mày nói lại tao nghe xem nào?!"
Fourth ấp úng, mắt đảo qua đảo lại cố gắng nghĩ lí do để biện minh, môi cố kéo một nụ cười giả ngu giả khờ.
"Dạ... à con nói... mẹ hôm nay đẹp quá..."
Mẹ Pui đứng hình đúng vài giây rồi thở dài như vừa nghe một trò đùa quá nhảm, tay ôm trán lắc đầu ngao ngán.
"Trời ơi con ơi là con... mày làm Gemini có bầu thật á hả?"
Fourth lập tức rụt cổ, cả người run rẩy như bị phát hiện đang làm chuyện xấu, tay lẹ như chớp móc cái thẻ đen từ túi quần ra dúi vô tay mẹ.
"Dạ không có gì đâu mẹ, mẹ muốn mua gì mẹ mua đi ha, con... con bận rồi."
Vừa nói xong, anh như được nút kích hoạt, quay lưng phóng đi như tên bắn, để lại mẹ Pui còn đang ngơ ngác nhìn cái thẻ đen trên tay, miệng lắp bắp chưa kịp mắng câu nào.
Chỉ còn lại một bà mẹ choáng váng giữa cửa hàng trẻ em, bà liếc nhìn sang mấy bộ đồ sơ sinh, chưa kịp hoàn hồn sau màn thú nhận gián tiếp của cậu con trai mà thở dài não ruột. "Trời đất ơi... con với cái..."
...
Căn hộ nhỏ của hai người tối nay tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng điều hoà phả hơi lạnh đều đều và tiếng thở nhè nhẹ của hai người đang nằm vật trên giường sau một ngày dài mệt mỏi.
Gemini nằm nghiêng, khuôn mặt nhợt nhạt áp lên gối, đôi mắt lờ đờ vì cơn buồn nôn vẫn còn âm ỉ. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được nằm im, không phải cười, không phải giấu, không phải cố gắng làm ra vẻ bình thường nữa. Fourth nằm sau lưng cậu, tay nhẹ nhàng xoa bóp lưng từng chút một, ánh mắt vừa thương vừa bất lực.
"Mệt lắm hả?" Anh hỏi khẽ, ngón tay vẫn không dừng lại.
Gemini khẽ gật đầu, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng. "Mệt dữ lắm... Nghén là một chuyện, mà còn phải cười nói bình thường trước mặt người ta... tao mệt muốn xỉu luôn á Fourth."
Fourth nhích lại gần, tựa đầu lên vai cậu, tay vẫn nhè nhẹ xoa lưng. "Hay công khai luôn đi, cho nhẹ đầu." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Tao không biết giấu được tới bao giờ nữa... con chưa to thì che được, chứ vài tháng nữa... mày lên hình cái là bị soi liền à. Tao lo lắm, để mày vừa mang thai vừa đi làm kiểu này... tao không yên tâm chút nào hết."
Gemini chẳng muốn quay đầu lại, chỉ mệt mỏi đáp.
"Công khai sớm quá người ta nói nhiều. Tao muốn chờ con lớn chút xíu, cho chắc chắn rồi hẵng nói. Giờ con mới bé tẹo à, lỡ mà có chuyện gì tao sợ bị nói này kia thì tội nó, tội luôn cả bọn mình nữa."
Cậu thở dài khi lại nhắc đến chuyện đó. "Tao thấy nhiều người trong giới vẫn giấu được, sao tới lượt bọn mình lại khổ quá vậy Fourth..."
Fourth siết nhẹ lấy eo cậu, đặt một nụ hôn nhỏ lên gáy. "Tao cũng không biết nữa, chắc số bọn mình khổ..."
Đang định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí mệt mỏi. Fourth nhăn mặt, với tay lấy điện thoại trên đầu giường trong uể oải. Nhưng chỉ một giây sau khi liếc thấy cái tên trên màn hình... anh như bị điện giật, bật người ngồi dậy ngay lập tức.
"Trời ơi... chết tao rồi." Fourth kêu lên, mặt tái mét.
Gemini mở hé một mắt, giọng ngái ngủ. "Gì vậy... ai gọi mà sợ thế?"
Fourth nuốt nước bọt cái ực, mắt vẫn dán vào cái tên hiển thị. "Mẹ tao gọi."
Cậu lười biếng quay sang nhìn Fourth rồi thảnh thơi đáp. "Mày làm gì lố vậy? Mẹ gọi thì trả lời đi, tao đi ngủ đây." Nói xong cậu nằm lại vị trí cũ ôm gối định đánh một giấc thật ngon sau một ngày dài.
Anh tắt điện thoại đi rồi lay nhẹ người Gemini. "Nhưng mà... tao lỡ..."
To be continued...
____________________
Đã nửa năm rồi cổ mới up lại bộ này😂😂 thiệt sự là bận quá trời, nhưng giờ thì cổ thi tuyển sinh xong òyy nên hy vọng cổ đừng mắc bệnh lười nữa mà update thường xuyên hơn🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com