Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gemini thở dài với cái cuộc sống chán chường này của mình. Ra trường rồi nhưng lại chẳng có công ti nào nhận anh vào làm, cuối cùng lại phải đi làm mấy việc lặt vặt để kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống. Đúng là người nghèo thường xui, anh là nghèo kiết xác nên cũng xui tận mạng.

Hiện tại thì anh đang trong ca làm ở cửa hàng tiện lợi, đến tận hai giờ sáng mới hết ca. Cái bảy giờ lại phải dựng đầu dậy đi làm ca sáng, sau đó ca chiều, rồi lại tiếp tục chui vào cửa hàng tiện lợi. Chắc có khi anh thật sự sẽ tèo vì thiếu ngủ sớm thôi. Nhưng kệ đi, thiếu ngủ cũng chết, không có tiền cũng chết, mà không có tiền chết đớn hơn nên thôi ráng cắm mặt đi làm trước đi.

*Cạch*

Một người đàn ông đi đến quầy tính tiền, đặt lên đấy là bao cao su và gel bôi trơn. Nhìn thôi Gemini cũng biết là tính làm gì rồi, nhưng thôi không nên bận tâm đến. Anh cầm hộp bao cao su lên để quét mã, không để ý lắm nhưng size tầm L hay XL gì đó. Này chắc là đại bác rồi, thứ dữ đó.

“Của cậu hết một trăm baht.” Gemini nói một cách bình thường, vẫn bình tĩnh nhìn cái hộp bao cao su với cái size khủng như một nhân viên chuyên nghiệp.

“Tôi gửi.” Gemini nhận từ tay của đối phương, phát hiện cậu ta còn khá trẻ, cũng thấp hơn anh một chút. Này chắc gọi là tuổi trẻ tài cao nè, mới bây lớn thôi đã L hay XL rồi. Tốt nhất nên tránh xa mấy người này ra, cây đại bác đó mà nả cho mấy phát thì khỏi đi.

“Này, mắt anh thâm quầng là do đi làm à?” Cậu thanh niên đấy hỏi Gemini, giọng nghe cũng đẹp trai đấy. Cậu ta bỏ tay vào áo của chiếc hoodie, đứng chờ đợi câu trả lời của anh.

“Đúng rồi đấy.” Gemini trả lời cho có, anh chẳng hiểu sao tên nhóc này lại đứng đây nói mấy chuyện xàm xí, bộ không sợ bạn gái ở khách sạn đợi lâu quá sẽ sốt ruột à?

“Muốn là việc với tôi không.”

“Gì vậy cha? Tính gạ tôi bán thân hay gì?” Gemini nhăn mặt lại, nhóc này chắc nó điên thật không sai vào đâu được.

“Cũng có thể đấy.” Má còn cũng có thể. Tổ sư cha mẹ mày, đi làm cũng không yên với mấy thằng ranh này. Gemini bắt đầu cảm thấy hơi bực rồi đó, anh đập tay xuống quầy tính tiền cái rầm, liền chồm người về phía trước một chút theo hướng của cậu ta. Tên đó vẫn bình chân như vại, đứng thẳng lưng, tay bỏ trong túi áo, gương mặt trước sau như một.

“Để tôi nói cho cậu nghe, dù tôi có nghèo cỡ nào cũng không làm mấy cái loại như thế. Thành ra cậu mua đồ xong rồi thì biến giúp tôi, để tôi có thể làm việc một cách bình thường.” Gemini nghiêm túc nói với cậu ta, ánh mắt khẳng định chắc nịch nhìn chăm chăm vào đôi mắt của kẻ kia. Tay anh chỉ ra hướng cửa ra vào, ý là mời cậu ta mau mau biến đi.

“Anh chắc chứ? Sẽ không bao giờ sao?”

“Đúng vậy, chắc chắn!” Gemini đã thật sự tức giận, chân mày anh đã nhăn lại hơn nữa rồi. Cậu ta nghe vậy liền bật cười một tiếng, thái độ như kiểu “được thôi”.

“Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng dần dần anh sẽ nhận ra bản thân chẳng tốt lành gì đâu.”

“Vâng vâng, tôi nhớ rồi, cậu mua xong thì cút về khách sạn đi.”

Cậu chàng đó chỉ biết nhún vai, cũng không biết nói sao với Gemini. Cậu cầm một tờ giấy được gấp gọn nhét vào túi áo của Gemini, sau đó thì rời đi, để lại sự khó hiểu lẫn bực bội cho Gemini.

Gemini sau đó đã lật đật kiểm tra cái thứ cậu ta đưa anh là gì, lỡ mà là ma túy thì chết. Nhưng may là chỉ là mẩu giấy với mấy dãy số, chắc là số điện thoại của cậu ta rồi. Cũng rảnh, đời nào anh lại đi gọi cho một tên điên như thế chứ.

______

Gemini trở về nhà sau khi vừa tan ca chiều, chuẩn bị cho ca tối. Trời đất ơi! Làm mấy cái này thật sự là mệt xỉu, ước gì có công việc nhẹ lương cao ha, nếu thế thì anh sẽ sẵn sàng xin việc luôn.

Anh cầm điện thoại lên, lục trong phần danh bạ tính gọi cho ai đó. Mặt anh đang bình thường liền trở nên có chút căng thẳng. Gemini đặt điện thoại áp vào tai, chờ đợi giọng nói của một người vang lên sau những âm thanh tút tút kéo dài.

‘Alo?’ Tiếng một chàng trai vang lên, Gemini cũng thấy nhẹ lòng.

‘Khi nào mày mới trả tiền cho tao?’ Gemini vào thẳng vấn đò. Thằng khứa này mượn tiền hoài không thèm trả, điên à? Nó là bạn thân thời học đại học nên anh mới du di lấy một ít tiền ra cho mượn, nếu không thì còn lâu.

‘À thì…hiện tại tao chưa có tiền, thế nên tháng sau đi.’

‘Mày lúc nào cũng tháng sau, tháng sau. Lúc nào cũng đổ tiền đi chơi gái thì con đâu nữa. Thế mày tính khi nào trả?’

‘Thì khi nào có tiền tao trả, chứ bây giờ trong túi tao có đồng bạc nào đâu mà đưa, mày có đòi cách mấy cũng không được đâu. Nói chung vậy đi, tao bận rồi, cúp máy đó.’ Thế rồi âm thanh tút tút chói tai vang lên. Má? Cái gì vậy? Đã mấy tháng rồi đấy, tính chuồn thật à? Gemini điên cuồng gọi vào số máy ban nãy, nhưng thứ anh nhận được chỉ là mấy câu thuê bao quý khách.

‘Mẹ? Khi nào mới trả tiền cho con?’

‘Tháng này tao thua hơi nhiều, ráng tháng sau tao đánh mấy ván gỡ gạc là được.’

‘Mia? Tiền?’

‘Không c- Ủa anh….? ….. À em đang gọi cho con nợ của em. Tch tch tch, thật chứ không chịu trả tiền em gì cảm…’ Tút tút tút…

Đm, chúng nó quỵt tiền anh thật đấy à. Đụ má, trước đó cố tỏ ra thân thiết rốt cuộc cũng chỉ vì muốn nhờ vả. Đến khi không nhờ gì được nữa thì lật mặt. Mẹ cũng vậy, suốt ngày cờ bạc, có điên không thế? Má đời như cái lồn ấy, biết vậy bán thân cho rồi.

Gemini thở dài như trút hết mọi bực tức ra bên ngoài, mặc dù thật chất chẳng trút ra được bao nhiêu hết. Vẫn có chút bực mình, Gemini đi thay đồ để đi làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi. Mười một giờ chưa được đi ngủ còn phải đi làm, mấy người đó thì hưởng thụ số tiền anh làm ra. Mé, biết vậy khi đó khỏi cho mượn.

Gemini xỏ vội chiếc quần jean ống suông, mặc thêm chiếc áo thun trắng nữa. Đơn giản mà thoải mái, vậy là được rồi, không cần cầu kì làm chi vì anh mặc như nào cũng đẹp cả mà.

Đường xá bây giờ vắng vẻ đến mức không còn bóng người, thế nhưng Gemini vẫn phải đi làm. Mong sau này anh sẽ có nhà tiền tỷ, lương tháng trăm củ, ăn sung mặc sướng để bù đắp lại những ngày tháng cực khổ này.

Một điếu thút đã hút đến khi chỉ còn ngắn ngủn một khúc được vứt trước chân của Gemini. Anh đứng lại, chăm chăm nhìn vào điếu thuốc đấy với vẻ vô cảm. Một cánh tay ai đó quàng lên vai anh, thế như anh vẫn chẳng hề phản ứng gì. Lại có thêm một ai đó đứng về phía bên kia, nhìn anh cười cười nói nói.

“Gemini yêu dấu à?” Tên không quàng lên vai anh nói, tay nâng cằm anh lên. Hắn cười cười, tóc mái rũ xuống lưa thưa trước mắt. Gemini liếc mắt sang chỗ khác nhìn, trông anh chẳng biết phải nói gì mới thỏa đáng.

“Họ vẫn chưa trả tiền cho cậu sao?” Hắn vuốt dọc khuôn mặt của Gemini, tỏ ra như thân thiết lắm. Anh xoay mặt sang một bên cố né tránh nhưng dù có làm cái gì cũng không thoát được hai con người này. Gemini khẽ gật đầu, gương mặt vô cảm thoáng chút vẻ rụt rè.

“Ồ hổ, Gemini yêu dấu của chúng ta đáng thương quá.” Họ xụ mặt đồng cảm với anh, nhưng điều đó càng khiến Gemini không tự nhiên hơn thôi. Mặt anh càng cúi gằm xuống làm họ cũng khó nhìn vào gương mặt này hơn, thế rồi họ liền nắm tóc anh kéo ngược lên, gương mặt lại tỉ lệ nghịch với hành động.

“Khi nào bạn đây mới trả tiền cho bọn mình đây.” Hài hước thật đấy, cho người khác mượn tiền trong khi bản thân cũng nợ nần ngập mặt.

“Tôi xin lỗi…”

“Xin lỗi?” Nói xong hắn dọng cho anh một cú đau điếng vào mặt. Gemini loạng choạng đứng không vững, đến khi bản thân mới thẳng lưng được một chút đã bị đập thêm cho một phát nữa, thêm hai ba phát nữa là anh ngã xuống đất mất rồi.

“Xin lỗi là xong à, mày có bị ngu không vậy?” Chúng điên cuồng đánh anh như một thú vui. Hết dùng tay đấm lại dùng chân đá, mọi trò mèo mất dạy chúng đều làm hết. Má nó, đau vãi đái, Gemini bị đánh không dám nói câu nào nhưng trong đầu thì đang chửi một đống.

Gemini cảm thấy môi mình có vẻ bị rách một chút, sóng mũi chắc cũng không ổn. Tay chân chắc bị trầy trụa mất rồi. Bọn chúng đánh đau thật, lần nào đánh cũng như vậy, hoặc có khi càng lúc càng nặng tay hơn nữa thì phải làm sao đây.

Ngay khoảnh khắc một tiên tính đánh vào đầu Gemini, anh lúc đó cũng nhắm mắt chuẩn bị tâm lý đồ đó, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đau gì cả. Anh he hé mắt ra, thấy bọn nó đã tránh sang một bên rồi lật đật chạy đi mất. Gemini thấy một bóng người đứng ở trước mặt mình, chỉ là bị đánh quá nên mắt hơi mờ làm anh không tài nào thấy rõ được đối phương là ai.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Gemini ngồi dậy dụi dụi mắt, tóc anh xõa trước mái. Anh nheo mắt lên nhìn, liếm môi một cái liền cảm thấy hơi rát rát.

“Lại là cậu?”

“Nhận ra rồi sao?” Tên nhóc đó vẫn giữ nguyên cách ăn mặc hôm bữa, chỉ là thay quần thay áo thôi. Tóc cậu xõa xuống sau chiếc nón của áo hoodie, nhìn kiểu gì cũng thật nhỏ tuổi.

Cậu ta đưa tay ra với anh, có ý tốt muốn đỡ anh dậy nhưng cuối cùng lại bị anh làm lơ. Gemini đứng lên xong vẫn tỏ ra bình thản, mặc dù đang đau chết bà đây. Anh quẹt nhẹ vết máu trên môi, mặt nhăn nhăn lại vì cảm thấy đau. Cậu thanh niên kia vẫn đứng nhìn anh chăm chăm, ánh mắt không rõ mang hàm ý gì.

“Muốn làm việc cho tôi không?”

“Đã bảo tôi không bán thân mà!”

“Tôi đâu có bảo anh bán thân cho tôi.” Câu nói của đối phương làm anh hơi khựng lại. Tại sao lại chọn anh làm việc cho cậu ta và người khác, rốt cuộc thứ đó có bình thường không vậy?

“Nhưng mà việc đó có hơi không tốt đẹp.”

“Ồ thế thì thôi, tôi không làm.” Xời, nghĩ sao bảo anh làm mấy thứ công việc vô nhân đạo vậy. Không, không, tuyệt đối không làm. Cậu ta vẫn nhìn anh với vẻ mặt không chút thay đổi, cảm xúc khi nghe anh từ chối cũng chẳng lung lay.

“Anh vẫn chấp nhận làm người tốt khi mọi người xung quanh đều xem anh là thứ để lợi dụng?”

“Không phải ai cũng thế.”

“Đúng là không phải ai cũng thế, nhưng người thân của anh chỉ toàn là cái thứ như thế thôi không phải sao?”

“……”

“Suy nghĩ đi, nếu anh cứ sống như này mãi có khi bị bọn chủ nợ đánh chết từ lúc nào rồi. Nếu không có tôi thì sao? Anh hiện giờ chắc sống không nổi rồi.”

“Đừng có trù tôi.”

“Tôi không trù, đó là sự thật. Anh đâu có đánh lại họ đâu mà phản kháng. Khu vực này cũng không có camera, nếu có đánh anh đến chết họ cũng chẳng sợ đâu.”

“…..”

“Cho anh hai lựa chọn, một là cuộc sống hiện tại, hai là tôi.”
__________

Chetme rồi nổ idea nhiều quá rồi cứ bỏ fic là sao trời 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com