Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kì

. Fourth Nattawat .

Dòng chữ màu đen được ghi ngay ngắn bên trên tờ giấy. Chẳng lẽ đây là tên của con búp bê này. Anh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn con búp bê, cứ như vậy mấy lần lận.

" Tên mày là Fourth Nattawat hả? Đúng không nhóc kia? Nói gì đó coi, tao biết mày không bình thường mà! ". Anh lắc lắc con búp bê, tin rằng điều này có thể thuyết phục nó nói ra gì đó. 

Đáp lại sự kì vọng và mong chờ của anh lại là sự im lặng. Con búp bê trên tay hiểu hết những gì anh nói, nghe thấu được tâm can anh, nhưng nó lại quyết định im lặng và chờ đợi thời cơ.

Tên nhóc này có vẻ tinh mắt đó, nhưng không lâu nữa đâu, thể xác và tâm hồn của mày sẽ thuộc về tao!

Anh vẫn cứ đứng đó, cứ đợi con búp bê này sẽ nói gì. Anh không dám lơ là đi một giây, nhưng cái miệng đỏ chót kia cứ nhìn anh cười, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng trông nó như có sự sống bên trong vậy. Vẫn là sự im lặng, im lặng đến mức đáng sợ.

" Tao biết ngay mày là hàng dỏm mà. Hàng thật thì nó nói lâu rồi! Hóa ra cũng chỉ là con búp bê bình thường ". Anh thừa biết nó không muốn lộ danh tính thật sự, đành phải sài chiêu thao túng tâm lí để ép nó nói ra.

Thằng nhóc thối chết tiệt, mày định dụ tao sao? Còn non lắm! Tao sẽ không để mày thao túng tao đâu.

Anh đặt lại con búp bê lên trên kệ sách, mình thì đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Vừa mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng. Anh thở dài đóng cánh cửa lại. Móc chiếc điện thoại trong túi ra đặt đồ ăn trên Shoppe Food, rồi thảnh thơi trở lại về phòng.

Khoảng hai phút sau, tiếng điện thoại vang lên. Anh nhanh tay ấn nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, cảm giác như không có ai ở đó, anh lên tiếng gọi.

" Alo, có phải shipper không vậy ạ? "

Đầu dây bên kia vẫn không phản hồi, anh nghĩ chắc là trò đùa của mấy thằng trẻ trâu quanh đây thôi, liền tắt máy đi. Một lát sau, vẫn là số điện thoại đó gọi lại cho anh, anh nhanh tay bắt máy.

" Chúng mày có để yên cho bố mày nghỉ ngơi không, tin trêu tao lần nữa là tao tìm tới tận nhà từng đứa không hả? "

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nhưng lần này có một âm thanh rè re vang lên. Anh nghe chữ được chữ mất.

" M...uốn tìm t...tao, thì tới c...căn nhà hoan..g đầu ng...õ mà tìm...! ". Để lại một câu nói rỗng tuếch, đầu dây bên kia chủ động tắt máy.

" Đêm hôm rồi còn giả ma hù người, điên hay gì? "

* Reng

Tiếng điện thoại lại vang lên, lần này anh không thèm bắt máy, để yên mặc kệ nó ở đấy chơi một mình. Khi người kia đã gọi đến cuộc thứ hai, anh sốt ruột mà bắt máy.

" Muốn gì nữa hả? "

" A...alo ạ! Em là shipper đây, anh là Gemini đặt đồ ăn đúng không ạ? "

" À vâng đúng rồi, bạn đợi mình tí nha! "

Anh xách quần chạy xuống dưới nhà, để người ta đợi lâu rồi. Nhận lấy đồ ăn nóng hổi trên tay, anh bước vào nhà rồi cẩn thận khóa cửa lại.

* Sụp

Điện trong nhà đột nhiên bị tắt hết, anh nghĩ là do cầu dao bị sập rồi, bật đèn pin ở điện thoại lên. Ánh sáng vừa tỏa ra đã chiếu vào một vật thể dưới đất, là con búp bê. Nó nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng dường như đang cử động. Đèn pin ở điện thoại cũng tắt ngấm, anh bất ngờ đập đập chiếc điện thoại, nhưng nó đã bị sập nguồn.

* Ting

Điện được bật lên, tầm nhìn của anh được làm rõ. Nhanh chóng nhìn xuống dưới chân, cái thứ đó lại biến mất lần nữa. Nó đã dọa anh nhiều lần, nhưng đây là lần đầu nó chơi mạnh bạo vậy. Điện thoại cũng được khởi động lại, anh bước lên phòng mình, nhìn thấy con búp bê vẫn ngồi yên trên kệ sách mỉm cười.

-----------------------------

Mọi người cho mình xin một vote nhé!
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com