Chương 9
Sáng hôm sau, phu nhân không thấy con trai mình xuống ăn sáng thì cảm thấy sốt ruột. Bà tự mình đi lên phòng con trai, thấy cửa bị khóa, bà gọi người làm mở khóa cửa. Đối diện với bà là Gemini đang ngồi ở một góc, đôi mắt nhắm chặt, đỏ hoe do khóc quá nhiều. Đôi môi cậu tái nhợt vì từ hôm qua chưa ăn gì cả. Trông cậu không có chút sức sống nào. Bà thấy vậy thì khóc òa lên, chạy lại đỡ cậu vào lòng, bà cho gọi quản gia đến đưa cậu đi viện. Bàn tay nhỏ bé vuốt tóc gọn gàng lại cho cậu, rồi ngắm nhìn khuôn mặt thật lâu, thầm trách sao lại vô tâm, không để ý cậu như vậy. Bà rất trách chồng mình, vì ông mà cậu ra nông nỗi này. Rất nhanh xe cấp cứu cũng đã tới, bà cùng cậu đến bệnh viện. Sở dĩ nay cha cậu không có mặt là vì ông phải đi giải quyết một số vấn đề chính trị.
" Phu nhân, người cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Thiếu gia ở đây sẽ được chúng tôi chăm sóc, bà không phải lo đâu ạ". Người hầu nhẹ nhàng khuyên nhủ bà, sáng nay bà cũng đã kịp ăn gì đâu, lỡ ngất ra đây giống cậu chủ thì chết.
" Ừm, thế ông trông thằng bé cẩn thận hộ tôi nhé. Tôi sẽ về nói với cha nó, tại ông ấy mà thằng bé ra nông nỗi này".
Phu nhân bước ra khỏi cửa bệnh viện, chiếc xe đã đợi bà ở đấy sẵn. Bà về đến nơi thì tức tốc đi đến phòng làm việc của chồng mình. Mặt bà bày rõ sự tức giận, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm. Bà đã chuẩn bị mọi thứ để chất vất ông chồng.
* Uỳnh*
Tiếng bà đập cửa bước vào. Bá tước thấy bà đột nhiên tức giận thì lấy làm lạ, trước giờ bà đâu có vậy? Ông chưa kịp nói gì thì đã bị bà chặn họng.
" Này ông kia. Ông có biết mình đã làm chuyện gì không hả? "
" Ch...chuyện gì? ". Bá tước đang chưa kịp định hình hoàn cảnh hiện tại.
" Thằng Gemini, thằng con ông vì ông mà tối qua nó khóc từ đêm đến sáng, khóc nhiều tới nỗi ngất đi rồi đấy. Ông có biết không hả? ". Bà thực sự mất bình tĩnh. Đụng tới con bà là bà đây không tha cho ai đâu.
" Cái gì? Thằng Gem đang ở đâu? ". Lúc này ông đã hiểu ra vấn đề, lúc này có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
" Nó ở đâu thì mặc xác nó, ông còn quan tâm làm gì hả? "
" Nó là con tôi, tôi không được quyền lo cho nó à? "
" Nhưng vì ông, vì ông mới làm cho nó tới mức như vậy. Ông hiểu không hả? "
" Nhưng vì nó sai. Dòng họ này không có ai là gay hết. Chúng ta cần nó để nối dõi tông đường, bà định để cái gia tộc Titicharoenrak này biến mất luôn hả? "
" Không có người nối dõi thì sao hả. Nó yêu ai là quyền của nó, mình là cha mẹ nó, nó hạnh phúc là điều phải đáng mừng mới đúng. Ông không có quyền can thiệp vào đời sống tình cảm của nó.". Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại, bà sắp khóc rồi. Nhưng không được, bà phải mạnh mẽ để bảo vệ đứa con của mình. Dù có là ai, bà cũng không để cho họ xúc phạm đến con mình.
" Vậy là bà ủng hộ cái tình yêu chết tiệt đấy hả? Bà xem, có ra cái thể thống gì không? Với lại, ban sáng tôi có gặp mặt bá tước Jirochtikul rồi, tôi đã kể hết mọi chuyện cho ông ta. Để xem bây giờ còn ai đứng về phía chúng nó ! "
* Bốp*
Bà vung tay đánh mạnh về phía mặt ông một cái. Gương mặt bà bây giờ đã tèm nhem nước mắt rồi.
" Ông điên rồi, ông điên thật rồi. Từ giờ đừng có gọi nó là con ông nữa. Ông không xứng làm cha nó". Nói rồi bà bước ra ngoài, đập cửa một cái thật mạnh.
------------
Về phía Fourth cũng không khá hơn là bao. Sáng nay bá tước Titicharoenrak có sang nói chuyện với cha anh, về chuyện của anh và cậu. Cha anh nghe xong cũng không có gì lạ, bởi ông biết thừa cái tính đào hoa của con mình, vài ngày là bỏ thôi mà. Sau khi tiễn bá tước về, ông nhẹ nhàng gọi anh xuống lầu. Ông nghiêm giọng hỏi anh.
" Lần này con định làm gì vậy? Trước giờ các thiếu gia đâu phải gu của con, sao tự nhiên lại vậy? Đừng nói là con nghiêm túc nhé? "
" Vâng ạ. Con thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Con muốn tiến xa hơn với em ấy. Nhưng mà, nghe nói bên đó vì chuyện này mà làm um lên hết, nên con có hơi sợ".
Nghe đến câu này của anh, cha anh bật cười.
" Ha ha, đứa con tôi lớn thật rồi. Nay còn biết nghiêm túc nữa sao?". Nói hết câu, mặt ông quay lại vẻ nghiêm nghị đó. " Nếu thực sự nghiêm túc, thì con phải chịu trách nhiệm suốt đời đấy. Nó không đơn giản như những trò chơi của con trước đây đâu. Cha mẹ không cấm con yêu ai, nhưng phải yêu nghiêm túc thật lòng, đừng có làm con người ta hy vọng rồi lại thất vọng. Con đã nghĩ kĩ về quyết định của mình chưa? Nếu rồi, mai ta sang hỏi cưới cho con. "
" Vâng. Con xin hứa sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã quyết định. Con sẽ không làm cha mẹ thất vọng về con đâu"
" Được rồi. Nói lời phải giữ lấy lời. Lát nữa ta và mẹ con bàn chuyện hôn lễ cho con và thằng bé. Rồi mai qua hỏi hai ông bà bên đấy luôn".
" Vâng, con yêu cha mẹ nhất luôn á". Anh nói rồi ôm cha thật chặt, coi như lòng biết ơn.
------------------------------------------
Chào mọi người, lại là mình. Không có chuyện gì đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com