4.
Sáng hôm sau Fourth là người dạy sớm nhất, đã hứa hôm nay là ngày nghĩ anh sẽ ở nhà chơi với bé con nhưng công việc ở công ty có một chút cần xử lý. Đắn đo suy nghĩ một lúc, anh quyết định mang theo bé con đi làm.
Bạn nhỏ nào đó giờ vẫn chưa chịu dậy vẫn ôm anh chặt cứng mà ngủ ngon, vốn định để em nhỏ ngủ thêm nhưng mà gần sát giờ làm nên anh phải bấm bụng gọi cậu dậy.
"Bé, Gem, dậy nào."
Gemini nghe chồng gọi liền thức dậy nhưng có chút ngái ngủ nên mũi hồng cọ cọ vào hõm cổ chồng.
"Em dậy rồi ạ."
"Hôm nay bé lên công ty cùng chồng nha. Anh xin lỗi, đáng ra phải ở nhà cùng em nhưng lại có việc trên công ty."
Gemini cười khúc khích, từ trước đến giờ chỉ có mỗi chồng xin lỗi em khi thất hứa thôi. Còn những người còn lại chỉ biết nói bận không một lời giải thích. Càng ngày em càng thấy yêu chồng hơn rồi a.
"Không sao ạ. Vậy chồng đưa em đi với nha."
"Bé con ngoan quá."
Để thưởng cho sự ngoan ngoãn này, một nụ hôn được đặt lên má của em nhỏ. Sau đó em nhỏ được chồng bế lên đi chuẩn bị để đến công ty. Em bé ngoan lắm, để chồng muốn làm gì thì làm còn em chỉ việc hưởng thụ.
Xong xuôi từ ăn sáng đến thay đồ, bé con vẫn được chồng bế trên tay đi ra xe. Sự cưng chiều này đã quá quen trong ngôi nhà này nên ai nhìn cũng chỉ biết cười, dù sao thiếu gia nhà họ cũng rất cực khổ để bế người về cơ mà.
Đến công ty, dù trước đó em cũng đã xem qua về công ty nhà Jirochtikul nhưng nhìn trực diện vẫn rất hào nhoáng.
Hình như em lấy phải chồng giàu sụ rồi!
Fourth nắm tay đưa bé con nhà mình vào công ty, khỏi phải nói ai ai cũng nhìn chằm chằm vào bé con khiến anh có chút không vui. Nhưng nhìn kĩ lại bé con thì thấy người khác nhìn cũng có lí do, má phúng phính, da trắng, gương mặt đáng yêu thêm nụ cười xinh thế kia thì không nhìn mới là điều lạ. Điều này khiến thiếu gia nhà Jirochtikul sĩ tận trời vì rước được bé con đáng yêu này về tay cơ mà.
Bước vào phòng cả hai đã thấy có một thiếu niên chạt tuổi cậu đang ngồi trên sofa. Người này không ai khác chính là Joong Archen Aydin, người bạn duy nhất của cậu ở trường. Nhưng mà có chút thắc mắc sao Joong lại ở đây nhỉ?
"Joong, Dunk đâu."
Thiếu niên cười tươi đáp lại lời của anh.
"Dunk bảo quên đồ ở xe nên xuống lấy rồi ạ."
"Joong?"
Joong ngơ ngác khi nghe giọng cậu bạn của mình, nhìn phía sau Fourth, Joong mới thấy bóng dáng cậu bạn của mình ló ra.
"A Gemini, sao cậu lại ở đây?"
"Mình đến cùng chồng mình."
Nói xong cậu quay sang nhìn Fourth, anh cũng cười nhẹ đưa tay xoa tóc cậu. Phía này Joong đang hoang mang lắm rồi, liền ngơ ngác hỏi lại.
"Anh họ, chồng nhỏ mà anh vừa mới cưới là bạn em đó hả?"
Anh họ????????
Thông tin gì đây? Người bạn duy nhất của cậu là em họ của chồng cậu? Hình như cậu bị lãng tai rồi.
"Đúng vậy."
Joong bĩu môi nhìn người anh họ đáng ghét của mình, đã bán Joong cho bạn thân anh thì thôi đi, giờ còn cưới luôn bạn của mình. Ấm ức quá!
Quay sang nhìn người yêu dấu của mình đang tay trong tay với anh họ mình, Joong cảm thấy trái đất này hình như hơi tròn.
"Joong là em họ của P'Fourth thật hả? Sao tớ chưa nghe cậu nhắc đến.
"Tớ làm sao dám nói chứ. Anh họ cứ bắt tớ kín miệng chuyện về nhà Jirochtikul mà."
Nhìn người bạn đang giận dỗi của mình mà cậu chỉ biết cười. Cái con người này đã không biết bao nhiêu lần dặn cậu là phải tìm đúng người để yêu, mà giờ đây chồng cậu là anh họ của Joong mới thú vị chứ.
Không khí đang có chút dỗi hờn thì có người mở cửa bước vào, không ai khác là Natachai bạn thân của Nattawat.
"Đông đủ rồi này. Ồ chồng nhỏ trong truyền thuyết của thiếu gia Nattawat nay mới được diện kiến."
Dunk đưa tay ra í định chào hỏi, cậu cũng lễ phép mà đưa tay ra. Phải công nhận người này có khí chất cao lãnh không thua gì chồng cậu. Rất có dáng vẻ của người thành đạt.
Bên đây thì vui vẻ chào hỏi còn người nào đó ngồi ở sofa thì bày ra vẻ mặt hờn cả thế giới. Thế giới "Dunk Natachai".
______________
Lười khủng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com