Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cắm trại thứ hai (2): Sự thật

Chiếc ke chất lượng cho cuối tuần 😋😋😋 chu môi, ôm eo, back hug, hun gáy otp điên gòyyyy

CÁI TAY HƯ ❗️❗️❗️

😭😭😭

-

Lửa trại cũng đã gần tàn nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Gemini quay lại, có lẽ là đã sớm trở về lều trước. Nghĩ cũng đúng thôi, đang giận đến như vậy mà còn phải nhìn thấy mặt của Fourth nữa chắc anh tức đến xỉu mất thôi. Nhưng cả ngày nay gần như Gemini chưa ăn gì cả, cứ để bụng rỗng như thế đi ngủ thì bệnh dạ dày của anh sẽ lại tái phát, Fourth mím môi suy nghĩ, cuối cùng cũng quơ lấy vài cái bánh mì ngọt rồi đứng lên.

"Tao về lều trước."

"Đừng có đánh nhau nữa đấy." Miệng nhai thịt nhồm nhoàm nhưng Mark cũng không quên nhét vào tay Fourth một cái đèn pin, mặc dù lều cách đây không xa nhưng vẫn nên cầm theo để phòng hờ.

"Biết rồi."

Cho đến khi trở về khu lều trại, Fourth chần chừ đứng trước lều của Gemini, muốn mở miệng bắt chuyện nhưng lại sợ chọc cho anh giận thêm nữa. Cuối cùng chỉ đành mở lều ra rồi đặt bánh vào bên trong, không ngờ là bên trong trống rỗng không một bóng người.

Cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Gemini nhưng tiếng chuông điện thoại lại phát ra bên dưới tấm nệm, tìm kiếm xung quanh thì vẫn chẳng thấy anh đâu cả, trời tối như thế này không biết anh có thể đi đâu được, ngay cả điện thoại cũng không cầm theo.

Cậu gấp gáp báo cho mọi người để chia nhau đi tìm nhưng đều chẳng thu được kết quả gì.

Tệ hơn nữa là trời còn bắt đầu mưa, cơn mưa tí tách dần chuyển sang nặng hạt, cũng may là địa hình chỗ cắm trại khá bằng phẳng nên sẽ không bị sạt lở đất ảnh hưởng đến.

"Tạm thời mọi người trở về lều trước đi. Thầy vừa gọi cho bên cứu hộ nhưng bọn họ nói là trời mưa đường rất khó đi nên bọn họ không lên núi được. Phải đợi đến sáng mai."

"Sáng mai? Bây giờ cho đến sáng mai còn đến hơn sáu tiếng đấy thầy! Sao có thể để Gemini ở trong rừng sáu tiếng chứ!"

"Thầy biết là em lo cho em ấy nhưng chúng ta không thể làm gì khác đâu Fourth à..."

Fourth cau mày, dường như không chấp nhận sự thật này, cậu xoay người chạy nhanh về phía lều của Gemini, bỏ nước, đồ ăn và áo khoác vào trong balo chống nước. Sau đó cầm theo một cây đèn pin chạy vụt vào trong màn mưa, trong gió truyền đến tiếng nói đầy kiên định: Em sẽ đi tìm Gemini.

Mọi người đều nói rằng Gemini có thể đã đi lạc trong lúc kiếm củi, vậy nên Fourth quyết định sẽ đi tìm từ chỗ đốt lửa trại, trong lòng không khỏi tự trách, đáng ra lúc ấy cậu nên đi theo anh mặc cho có bị trách mắng ra sao. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Fourth vừa đi vừa đẽo mạnh lên thân cây bằng con dao gọt trái cây trong túi, cố gắng đánh dấu ký hiệu để có thể tìm đường về.

"Gemini! Gemini! Mày ở đâu! Gemini!"

Kêu đến khản cổ nhưng chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên tán cây là đáp lại lời của Fourth, đêm hôm nay không có trăng nên trừ ánh sáng từ đèn pin trước mắt thì bao trùm xung quanh chính là một màu đen u tối. Fourth xốc lại chiếc balo nặng trĩu sau lưng, dự định đi tiếp nhưng không ngờ phía trước lại là một dốc nhỏ.

Chưa kịp định hình thì bản thân đã trượt dài xuống phía dưới, cũng may là chỉ xây xát nhẹ. Cậu đứng dậy phủi bùn đất trên mặt mình, khỏi nhìn cũng biết bản thân bây giờ nhếch nhách đến cỡ nào, nhưng vừa bước tới thì lại một lần nữa vấp phải một vật gì đó

Dường như ông trời cũng cảm động với nỗ lực của Fourth, khi cậu loạng choạng dùng đèn pin soi xuống chân thì lại phát hiện đó chính là một đôi chân của người.

Còn ai vào đây ngoại trừ cái người khiến cậu lo sốt vó suốt mấy tiếng vừa qua.

Gemini cảm thấy một luồng ánh sáng chói mắt hướng thẳng vào mặt mình, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu và cảm giác ẩm ướt trên người mà mở mắt ra, ngay lúc nhìn thấy người đối diện thì lập tức ôm chầm lấy cậu, toàn thân run lên.

Người đối diện đột nhiên nhào vào lòng mình khiến Fourth hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy anh, trái tim treo ngược trên cành cây đến bây giờ mới bỏ xuống được. Mưa rơi xối xả trên đầu vẫn chưa có dấu tạnh bớt, Fourth xoa nhẹ lưng Gemini sau đó đỡ anh ngồi lên một gốc cây dưới tán lá to.

"Mày đợi ở đây một lát để tao tìm chỗ trú nhé."

Nhưng Gemini lại nắm chặt lấy góc áo của Fourth, mệt mỏi lắc đầu, "Đừng đi."

"Tao sẽ quay lại liền. Đừng lo."

Gemini lại lắc đầu, chỉ về phía trước, "Đằng kia có một cái hang, chúng ta qua đó đi."

"Ừm."

Fourth kéo tay Gemini khoác qua vai mình, sau đó đỡ anh vào trong hang. Cũng may là cậu có mang theo đá đánh lửa, trong hang còn có khá nhiều cành củi khô bị thổi vào trước đó nên việc đốt lửa cũng dễ dàng hơn. Nương theo ánh lửa, Fourth nhìn một vòng từ trên xuống dưới để kiểm tra thương tích trên người Gemini, tay chân có trầy một chút, đầu va vào đá lúc trượt xuống nên mới dẫn đến bất tỉnh.

Tạm thời thì không có gì đáng lo, ngoại trừ cổ chân Gemini bị đập mạnh khi trượt xuống nên hiện tại đang sưng to, Fourth chỉ vừa xoay nhẹ đã khiến Gemini rên lên đau đớn.

"Bong gân rồi, tao không đem theo băng gạc nên mày cố chịu đến sáng mai nhé."

Gemini yếu ớt gật đầu, toàn thân run lên vì lạnh do ngấm nước mưa quá lâu, không ngừng hắt xì. Fourth thấy thế thì nhanh chóng cởi hết đồ ra đặt cạnh đống lửa, sau đó quay sang thúc giục Gemini.

"Mày cũng cởi ra đi kẻo bệnh. Rồi lại gần đây cho đỡ lạnh này."

Nếu là ngày thường thì ngài hội trưởng đã né ra xa 1000 mét rồi nhưng hiện tại anh chẳng còn tý sức lực nào để mắng Fourth nữa, đành phải bắt chước động tác của đối phương, cởi hết quần áo ẩm ướt ra đặt trên tảng đá, chỉ chừa lại duy nhất một chiếc quần đùi rồi nhích lại gần cậu.

Fourth lôi chiếc áo khoác dày cộm trong balo ra phủ lên người Gemini, vội vàng kéo anh vào lòng mình, cố gắng truyền chút hơi ấm lên cơ thể lạnh như băng, bàn tay chà sát tạo ra sức nóng rồi áp lên những ngón tay đang không ngừng run lên của anh

Toàn thân Gemini dựa vào lồng ngực Fourth, bàn tay cậu cũng choàng qua eo kéo anh lại sát gần mình. Một lát sau cơ thể Gemini cũng dần ấm hơn, mái tóc đen cũng đã khô ráo nhưng anh cũng không làm ra hành động nào khác, muốn tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này để hưởng thụ chút hơi ấm từ đối phương.

'Thình thịch' 'Thình thịch'

Cũng không rõ là tiếng nhịp tim của ai đập loạn xạ, dồn dập như trống thổi, khuôn mặt tái nhợt của Gemini giờ đây đã lấy lại được chút huyết sắc. Một cơn gió lạnh thoáng chốc thổi qua khiến cả hai rùng mình nép sát vào nhau, da thịt kề cận, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của đối phương. Cho đến khi Gemini mơ màng sắp thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Fourth thì cậu lại ngập ngừng lên tiếng.

"Mày thật sự muốn nghe sao? Chuyện của tao..."

"Ừm, tao muốn nghe." Gemini không chần chừ đáp lại, anh xoay người muốn nhìn thấy mặt Fourth nhưng cậu lại siết chặt vòng tay của mình, đối diện bọn họ chính là làn mưa trắng xoá bên ngoài cửa hang, mờ mịt, âm u tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thấy được ánh sáng.

"Tao sẽ kể, nhưng một khi đã nghe rồi thì mày không được ghét tao đâu đấy." Fourth vùi đầu vào gáy Gemini, hít một hơi khiến hương matcha phủ đầy trong tâm trí, "Ai cũng có thể ghét bỏ tao, trừ Gemini."

"Ừm, tao biết rồi. Sẽ không ghét bỏ mày đâu." Gemini ngập ngừng vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại đang cọ sát lên gáy mình, giọng của Fourth vang lên đều đều hoà cùng tiếng mưa ào ào bên ngoài cửa hang, một câu chuyện cũ cũng theo đó dần được hé lộ.

Gia đình Jirochtikul có ba người con, anh cả là Pat Tawan Jirochtikul - giám đốc hiện tại đang nắm trong tay 25% cổ phần của công ty, người con gái giữa là Mook Rosemary Jirochtikul - ngôi sao hạng A nằm trong top 10 nữ diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan và người con trai út là Bank Supanat Jirochtikul, cũng chính là bố ruột của Fourth.

So với người anh trai tài giỏi và cô chị gái nổi tiếng của mình, ông Bank Supanat có thể nói là một kẻ bất tài vô dụng. Ngày ngày đắm chìm trong rượu chè gái gú, tiêu tiền như nước, nổi tiếng trong giới thượng lưu với "tài nghệ" ăn chơi của mình.

Mẹ cậu là con gái út của gia đình Wongratch, bà James Navada Wongratch do làm trái ý gia đình cố chấp theo đuổi sự nghiệp ca hát nên bị đuổi khỏi nhà, cuối cùng phải đến làm ca sĩ và phục vụ tại một quán bar trong thành phố để kiếm sống.

Nhờ vậy mà cả hai gặp nhau. Cậu ấm nhà giàu nhanh chóng rơi vào lưới tình với nàng ca sĩ xinh đẹp nhất quán bar. Sau ba tháng cưa cẩm thì mới có thể nhận được cái gật đầu của bà James, thời gian đầu yêu nhau ông Bank thật sự rất tốt, luôn tặng cho bà những món quà đắt tiền, nói với bà những lời đường mật, cưng chiều bà như là công chúa. Cho đến một ngày bà James phát hiện mình mang thai.

Vốn chỉ định chơi qua đường nên đương nhiên ông Bank sẽ không đời nào chấp nhận cái thai này. Mẹ cậu sau khi bị đuổi khỏi nhà riêng của ông liền dọn về sống với đồng nghiệp ở trong quán bar của mình. Bà vay mượn tiền bạc từ đồng nghiệp và hàng xóm, chịu đủ mọi lời dị nghị cuối cùng cũng thành công hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.

Nhưng vào năm Fourth lên 5 tuổi thì lại có một chuyện tồi tệ xảy ra, cô bạn đồng nghiệp ấy thế mà lại bí mật ngủ với những khách hàng đến quán, khi sự thật bị phanh phui thì mọi người đều cho rằng bà James - bạn cùng phòng của cô ta cũng là một ả gái điếm giống như vậy.

Lời đồn này nhanh chóng truyền đến tai ông Bank và nhà ngoại của bà James. Nhà ngoại vốn đã không chấp nhận con gái mình làm cái nghề ca sĩ phù phiếm nên mới đuổi bà ra khỏi nhà, hiện nay còn dính phải tin đồn này khiến gia tộc mất mặt, vậy nên bọn họ chính thứ từ mặt hai mẹ con.

Còn ông Bank không hiểu vì sao lại tìm đến, không nói không rằng rước hai người bọn họ về nhà riêng của ông. Nhưng dù sao có nơi để tránh nạn ngay lúc này thì vẫn tốt hơn, tưởng chừng như cuộc sống khốn khó cuối cùng cũng kết thúc nhưng ai nào có ngờ đây chỉ là khởi đầu cho những cơn ác mộng sắp tới.

Không một ai biết rằng, Bank Supanat Jirochtikul ngoài trừ là một tên phá gia chi tử thì còn là một kẻ bạo lực với tính chiếm hữu cực đoan, luôn muốn kiểm soát mọi thứ mà ông cho là của mình. Bao gồm cả cô tình nhân nhỏ bé và đứa con trai ngoài dã thú này.

Năm tiểu học của Fourth xoay quanh những lời mắng chửi và những trận đòn roi, cùng với tiếng khóc hằng đêm của mẹ. Trên người cậu lúc nào cũng có những vết bầm tím, những đứa trẻ cùng lớp và giáo viên cũng bắt đầu thắc mắc về những gì Fourth đã trải qua nhưng uy quyền của gia tộc Jirochtikul đã nhanh chóng dập tắt mọi lời bàn tán. Ai cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra với Fourth nhưng không một ai dám đứng lên vì cậu.

Mặc dù sau đó những vết thương không còn xuất hiện ở những nơi dễ thấy nữa nhưng kể từ đó, Fourth cũng bắt đầu có thói quen mặc áo dài tay, như thể khoác lên mình một lớp áo giáp mỏng manh để bảo vệ bản thân khỏi cái nhìn soi mói từ người khác.

Fourth tự nhủ với lòng mình, khi nào lớn lên cậu nhất định sẽ đưa mẹ rời khỏi cái địa ngục trần gian này, bọn họ sẽ sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc, không phải gánh chịu những đòn roi vô lý từ người đàn ông đó nữa.

Nhưng mẹ của Fourth lại không kiên cường được như vậy, bà chọn cách rời đi trước.

Mãi mãi.

Năm Fourth lên 10, mẹ treo cổ tự tử.

Vào cái đêm định mệnh ấy, Fourth nhìn thấy mẹ mở cửa bước vào phòng, bà khoác trên mình một bộ váy rất đẹp, tà váy dài thướt tha lướt trên nền gạch gỗ. Cậu không nhớ rõ màu váy lúc đó mẹ mặc là màu gì, là màu vàng của nắng hạ hay là một màu trắng của bông cúc sau hè, chỉ nhớ rằng nó thật sự rất đẹp. Một nét đẹp cũ mèm, nhưng không thể nào át đi vẻ bề ngoài thánh thiện hệt như thiên thần của bà. Thuần khiết và trong trẻo, dù cho có bị vấy bẩn biết bao nhiêu lần.

Fourth ngái ngủ hỏi rằng mẹ phải ra ngoài sao, bao giờ thì trở về, có thể mua cho cậu kẹo bông gòn mà cậu thích nhất không. Mẹ cậu không trả lời, Fourth cũng không nhìn ra biểu cảm lúc ấy của bà là như thế nào, chỉ thấy bà vuốt tóc mái xuề xòa trước trán cậu qua một bên, đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn của mẹ dịu dàng, nhưng có chút không giống thường ngày, có lẽ là do đã lâu rồi mẹ không hôn cậu.

Bà nói rằng, "Hãy sống thật tốt nhé, bảo bối của mẹ."

Tà váy mềm mại lướt qua cánh tay đầy những vết bầm của Fourth, lúc ấy Fourth thầm nghĩ, khi nào lớn lên cậu sẽ mua cho mẹ một chiếc váy trắng thật đẹp, đẹp hơn cái hiện tại gấp hàng trăm nghìn lần. Mẹ sẽ mặc nó và cùng cậu đi đến bãi biển, cả hai sẽ mãi mãi ở cạnh bên nhau.

Nhưng cuối cùng chỉ mỗi mình cậu ở lại.

"Con đàn bà chết tiệt!" Fourth nghe bố nói thế khi nhìn thấy cậu khóc nức nở bên dưới xác mẹ, ông lạnh lùng đẩy thi thể đã sớm lạnh ngắt của bà, xác nhận lại một lần nữa rồi gọi điện cho Mook.

"Chị hả, con đ* này tự tử rồi, m* nó, phiền vãi! Chị giải quyết giúp em đi!"

Như thể cái chết của mẹ không hề liên quan đến ông ta.

Không hề có một cái đám tang tử tế nào được diễn ra. Chỉ có một ngôi mộ rẻ tiền nằm tận sâu bên trong nghĩa trang, cùng vài người quen cũ ở quán bar đến phụ giúp Fourth chôn cất mẹ.

Lúc ấy Fourth còn tự giễu, đây chắc hẳn là cái đám tang diễn ra nhanh nhất trong lịch sử của nhân loại.

Fourth vẫn còn nhớ như in, ngàt hôm đó trời mưa tầm tã.

Ông Bank vốn có một người vợ hợp pháp là bà Claire, con gái út của một gia đình khá danh giá. Nhưng bọn họ cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ chơi bời, kết hôn vốn chỉ để che mắt gia đình hai bên, nhưng cuối cùng cũng có được với nhau hai đứa con, một trai một gái. Người con trai tên Wave bằng tuổi với Fourth, còn cô con gái chính là Gina.

Năm Fourth lên 12, gia đình Jirochtikul gặp chút rắc rối với đối thủ suýt chút nữa đã đi đến bờ vực phá sản, bà Claire lập tức dắt Wave sang Mỹ để tránh dính líu với Bank, còn cô con gái ốm yếu của mình thì vứt đó cho chồng cũ nuôi dạy.

Hiển nhiên là ông Bank lập tức giao Gina cho Fourth. Cậu vốn không thích cô em gái tiểu thư sống trong nhung lụa từ trên trời rớt xuống này của mình, nhưng có lẽ cả hai đều là những trái tim cô đơn thiếu thốn tình cảm gia đình, vậy nên cũng nhanh chóng thân thiết với nhau. Gina chính thức trở thành người quan trọng nhất của Fourth,

"Đừng khóc." Fourth đưa tay lau nước mắt trên mặt Gemini nhưng anh chỉ lắc đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục kể. Cậu thở dài, không muốn đả kích Gemini thêm nhưng dường như ngày hôm nay anh đã quyết tâm sẽ nghe hết mọi chuyện. Vậy nên Fourth chỉ có thể tiếp tục câu chuyện.

Jack là người bạn đầu tiên của Fourth vào năm tiểu học. Ban đầu Fourth rất vui vì Jack không chê cười bộ dạng nhếch nhách và tính tình lầm lì của mình. Nhưng hoá ra hắn chỉ là một đứa trẻ có nhân cách vặn vẹo.

Hắn nghĩ bản thân mình có trách nhiệm phải cứu rỗi Fourth khỏi cuộc đời khốn khổ này, hắn cho rằng Fourth thuần khiết giống như mẹ của mình, không nên bị đối xử đáng thương như vậy. Dần dần sự quan tâm bắt đầu trở nên cực đoan, Jack cấm cậu chơi với bất kỳ ai, chỉ cần có người muốn bắt chuyện với Fourth thì hắn sẽ lập tức đe doạ hay thậm chí là chặn đường đánh bọn họ.

Fourth bắt đầu cảm thấy sợ hãi, may mắn là năm cấp 2 không học chung trường nên cậu cũng đỡ lo lắng hơn. Nhưng năm lớp 10, hắn lại xuất hiện.

"Tôi đã quay trở lại rồi đây, chúng ta hãy cùng nhau trở thành bạn tốt nhé."

"Sau đó thì sao?" Gemini hỏi.

"Lúc đó tao đang thích mày, sợ rằng nó sẽ làm hại đến mày nên đã đánh cho nó một trận. Lúc này bà nội không hiểu sao lại liên lạc với tao, tỏ vẻ yêu thương lắm nên tao mới thuận thế kể chuyện của Jack cho bà ấy nghe. Kết quả là nó bị gia đình tống qua nước ngoài du học. Chẳng hiểu sao bây giờ lại quay trở về."

"Năm tao lên lớp 11," Fourth ảo não nói, bàn tay siết chặt lấy tay anh, cằm gác lên đôi vai gầy nhìn về phía màn mưa ngoài kia, "Tao được phân hoá thành alpha. Ông ta có vẻ vui lắm, bởi vì Wave là beta còn Gina lại là omega nữ, vậy nên việc có huyết mạch là một alpha khoẻ mạnh nối nghiệp mình, ông ta tự hào lắm. Trớ trêu lắm ha, ông ta thậm chí còn không xem tao là con trai của ổng."

"Con trai của gia tộc Jirochtikul sao lại có cái loại yếu đuối như mày hả?! Chỉ có một con đàn bà cũng không chơi được?" Bank liếc nhìn Fourth đang nằm dưới sàn cắn chặt lấy tay mình đến bật máu, bên cạnh là một người phụ nữ không một mảnh vải che thân đang mê man trên giường. Ông tức giận nắm lấy cánh tay Fourth đẩy ngã cậu lên giường, xịt thêm tin tức tố nhân tạo vào hai người rồi rời khỏi phòng.

Fourth ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên của Gemini, nói nhỏ vào tai anh, "Đừng lo, không có chuyện gì xảy ra cả. Tao đã trèo ra ban công tầng 2 để chạy trốn khỏi đó."

"Nhưng tao biết ông ta rồi sẽ lại lặp lại chuyện này, vậy nên tao mới phải tự tạo tin đồn bản thân mình là một kẻ đào hoa, thay bồ như thay áo, lên giường với đủ loại người. Những cô nàng trong tin đồn chỉ là bạn bè của tao mà thôi, bọn họ nghĩ tao không muốn kết hôn theo lời sắp đặt của gia đình nên đã giúp tao tạo dựng tin đồn đó."

Ông Bank rất vui vì đã tạo nên được một "Bank" phiên bản trẻ tuổi của mình, ông cảm thấy rất tự hào về đứa con trai này, định bụng sẽ bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế của gia tộc Jirochtikul. Vì anh cả Pat bị vô sinh nên ba đứa con của Bank - Wave, Fourth và Gina chính là người thừa kế hợp pháp của gia tộc. Cả Pat, Mook và bà Jasmine (chủ tịch hiện tại của tập đoạn cũng như là bà nội của Fourth) đều thích Wave và Gina hơn là Fourth, dù sao thì cả hai đều có một danh phận chính thức trong gia tộc.

Chưa thể xuống tay với Wave nên Bank quyết định xử lý Gina trước, thủ đoạn cũng giống như đã từng làm với Fourth, tìm một alpha đến hạ nhục cô bé.

"Cũng may là tao đến kịp đập cho thằng chó alpha ấy một trận. Rồi tao đến tìm ông ta, lúc đó là năm cuối lớp 12."

"Mày chắc chắn là muốn nghe tiếp chứ?" Fourth ngập ngừng nhưng thấy cái gật đầu đầy chắc nịch của Gemini thì cũng không thể làm gì khác.

Fourth hùng hổ xông vào nhà, đi thẳng vào bếp cầm lấy một con dao sắt nhọn chỉ về phía ông Bank đang ngồi ăn trong phòng khách.

"M* nó! Ai cho ông đụng tới Gina!" Hai mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận, bàn tay siết chặt cán dao đến nổi cả gân xanh.

"Đây là cách mà con nói chuyện với cha mình đấy à?" Bank vẫn dửng dửng cầm remote chuyển sang kênh thời sự, dường như trong mắt ông sự đe doạ của cậu nhóc 17 tuổi cũng chẳng đáng là bao.

"Nếu ông đã xem mình là cha của tôi vậy thì cảm phiền ngài cha yêu dấu của tôi ơi, hãy đi chết đi. Coi như để lại công đức cho con cháu sau này."

Nói rồi Fourth cầm con dao đâm thẳng vào phía đối phương nhưng ông Bank phút trước còn đang lười biếng xem tivi, phút sau đã bật dậy đá mạnh vào bụng Fourth, động thời giựt lấy con dao trong tay cậu. Trong lúc Fourth đang ôm bụng rên đau, Bank đã nắm lấy cổ áo cậu, những cú đấm liên tục hạ xuống gương mặt xinh đẹp hệt như mẹ mình.

"Dường như lâu rồi ta chưa dạy dỗ con đúng không? Nên con mới nghĩ là mình có quyền hành xử mất dạy như vậy với cha mình?" Vừa dứt lời, ông cắm thẳng con dao lên bụng Fourth, áo đồng phục nhanh chóng thấm đẫm máu tươi, gương mặt Fourth cũng lập tức trở nên trắng bệch.

"Đâm ngay đây sẽ không chết đâu, cũng đừng nghĩ đến việc đến bệnh viện để tố cáo tao, bây giờ tao sẽ gọi bác sĩ gia đình để băng bó cho mày. Rồi chúng ta sẽ lại trở thành một gia đình hạnh phúc đúng không Fourth?" Bank dịu dàng xoa đầu con mình, mặc kệ tiếng kêu đau đớn mà nhấn mạnh con dao xuống bụng cậu, vẻ mặt đầy sự khát máu.

*Rầm*

"Xin hãy giơ tay lên thưa ông Bank Supanat Jirochtikul!!! Ông đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em, ông có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì ông nói cũng sẽ được dùng để chống lại ông trước tòa. Xin hãy rời khỏi đứa trẻ đó!!!"

Fourth mê man nhìn lên trần nhà quen thuộc, lồng ngực đau đến mức quặn thắt lại nhưng vẫn không kiềm được mà thở phào một hơi.

Đều đã kết thúc rồi.

Đúng không?

"Chắc mày cũng thắc mắc vì sao cảnh sát lại xông vào đúng lúc như vậy phải không?" Fourth xoay người Gemini lại, đầu vùi vào hõm vai anh, giọng nói đều đều có chút không chân thật, "Là tao gọi đấy, tất cả đều là kế hoạch của tao. Tao biết mình không thể làm lại ông ta, vậy nên mới kích động khiến ông tấn công mình trước. 15 phút trước tao đã báo cảnh sát địa chỉ của mình rồi mới đi tìm ông ta. Gọi cả nhà báo phóng viên nữa nên là không thể nào trốn tội được."

"Tao cố tình gài ông ta vào tù, ác độc lắm đúng không? Vì dù cho có như thế nào thì ông ta vẫn là cha của tao. Vậy mà tao lại-"

"Mày không sai, Fourth." Gemini đưa tay ôm chặt lấy người đang run rẩy trong lòng mình, một bên vai của anh truyền đến xúc cảm ẩm ướt, "Không cần phải cảm thấy tội lỗi, đây chỉ là những thứ mà ông ta xứng đáng nhận lấy. Không phải là lỗi của mày."

Tiếng thút thít của Fourth to dần nhưng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng mưa ào ạt ngoài kia. Mãi một lúc lâu sau cậu mới nghẹn ngào lên tiếng.

"Bản án ban đầu là 15 năm, sau đó vì một số tình tiết giảm nhẹ nên chỉ còn 10 năm. Tất nhiên là tao không phục rồi, nhưng có cũng còn hơn không. Nhưng mày biết sao không..."

"Dựa vào quyền lực của gia tộc Jirochtikul, bản án chỉ giảm còn vỏn vẹn đúng 3 năm."

"Cảm giác như đây chỉ là một kỳ nghỉ dưỡng dài hạn của ông ta trong vòng 3 năm mà thôi. Ngay khi đi ngang qua tao, ông ta liền nói: 'Đợi đi Fourth, 3 năm sau tao hứa sẽ khiến cuộc đời mày sống không bằng chết' "

"Khi ấy tao cũng nghĩ như thế thật, 'hay là mình chết đi cho rồi'. Nhưng rồi mày lại xảy ra chuyện, lúc ấy tao lo lắm nhưng tao lại chẳng phải là bạn của mày, đành phải thông qua Mark hỏi thăm chuyện mọi chuyện. Cũng may là lên đại học mày trở thành chủ tịch hội sinh viên, nhìn tình trạng của mày khá lên từng ngày tao vui lắm."

"Chuyện của tao..." Gemini tái mặt, "Mark kể cho mày nghe sao?"

Fourth lắc đầu, biết rằng mình không thể giấu diếm được nên đành nói ra, "Tao chặn đường một thằng trong nhóm của Talay, ép nó nói ra mọi chuyện."

"Tao vốn muốn tìm thằng chó đó để tính sổ nhưng bạn nó nói rằng nó đã đi du học rồi."

"Đừng giận tao nhé."

Người trước mặt vẫn im lặng không nói lời nào, ngay cả khi Fourth rụt rè nắm lấy tay anh, anh cũng không lên tiếng, dường như tâm trí đã trôi dạt về nơi nào mất rồi.

"Gem..."

"Mày biết hết...mọi chuyện?"

"Ừm..."

"Đó là lý do mày tiếp cận tao? Vì thương hại?"

"Tiếp xúc với tao lâu như vậy, mày nghĩ tao là người dễ có lòng thương cảm đến vậy à?"

Tâm trạng ủ dột của Gemini chưa kịp kéo dài được bao lâu thì đã bị hiện thực đánh tan, không phải là anh tự cao tự đại, nhưng sự thật là ngoại trừ bản thân mình ra thì Gemini chưa từng thấy Fourth dịu dàng như thế với ai bao giờ.

Khoan đã!

"Vậy còn cô gái ở nhà hàng thì sao? Mày giải thích đi."

"Cô gái nào?"

"Hôm trước ngày cắm trại tao thấy mày đi ăn trưa cùng một cô gái, trông vui vẻ lắm cơ mà..."

"Trước ngày cắm trại?" Fourth nhíu mày, một lát sau mới nhớ ra người đó là ai, "Ồ, ý mày là N'Love đúng không?"

"'Nong' cơ đấy, thân thiết quá ha?" Gemini lầm bầm trong miệng, mặt xoay sang chỗ khác vờ như mình không ghen tỵ chút nào nhưng làm sao có thể qua mắt Fourth được, cậu bật cười giữ lấy mặt Gemini, nhịn không được mà ngẩng lên mổ vào môi anh một cái.

"Chụt"

Không đợi cho Gemini kịp phản ứng, cậu đã vội vàng giải thích, "Không cần phải ghen đâu, tao và N'Love chỉ là bạn, em ấy từng là một trong những cô bạn gái tin đồn của tao. Em ấy cũng có người yêu rồi, nhưng gia đình lại hứa hôn với một câu con trai khác, người đó cứ liên tục bám theo làm phiền nên em ấy mới nhờ tao giả làm bạn trai."

Fourth lấy điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn từ 3 ngày trước đưa cho Gemini xem.

[Loverrukk: Cảm ơn anh đã giúp nhé TT^TT Tên đó thấy anh là người yêu của em nên cũng về từ hôn rồi.

Fourth.ig: Anh thì không có vấn đề gì nhưng sao em không nhờ P'Milk? Chị ấy mới là người yêu của em mà?

Loverrukk: Dạo này gia đình chị ấy có vẻ như đang nghi ngờ bọn em nên em không dám nói. Với lại tên đó cũng là hôn phu của em, em sợ P'Milk biết sẽ giận.

Fourth.ig: Vậy anh với em là người yêu cũ thì em nghĩ là chị ấy sẽ không giận sao?

Loverrukk: Chuyện đâu giống nhau đâu anh, tụi mình hồi đó chỉ giả bộ quen nhau thôi. Ngược lại là anh đấy, anh không sợ P'Gemini hiểu lầm anh sao?

Fourth.ig: Khi lo xong chuyện của công ty, anh sẽ nói hết tất cả với cậu ấy.

Loverrukk: P'Fourth đừng lo, nếu P'Gemini không tin em sẽ đích thân gặp mặt giải thích với anh ấy

Fourth.ig: Em chỉ muốn nhìn mặt cậu ấy thôi chứ gì...

Loverrukk: Hihi, Gina bảo rằng anh ấy đáng yêu lắm, em cũng muốn gặp!

Fourth.ig:....]

Gemini nhìn tin nhắn trong tay mà cạn lời, bộ những em gái nhỏ không thấy ngượng miệng khi gọi thanh niên trai tráng cao hơn 1m8 như anh là 'đáng yêu' sao? Nhưng trước mặt còn có chuyện còn quan trọng hơn chuyện đấy.

"Vậy hai tháng qua mày biệt tăm biệt tích là để lo chuyện ở công ty ba mày sao?"

"Là công ty của bên ngoại tao. Hai tháng trước tao có nhờ bà nội liên hệ gặp mặt chủ tịch công ty Wongratch - ông Napat Sangngern Wongratch, cũng chính là ông ngoại tao."

"Không phải nhà ngoại từ mặt mày và mẹ của mày rồi sao?"

"Ừm, nhưng hiện tại chỉ có tao là có khả năng thừa kế công ty mà thôi. Nhà bên ấy toàn là con gái, và không có ai dám thừa kế công ty cả."

"Vì sao?"

Gemini đã từng nghe qua tập đoàn Wongratch, có thể được gọi là ông lớn trong kinh doanh đa lĩnh vực, mạnh nhất là về mảng bất động sản và chuỗi các nhà hàng năm sao. Một con cá lớn như vậy thật vô lý khi không một ai thèm muốn nó.

"Ban đầu tao cũng tự hỏi như vậy, nhưng khi chính thức đi theo chủ tịch Napat suốt hai tháng tao mới hiểu ra là vì sao. Mày có biết cảm giác chỉ vừa mới bước vào công ty chưa hiểu chuyện gì mà tuần nào cũng phải tổng kết rồi tự mình chủ trì một cuộc họp không? Sau đó còn phải đi gặp đối tác, một vài người còn nói tiếng anh. Rồi còn phải đi khảo sát thị trường, xây dựng dự án đủ thứ việc. Đó là trải nghiệm của tao suốt hai tháng qua. Chẳng khác gì địa ngục trần gian là bao, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là tao lại nghĩ đến mấy cái báo cáo rồi hợp đồng chết dẫm đó. Kết luận cho thấy rằng Napat đích thị là một ông già quái dị nên không ai dám tiếp quản tập đoàn của ông ta. Con cháu đều chạy đi mở công ty riêng, chẳng ai muốn dính dáng tới cả. Trừ tao."

Fourth dụi đầu vào lồng ngực Gemini, không ngừng càm ràm như đứa con nít khiến anh suýt chút nữa là bật cười ha hả, nhưng cũng may là kiềm lại kịp thời. Khoé môi khẽ nhếch lên, những căng thẳng bấy ngày qua dường như đều không còn tồn tại nữa, bây giờ ngẫm lại chỉ thấy lo lắng cho Fourth là nhiều.

"Nếu mệt như vậy thì sao mày vẫn làm? Giỏi như mày đi xin chỗ khác cũng được mà?"

"Ông ta sắp mãn hạn tù rồi," Fourth nghiêm túc nói, "Vậy nên tao mới phải gấp rút có chỗ đứng tại tập đoàn Wongratch, trong thương trường chỉ có mỗi gia tộc Wongratch là có thế lực lớn mạnh hơn nhiều so với gia tộc Jirochtikul mà thôi. Chỉ khi có quyền lực trong tay thì tao mới có thể bảo vệ những người mà mình yêu thương."

Gemini muốn hỏi những người đó là ai nhưng dường như Fourth đã đọc được suy nghĩ của anh, cậu dịu dàng hôn lên khoé môi anh, nhẹ nhàng đáp, "Là Gina và mày. Hai người quan trọng nhất của tao."

Lời nói thẳng thắn bao giờ cũng có thể đánh trực tiếp vào chỗ mềm yếu nhất của trái tim, Gemini đỏ mặt không đáp lại nhưng cả hai đều biết sự ngượng ngùng này tượng trưng cho điều gì.

"À phải rồi," Fourth đột nhiên nhớ ra, "Mày từng gặp ông ngoại tao rồi sao?"

Anh bối rối lắc đầu, mặc dù không biết ông Napat hình dáng ra sao nhưng anh chắc chắn mình chưa từng gặp qua người nào vừa quyền lực vừa đáng sợ như lời Fourth kể.

"Chả hiểu sao vài tuần trước lại úp úp mở mở khoe rằng đã đi gặp người trong lòng của tao, còn vừa ý lắm nữa chứ. Mày chắc là chưa từng gặp bao giờ?"

Ba chữ 'người trong lòng' chính thức khiến cho não bộ Gemini đình công, trực tiếp che mặt mình lại.

"Đừng nói nữa, ngượng chết đi được!"

Fourth biết rằng không thể tiếp tục đề tài này nữa, nếu không Gemini mà thẹn quá hoá giận thì coi như toi. Cậu lấy bánh mì ngọt cùng nước suối trong balo ra đưa cho Gemini, bản thân cũng xé lấy một cái để ăn. Sau khi xử lý xong thì cũng kim đồng hồ cũng đã chạy đến số hai. Bọn họ mặc lại quần áo đã được phơi khô, cuộn áo khoác lại một khối để làm gối đầu sau đó cùng nhau nằm xuống, dù sao thì còn đến hai, ba tiếng nữa mới có thể rời khỏi đây, tốt nhất nên ngủ một giấc để lấy lại giấc.

"Vậy còn mày thì sao?" Gemini đột nhiên lên tiếng khi Fourth chuẩn bị tiến vào trong giấc ngủ, cậu mơ mơ hồ hồ hỏi ngược lại anh,"Tao thì như thế nào?"

"Không phải mày bảo ông ta sắp trở về rồi sao? Lỡ như ông ta lại tìm đến mày rồi..." Gemini run rẩy, không dám tưởng tượng tiếp những gì có thể xảy ra, cũng may là có một bàn tay đưa nắm chặt lấy tay anh, truyền cho anh hơi ấm.

"Hay là..." Anh cắn chặt môi, cố kiềm chế cơn run rẩy của mình, "Hay là tao đến ở cùng mày và Gina nhé?"

Nghe thế, Fourth nhướng mày đầy ngạc nhiên sau đó nhích lại gần, kéo Gemini vào lòng mình, "Ngài chủ tịch muốn bảo vệ tôi hả?"

"Ừm. Dù sao thì có người khác ở cùng chắc ông ta không dám làm gì đâu."

"Cảm ơn mày, Gemini." Fourth nở một nụ cười hạnh phúc từ sâu trong đáy lòng, cậu không biết liệu sau này Gemini có đáp lại tình cảm của mình hay không nhưng việc được ở cạnh chăm sóc, quan tâm anh mỗi ngày như thế này cũng khiến cậu đủ mãn nguyện rồi.

"Vậy khi nào trở về mày dọn đến ở cùng tao nhé? Nghe Satang bảo mày chuẩn bị dọn đi rồi đúng không?"

"Vậy có tiện không..." Gemini ngập ngừng, dù sao cũng có Gina ở đó, người ngoài như anh đến sống chung cũng không tốt cho lắm.

"Tiện chứ. Rất tiện. Vô cùng tiện."

Nhìn nụ cười gian manh trên mặt Fourth, Gemini có cảm giác như mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm...

-end chap 11-

Up chap mới dài thiệc dài vì hôm nay Tô Ngự với Ngô Bỉ thơm thơm nhau gòy 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Cơ mà gòy mới viết lại chương nào dài như vậyyy 😂 Mọi người nhớ thả sao và bình luận cùng mình nhaa ~

Tầm này là hết giận nhau thiệc gòy =))) Chắc là sắp có (H+) =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com