Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 𝙸_Kẻ phi thường

Première strophe: Tiếng hát đại dương

Chapitre I: Kẻ phi thường.


"Không, Chafilthus, ta không thể chịu được cái phong thái tuỳ hứng của em!"

Calrégnyus - chủ nhân cái Cân Vàng của vũ trụ nhăn mặt nói với đối phương - Thần Chafilthus. Ngài đã phải nhường nhịn đứa em này cả ngàn năm qua, nhưng Chafilthus lại chẳng biết ơn điều ấy, Hắn chỉ chuyên tâm trong việc quậy phá. Đã là lần thứ bảy trong tháng này, và nhờ cả vào vị Thần của sự Hỗn Loạn, sẽ chẳng còn thứ gì cho thú vật nhấm nháp cho qua mùa đông năm nay. Chafilthus, đang ăn năn, thật chất chỉ là cố để trông như vậy, vì Hắn cũng đã ngán ngẩm với việc phải chia sẻ từng thứ một cho anh mình, kẻ chẳng bao giờ chấp nhận đề nghị của Hắn, dẫu cho nó có ít điên rồ tới nhường nào.

Chúng ta không thể hoà đồng với nhau dù chỉ một chút.

Cả hai cùng nghĩ vậy, và giờ là lúc Chafilthus đưa ra đề nghị của mình. Xem ra Hắn chẳng ngu ngốc như Ngài đã luôn tưởng.

"Ôi, Calrégnyus, chúng ta không thể đánh nhau để tranh giành cái vũ trụ này đâu!" Hay đúng hơn là Họ không thể bởi cả hai mạnh ngang nhau, thứ thiệt thòi sẽ chỉ là mọi vật chung quanh. Nếu Đấng Sáng Thế của sự Hỗn Loạn mà thực sự cố tình gây chiến với anh mình, Ngài sẽ nhanh chóng kết thúc nó và dành một khoảng thời gian dài để càu nhàu về sự thiếu trách nhiệm của Hắn. Chafilthus nói tiếp: "Vậy nên ta có một mong ước nhỏ nhoi thôi, anh trai đáng mến ạ. Ta nghĩ mỗi người chỉ nên cai quản một vũ trụ mà thôi, để ngăn những rắc rối xảy ra."

Các mô cơ trên gương mặt trẻ rõ so với tuổi của Calrégnyus hơi giãn ra - biểu hiện cho thấy Ngài vô cùng hứng thú với đề nghị này:

"Nhưng ta không chắc nữa, ta sợ em sẽ cô độc-"

Phiền thật!  Chafilthus nghĩ, vậy nên Hắn chẳng để Ngài nói nốt đã chen vào:

"Không cần lo đâu, ta sẽ ổn thôi Calrégnyus ạ, và ta sẽ tới thăm anh nếu như điều ấy thực sự xảy ra."

Ấy là lần cuối cùng Họ thực sự gặp nhau.

Chafilthy còn nhớ sau khi Calrégnyus trút ra một hơi thở dài, giọng điệu Đấng Sáng Thế của sự Trật Tự vẫn ngập tràn sự lo lắng, dẫu cho trông gương mặt Ngài đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Em chắc có thể xây nổi một vũ trụ của riêng mình chứ?"

Em trai cười khẩy. Hắn biết đối phương hỏi câu này vì Ngài cũng không chắc một mình bản thân có thể tạo ra vũ trụ mới, vì khả năng cùng sức mạnh của họ ngang nhau.

"Sao anh không thử cắt đôi cái vũ trụ này ra nhỉ? Ta nghĩ nó sẽ tiện hơn."

Và Ngài làm thế thật.

Đúng là một tên ngốc, Hắn vẫn còn thấy sảng khoái như thể việc lừa anh trai một vố trông thấy ấy mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Trong thực tế, đã cả ngàn năm trôi qua rồi. Nhưng bao năm trôi qua, đối với Hắn nào có quan trọng? Cũng chỉ là một giấc ngủ sớm chiều.

"Tới giờ rồi, thưa bề trên của tôi."

Chafilthus nâng mắt nhìn kẻ phiền phức vừa quấy nhiều niềm vui thoáng qua của mình. Capricorn vẫn đang quỳ một chân dưới sàn, đầy kính trọng. Nhưng vị Thần Hỗn Mang không nhìn ra thứ ấy sau mái tóc vàng nhạt, hay con ngươi màu đồng, hoặc thậm chí cả từ bộ quần áo công tước của anh. Hắn chán chường xua xua tay: "Ngươi tự giải quyết đi."

Vô trách nhiệm.

Capricorn nghĩ, và cũng chỉ nghĩ thôi vì anh đang đối diện với Đấng Sáng Thế của sự hỗn loạn. Còn có thể đòi hỏi nhiều hơn sao? Không. Làm kẻ dưới trướng của Thần thì chỉ có cái danh xưng.

"Vâng thưa Ngài"

Anh đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng. Nó còn chả giống một căn phòng thật sự với nhiều thứ kì lạ.

Chắc rồi, vì chủ nhân nó là tên Vua của mấy thứ điên rồ.

Anh thở dài sau cánh cửa đã đóng chặt. Capricorn luôn nghĩ rằng mình đã được sinh ra ở nhầm nơi. Anh không thấy bản thân thuộc về Sirna hay bất kì đâu thuộc cái vũ trụ này.

Một kẻ lạc loài.

Anh chẳng buồn tới phòng Hội Nghị để thông báo về sự thiếu mặt của Đấng Tối Cao mà về thẳng "phòng" mình. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm tới điều ấy, họ vẫn sẽ cào cấu và nhấn chìm nhau như đám quỷ gớm ghiếc ở Berance - phía bờ bên kia của đại dương rộng lớn.

Capricorn nhốt bản thân trong khoảng không gian trống rỗng mà mình gọi là phòng. Một mảng đen kịt. Anh tạo ra nó từ trí tưởng tượng mà không được "tưởng tượng" cho lắm qua lời kể của "cha" mình về khoảng thời gian sơ khai, rồi mấy trò nghịch ngợm và tinh ranh của ông với người "bác" đã được giấu tên, một cách không kĩ lắm.

Hai vị Thần tối cao và quyền lực.

Chắc rồi, chứ không phải sáng thấp.

Capricorn là một kẻ bất bình thường. Một kẻ điên. Mọi người nói vậy, vì anh thích những thứ... "Có trật tự". Như thể ám ảnh cưỡng chế là một thứ bệnh nan y có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào. Capricorn François, một tên hề luôn túc trực dưới ngai vàng của Vua.

"Cha" không gọi anh, hay bất kì đứa con nào của mình là Hoàng tử hoặc công chúa. Hắn sợ rằng như vậy thì sẽ có ngày tước vị của mình sẽ biến mất.

Nhưng anh được nghe đâu đó từ mấy kẻ lái buôn - những người duy nhất có thể "đi" qua vũ trụ bên kia, ngoài Hoàng Tộc, để làm những vụ giao dịch thương mại lớn. Bọn họ nói rằng Calrégnyus chẳng bao giờ để đám "rối" của mình phải lo lắng hay bắt chúng giữ quá nhiều khoảng cách.

Như vậy thì tuyệt thật đấy.

Và rồi Capricorn bắt đầu tưởng tượng. Rằng giá như anh sinh ra ở vùng đất có-trật-tự ấy, rằng những quyển sách yêu quý, tràn ngập nào là những thứ về các vì sao được xếp gọn gàng ở trên kệ tủ. Ở Sinra thì chẳng có ngôi sao nào ra hồn cả, Chafilthus bóp méo hết tất cả bọn chúng thành những hình thù kì dị.

....

Tiếng gõ cửa như quăng cho Capricorn một cú tát ngay giữa mặt, kéo anh về thực tại một cách phũ phàng. Đứng dậy rồi he hé cánh cửa, vừa đủ một khe nhỏ để nhìn ra ngoài. Anh thành công khiến người bên ngoài sợ chết khiếp, giờ thì sự ghét bỏ trên mặt đối phương rõ lên trông thấy.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi, với cái giọng hơi khàn đi. Chắc hẳn là do đám cầu tuyết Aquarius nhiệt tình tặng cho anh lúc sáng nay. Cô ta luôn nghịch ngợm như vậy lúc mặt trời vừa lên.

"Ồ không, sao có chuyện gì được chứ? Ta chỉ muốn biết rằng liệu cậu có định nhịn đói hôm nay hay không thôi."

Boise De Balvard, trái ngược với cái tên của mình, lão là một tên quản gia bị hói* , và như thể điều ấy có liên quan vô cùng mật thiết, tính cách của lão vô cùng cộc cằn. Lí do chính đáng nhất để có thể khiến lão già này có thể nhìn Capricorn một cách khinh bỉ là vì con gái lão ta - Taurus đã có đính hôn với một trong những anh chị em của anh.

*: Boise tiếng Pháp có nghĩa là rừng

Một điều vừa tốt lành, vừa không, vì Taurus khác hoàn toàn với bố của mình. Nàng xinh đẹp, và dẫu cho vẫn có cái chất điên thường thấy của một người dân Sinra, thì nàng vẫn điên theo một cách tuyệt vời. Con người duy nhất ở cái vũ trụ này khiến Capricorn nghĩ rằng mình có cảm tình cùng. Nhưng dẫu vậy thì nàng cũng sẽ trở thành vợ của một người khác chẳng phải anh.

"Có. Ta sẽ xuống ngay đây."

Mặt lão quản gia nhìn đỏ hơn trông thấy, nhất là trong bộ quần áo lấy trắng làm màu chủ đạo thì nó chẳng khác nào một quả cà chua chín mọng trong những tháng cuối đông. Và càng giống thứ quả ấy hơn khi mà bộ đồ của lão bó sát lấy thân hình mập ú. Ngập mỡ. Đoán chừng là con gái lão đã chăm lão tốt lắm.

"Ta không nghĩ có "ngay đây" ở đây đâu! Chúng ta không có thời gian chờ cậu chỉnh lại cái nơ hay từng sợi tóc đâu Fraçois!"

Ông chỉ đang làm quá lên thôi. Vì ông không muốn "lây bệnh".

"Vâng." Anh cũng chẳng muốn nói nhiều với lão ta, nhanh chóng mở cửa và đi xuống "phòng ăn", nếu ấy là cách gọi đúng của nới bừa bãi đấy.

Lại là một bữa tiệc khác.

Capricorn chau mày. Cái nơi này chưa bao giờ làm anh cảm thấy hài lòng, dù chỉ một chút.

Ồ, chắc là có một chút..

Ánh mắt anh lướt qua đống bề bộn, trực tiếp hướng tới nơi mà cô nàng đang đứng. Taurus, xinh đẹp trong chiếc váy màu vàng mật hở vai tôn lên nước da trắng nõn, nó ôm sát lấy ngực nàng còn lưng váy thì khoét sâu xuống tận sau eo, để lộ ra một độ quyến rũ vừa đủ. Nàng thôi miên tất cả những kẻ xung quanh với những hoạ tiết ẩn trên bộ cánh ấy.

Toả sáng, một cách tuyệt vời.

Nói sao nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên Capricorn cảm thấy hài lòng với cái vũ trụ điên loạn này, vì anh có thể bước tới bên nàng, với ly rượu vang đỏ sẫm trong tay, rồi đặt lên tay, và má nàng những nụ hôn vụn vặt tưởng chừng như chỉ có trong mơ.

Một lần hiếm hoi anh được "bình thường" trong đời.

Taurus trông không có gì là thích thú với điều ấy cả. Phải rồi, chẳng ai thấy việc "được" một "kẻ điên" hôn là thú vị chứ đừng nói là vui vẻ vì điều ấy. Và nàng, một cách khéo léo và tốt bụng, miễn hộ anh phần hôn má.

"Ồ, không cần đâu công tước François." Khẽ mỉm cười, nàng nói. Nhưng Capricorn lại không nghĩ vậy, anh thấy nụ cười nàng ngập trong sự miễn cưỡng. Anh nhấp lấy một ngụm rượu nhỏ để che đi sự ngượng ngùng trong đáy mắt.

Nhíu mày.

Thứ "rượu" này khiến Capricorn buồn nôn. Nó đắng chát và vương ùi gỉ sét. Là máu đấy. Anh chép miệng. Uống nó là một quyết định ngu dốt nhất anh từng đưa ra.

Tệ thật.

Nhưng vẫn phải đứng thẳng lưng, đừng bao giờ cúi người trước kẻ khác, Capricorn, nhất là mấy kẻ ngang bằng hoặc thấp bé và rách rưới hơn bản thân. Ngươi chẳng thể biết họ sẽ trèo lên đầu mình ngồi lúc nào đâu.

Chắc hẳn ấy là thứ hữu ích nhất mà Bề Trên nói với anh.

"Ta có việc phải đi trước, thứ lỗi cho ta, Taurus."

Lần này anh không hôn tay nàng nữa.

"Ồ, không phải vấn đề gì lớn đâu."

Hẳn rồi, và nàng đang mừng vì ta sẽ không nhảy cùng nàng nhỉ?

Capricorn thầm nghĩ. Mà anh cũng chẳng thiết tha gì thứ âm nhạc kì dị ở nơi đây. Chúng chỉ là mớ hỗ độn thôi chứ nào phải vũ khúc gì?

À phải rồi.. Ta sắp phải đi.

...

Capricorn muốn nói thứ ấy ra kinh khủng. Nhưng nói cũng chẳng được gì, và bọn họ, đặc biệt là nàng sẽ càng chán ghét anh hơn thôi. Vậy nên anh đi ra một góc phòng ngồi ăn cho xong đĩa thức ăn của mình. Chúng chẳng có gì ngoài đám thịt đã cháy xém và một mớ rau đã úa.

Những kẻ quanh anh đều trầm mình trong nhung lụa cùng vàng bạc và đá quý. Lại chẳng có mấy ai thực sự đủ cao quý để lên tiếng cho bữa ăn tệ hại này.

Và anh thuộc thành phần ngoại lệ hiếm hoi ấy.

Nhưng Capricorn không phải nhân vật chính của các cuộc vui. Chưa bao giờ là vậy. Thế nên dẫu cho có gào khản cổ thì cũng chẳng ai thèm để ý tới, hoặc nếu có thì họ cũng chỉ đem anh ra làm trò cười.

Đừng bao giờ có ý định làm mất mặt ta trước dân chúng!

"Người đang tự làm điều đó thôi, thưa Bề Trên của tôi." Anh lẩm bẩm. Như thể nghe thấy điều đó, Chafilthus, đang ở trên ngai vàng ôm ấp mấy "con Quỷ Hút Tiền", lườm anh một cái sắc lẹm, không cả buồn che dấu.

Mấy con ả ngồi trong lòng Hắn như thừa nước đục thả câu, thì thầm vào tai Đấng Sáng Thế của Hỗn Mang một vài thứ. Capricorn vội vã rời đi ngay sau khi thấy điều ấy. Anh chẳng muốn nhận thêm bất kì sự cuồng nộ nào nữa.

Đó cũng là lí do đêm nay sẽ là lúc anh rời đi. Dưới thân phận của Hoàng gia, anh được phép đi tới vũ trụ của Trật Tự.

Phải rồi, nhưng là dưới thân phận Hoàng gia. - Capricorn nghĩ, chỉnh chỉnh lại cái huy hiệu bằng bạc trên ngực áo.

"Và chắc hẳn đi sớm vài ba phút cũng chẳng phải vấn đề gì."

Nghĩ rồi anh nhanh chóng về phòng. Búng tay. Ánh sáng màu kem dìu dịu bao lấy cả không gian nhỏ bé, như một lời chúc. Nó làm Capricorn cảm thấy tự tin hơn với quyết định này của mình.

Được rồi!

Capricorn khẽ cười. Anh bẻ bẻ lại khớp cổ tay, đeo cung và ống tên lên lưng. Hít một hơi căng phồng lồng ngực, anh bê cái rương bằng gỗ chứa ít đồ tới đáng thương của mình đi tới chuồng ngựa.

Hình như hơi nặng thì phải?

Chật vật đặt cái rương xuống đất, anh ngó nghiêng xung quanh như thể tìm kiếm ai đó, đúng hơn là thứ gì đó. Capricorn nhớ rõ rằng bản thân đã nhắc Paulette - người hầu thân cận nhất với mình chuẩn bị xe và ngựa. Nhưng có vẻ như cậu chàng đã quên béng mất.

Thở dài.

À, kia rồi!

Cậu ta dắt theo một con ngựa, kéo theo một cái thùng xe bằng gỗ lớn, ung dung đi đến, giống như thời gian không phải thứ khiến cho chàng thanh niên hơi gầy ấy phiền lòng.

Thực ra là do Capricorn đến sớm thôi, nhưng anh không nhận ra điều ấy.

"Nhanh lên nào Paulette, nhanh lên nào."

"Công tước, ngài biết rằng cái xe không tự dọn dẹp hay Joseph sẽ tự mình đeo dây cương mà."

Anh lắc đầu nhìn cậu ta, cũng chẳng nói gì thêm, mà vốn thì cũng chẳng có gì để nói vì Paulette nói đúng thật. Capricorn đem đống hành lý chẳng có bao nhiêu, nhưng nặng một cách kì lạ, của mình đặt cẩn thận lên xe.

Joseph-con ngựa màu trắng hí vang một tiếng, chân nó đạp đạp xuống nền đất vài cái khi Paulette vừa trèo lên yên. Nom nó rõ hào hứng. Cậu nắm chắc lấy dây cương. Âm thanh dây cương hoà cùng mấy cái chuông bạc đính trên đó như thúc dục, và Joseph lao mình vào trong màn đêm, rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com