Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đã là lần thứ tư Ike gõ cửa phòng Mysta vào sáng hôm đó. Đầu tiên là trước khi anh ấy xuống nhà để bắt đầu nấu bữa sáng. Không nhận được câu trả lời trong lần đầu tiên là bình thường, lần thứ hai, sau khi anh ấy bắt đầu nấu ăn và có một giây để bước ra khỏi bếp và nhờ Vox trông coi. Hiếm, nhưng không phải là không nghe, Mysta cũng không trả lời tiếng gõ đó. Tiếng gõ thứ ba là khi bữa sáng đã xong.

"Cậu mới là người bỏ lỡ Mysta, tôi không phục vụ cậu trên giường đâu." Ike cáu kỉnh từ phía bên kia cánh cửa.

Bây giờ ở vòng thứ tư của mình, Ike bắt đầu lo lắng. "Mysta, cậu tỉnh chưa?"

"Cậu ấy vẫn chưa dậy?" Ike quay lại nhìn Shu ở bậc thang trên cùng, vẻ mặt khó hiểu.

"Vẫn chưa, ít nhất là cậu ấy chưa trả lời. Tôi có nên vào không?"

Shu im lặng gật đầu với anh ấy, một cái nhìn kỳ quặc rửa sạch sự bối rối trên khuôn mặt anh ấy. Ike gõ cửa lần cuối và cảnh báo nhẹ nhàng khi anh mở cửa. Mắt anh ấy ngay lập tức hướng xuống giường, Mysta đang ngủ trên đó. Ike đi đến chỗ bạn cậu đang ngủ và nghiêng người về phía cậu. Chạm nhẹ vào cánh tay Mysta, anh ấy gọi tên cậu.

"Mysta. Này Mysta, đã đến lúc phải dậy. Cậu đã ngủ qua bữa sáng."

***

"Mysta? Cậu ổn chứ?" Đó là điều đầu tiên cậu nghe thấy khi đôi mắt nặng nề của mình từ từ mở ra. Nhìn qua bên phải của cậu cho thấy người đang đánh thức cậu.

"Ike?" Giọng cậu trầm lặng và dễ nghe. Cậu cảm thấy mất nước và kiệt sức.

"Ừ, cậu ổn chứ? Cậu có vẻ không tốt." Tay Ike chạm trán. "Cậu không sốt đâu. Cậu có cảm thấy mệt không?" Mysta ngồi dậy và tìm kiếm khắp căn phòng bằng đôi mắt của mình. Cáo không thấy đâu, bóng cũng không. Nhìn ra cửa cậu thấy Shu. Sự lo lắng tỏa ra khỏi y, nhưng Mysta hầu như không quan tâm. Cậu cảm thấy trống rỗng, vô cảm. Căn bệnh từng đeo bám cậu đã được thay thế bằng một cảm giác rỗng sâu.

"Tôi ổn." những lời đó rời khỏi miệng cậu bằng một giọng đều đều khi mắt cậu chạm vào mắt Ike. Cậu nhìn Shu rời khỏi khóe mắt.

"Cậu có chắc không? Nếu cậu cảm thấy ốm, tất cả chúng tôi sẽ ở đây vì cậu."

"Tôi hứa là tôi ổn. Tôi chỉ ngủ không ngon đêm qua ".

"Cậu đã không ư?" Shu hỏi khi y quay lại, với một cốc nước trên tay. Mysta đã lấy nó từ y khi được đề nghị và Shu tự mình ngồi bên cạnh Mysta. Uống nước dường như làm dịu cơn khát của cậu, và không làm gì để thay đổi cảm giác trống rỗng.

"Không hẳn, nhưng không sao cả. Mấy giờ rồi?"

"Mười bốn giờ mươi ba," Ike nói với cậu. "Cậu đã bỏ lỡ bữa sáng với mọi người, nhưng vẫn còn một ít ở tầng dưới nếu cậu muốn ăn một ít. Tôi có thể hâm nóng nó trở lại. "

"Khi nào chúng ta đến quán cà phê?"

"Ồ, chà... nếu cậu thực sự không bị ốm, chúng tôi đang có kế hoạch đến đó vào lúc một, một giờ ba mươi phút."

"Tôi sẽ ăn sáng, mặc dù không nhiều."

"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu hâm nóng nó," Ike vỗ đầu khi anh ấy đứng thẳng và ra khỏi phòng. Mysta rùng mình, bắt đầu từ đầu cậu.

Gần, nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Đứng dậy, cậu lấy điện thoại và bắt đầu ra khỏi phòng.

"Eey, tôi sẽ gặp cậu ở tầng dưới trong giây lát. Ổn thỏa chứ?" Shu nói với cậu. Mysta gật đầu và tiếp tục vào bếp.

***

Shu vừa ra khỏi cửa để kịp nhìn Mystas đang đu xuống cầu thang. Quay sang cái gối, y với vào bên dưới nó, tìm kiếm lá bùa. Cảm nhận được tờ giấy, y nhẹ nhàng kéo nó ra.

Sặc đen, như thể bị cháy, bị rách ở những điểm nhất định. Các biểu tượng trước đó đã trang trí của nó đã biến mất. Sự khiếp sợ bao trùm khắp con người Shu, nước mắt trào ra trên khóe mắt, nhưng không chịu rơi. Điều gì đó trong khoảnh khắc đó đã trở nên rất rõ ràng đối với y.

Ai đó, hoặc một cái gì đó, đang theo đuổi Mysta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com