5.
"Hyunie ơi, dậy đi em, tới giờ ăn tối rồi." Yeonjun nhẹ nhàng lay người em dậy, giọng nói dịu dàng như đang rót mật vào tai. Taehyun hé mắt ra nhìn anh ấy, cảm giác khó chịu đột ngột kéo đến lần nữa, em cắn răng, cố ý vùi mình trong chăn để khiến Yeonjun nghĩ rằng mình vẫn còn buồn ngủ. Choi Yeonjun bật cười xoa đầu em rồi ra ngoài, trước đó còn không quên bật lại đèn ngủ cho em. Kang Taehyun thở phào nhẹ nhõm, em nhìn sang chỗ trống cạnh mình, hơi ấm nơi đó vẫn còn chưa vơi đi nhiều. Chứng tỏ Kai cũng mới vừa dậy gần đây thôi, mọi người chắc đang ăn tối cùng nhau nhỉ. Kẻ thảm hại như em không nên có mặt để làm bầu không khí tệ đi làm gì.
Taehyun cứ thế nằm lẳng lặng trên giường, mặc kệ cho đầu óc của mình đang dần bị những suy nghĩ u ám nhấn chìm, có vẻ ngoài trời lại đang mưa. Em chợt ngồi dậy đi đến ban công rồi mở cửa sổ. Tiếng mưa lách cách vui tai như tiếng nhạc lập tức truyền vào. Trời chỉ mưa nhẹ, không lớn.
Kang Taehyun lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm u uất và ánh đèn từ những toà nhà cao tầng, cõi lòng trống rỗng.
Em muốn chạy trốn khỏi nơi này.
.....
Cạch.
"Taehyun à, em đã ăn gì chưa vậy?" Choi Beomgyu mở cửa bước vào, trên tay là một tô súp nóng hổi. Taehyun lắc đầu, Beomgyu lập tức dùng vẻ mặt anh biết ngay mà để nhìn em. Thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi mới lại gần nói chuyện với Taehyun. Beomgyu ngồi xuống vị trí đối diện với em, hai tay nâng cằm Taehyun lên.
"Hôm nay em bé của anh không vui à?"
Em do dự gật đầu, Beomgyu lập tức kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay ấm áp an ủi vỗ về em, thì thầm vào tai em những lời khen có cánh:
"Không sao cả, có anh ở đây rồi. Anh sẽ đánh bay hết những cảm xúc tồi tệ đấy giúp Taehyunie."
Mãi một lúc sau khi Beomgyu buông tay ra, sắc mặt của Taehyun trông rõ ràng có khá hơn lúc đầu. Nhưng em vẫn không muốn ăn cho lắm. Vậy nên đối mặt với một Beomgyu hớn hở hơn bao giờ hết, Taehyun quay đi không muốn đối diện với anh.
"Bé không ăn luôn à? Anh giận thật đấy nhé, đây là món anh tự tay bưng lên cho bé đó." Beomgyu giả vờ tỏ ý giận dỗi, Taehyun ngoan ngoãn nắm tay ý muốn an ủi anh. Nhưng em thật sự không có tâm trạng để ăn lúc này. Beomgyu thở dài, đang tính nói thêm gì đó thì bị một cuộc điện thoại kéo ra khỏi phòng.
Nhìn tô súp ngon lành vẫn đang bốc khói nghi ngút trước mặt, Taehyun hít sâu một hơi rồi tiếp tục đi ngủ. Hy vọng rằng lần này sau khi tỉnh dậy, nó sẽ không còn làm phiền em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com