Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Vụn Vỡ

Ruins

Một tiếng điện thoại reo lên, và một người đàn ông bồn chồn đứng trước màn hình lớn, tay sờ túi quần để chắc chắn không phải điện thoại của mình. Ông không muốn cả tuần làm việc với những giấy tờ vô tận lại quay trở lại. Người đàn ông ở cuối chiếc bàn gỗ sồi dài ngừng gõ bút, liếc nhìn xuống điện thoại của mình. Hàm siết chặt, anh úp điện thoại xuống để từ chối cuộc gọi, sự chú tâm lại quay về với nỗi thất vọng mang tên dự báo hàng quý của công ty.

"Tiếp tục đi."

Giám đốc Tài chính giải thích một cách lo lắng, thao thao bất tuyệt về số liệu thống kê và lợi nhuận biên, hy vọng rằng việc nói về lợi nhuận sẽ vực dậy tinh thần của cả căn phòng. Xung quanh ông, các thành viên hội đồng quản trị trao đổi những cái nhìn khó chịu, lén lút nhìn biểu cảm khá dễ đoán của vị CEO – sự bất mãn.

"Đó không phải là điều tôi muốn hỏi," Johan ngắt lời.

"Việc tăng phân bổ cho bộ phận năng lượng xanh theo tỷ lệ đó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hậu cần như thế nào? Tôi không muốn lý thuyết, hãy cho tôi con số."

Là người đứng đầu bộ phận Tài chính Chiến lược, đội ngũ của ông chắc hẳn sẽ tròn mắt kinh ngạc khi thấy vị trưởng nhóm tự tin của họ lại như vậy, lật giở ghi chú với đôi tay run rẩy.

Johan ngả người ra sau ghế, dần mất kiên nhẫn và cả vẻ điềm tĩnh, quyền lực thường thấy. Làn da trắng cùng đôi môi đỏ tự nhiên của anh trông sẽ thật thanh tú, nếu không có cái co giật rất nhẹ ở quai hàm tố cáo sự khó chịu của anh.

Ngay khi căn phòng lại chìm vào im lặng, điện thoại của Johan rung lên lần nữa.

Johan phớt lờ, vẫy tay ra hiệu cho người khác phát biểu. Anh không có thời gian cũng như sự kiên nhẫn để tiếp chuyện người gọi, thậm chí không muốn nghĩ về điều đó, nhưng điện thoại của anh lại rung lên, không ngừng nghỉ.

Johan không biết tên đó có thể muốn gì sau gần hai năm không nói chuyện, anh cũng không thắc mắc. Chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp, ngay cả khi họ từng là bạn và giờ thì càng không.

Cuộc họp lại bị gián đoạn khi chiếc ghế của Johan cọ xát trên sàn nhà lúc anh đứng dậy và cầm điện thoại.

"Cuộc họp kết thúc," anh tuyên bố khi sải bước ra khỏi phòng, bỏ lại cô thư ký đang vội vàng nhặt máy tính bảng và tài liệu của anh.

Đôi giày của Johan gõ lách cách trên sàn đá cẩm thạch khi anh bước vào văn phòng. Anh đeo một chiếc mặt nạ thờ ơ lạnh lùng nhưng bên trong, thần kinh anh đang căng như dây đàn. Trong sự riêng tư của văn phòng mình, anh ném điện thoại lên bàn, nhìn thấy màn hình vẫn sáng với cái tên quen thuộc: Arthit.

Anh thở dài, giờ đây nhìn qua bức tường kính ra bầu trời Bangkok đầy nắng rực rỡ nhưng anh lại chỉ thấy một màu đen chứ không phải màu xanh, một đêm tối đen nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc.

Ký ức ùa về, không mời mà đến.

Bữa tiệc. Âm nhạc. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt Arthit khi anh tựa vào tường, tay cầm ly rượu và thốt ra những lời vô tâm như những quả lựu đạn.

"Thôi nào, Jo, thừa nhận đi," Arthit trêu chọc, giọng đầy vẻ thích thú.

"Mày đến với North chỉ vì mày thấy buồn chán. Mày cần một chút 'dự án' thôi mà."

Johan thường không cười trước những nỗ lực ngu ngốc của bạn mình nhằm chọc tức anh, nhưng dù mệt mỏi và ngượng nghịu, đêm đó anh đã bật cười.

"Đừng có nói nhảm." Nhưng North đã đứng cách đó vài bước chân, và Johan đã không nhìn thấy cậu cho đến khi quá muộn. Anh không bao giờ có thể quên được vẻ mặt của North – mắt mở to và sự tan nát hiện rõ trong đáy mắt. Một hình ảnh đã khắc sâu vào tâm trí anh kể từ đó.

Điện thoại đã ngừng reo khi cánh cửa mở ra và đóng lại sau lưng anh. Prang, cô trợ lý lâu năm của anh bước vào với một tách cà phê đen trên tay.

"Cuộc họp rất căng thẳng, tôi đoán vậy?" Cô nhẹ nhàng hỏi khi đặt tách cà phê lên bàn làm việc của Johan.

Không trả lời, Johan ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa thái dương khi điện thoại của anh lại rung lên. Arthit. Cái tên Arthit hiện lên không ngừng nghỉ, phiền phức.

Prang khoanh tay, trông thật chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi và chân váy bút chì được may đo hoàn hảo, ánh mắt kiên định đầy kinh nghiệm.

"Cậu biết là cậu sẽ tự làm mình bị đột quỵ nếu cứ tiếp tục thế này mà," cô nói, giọng điệu pha lẫn sự lo lắng và chút hài hước.

"Tôi ổn."

"Cậu lúc nào cũng vậy cả," Prang thở dài. Khi Johan lần đầu tiếp quản đế chế mà gia đình anh đã gây dựng, Prang chưa bao giờ nghĩ rằng công ty có thể vươn xa hơn nữa, nhưng Johan đã chứng minh cô đã lầm. Cô chứng kiến đế chế ấy nở rộ thành tất cả những gì nó có thể, và cũng chứng kiến Johan lún sâu hơn vào vực thẳm của những điều 'giá như'.

"Ít nhất hôm nay cậu có muốn ăn gì không? Tôi gọi món gì cho cậu nhé?"

"Prang, tôi không có thời gian cho –"

"Những cơn bốc đồng?" Cô ngắt lời một cách khéo léo, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng trong khi Johan liếc nhìn cô đầy cảnh cáo. Johan từng chỉ dung thứ cho Prang đơn thuần vì cô là nhân viên của bố anh, nhưng theo thời gian, sự dung thứ ấy đã hóa thành tin tưởng. Giờ đây, ngay cả khi anh có sa thải, cô cũng sẽ không lay chuyển, mà thực ra anh cũng chẳng định làm vậy.

Điện thoại lại reo lên, tiếng động trở nên lớn hơn trong sự tĩnh lặng của văn phòng. Prang liếc nhìn màn hình.

"Arthit," cô đọc thành tiếng, giọng hơi sắc lại.

"Chuyện này... thật bất ngờ."

Johan căng thẳng, trừng mắt nhìn chiếc điện thoại như thể nó là một quả bom hẹn giờ.

"Có lẽ là chuyện quan trọng," Prang tiếp tục.

"Không thể nào," anh lẩm bẩm. Chẳng có gì có thể quan trọng nữa, không bao giờ nữa.

Prang hít một hơi sâu như thường lệ khi cô định "chấn chỉnh" ai đó.

"Cậu đã phải chịu đựng gánh nặng của bất cứ điều gì đã xảy ra vào đêm đó trong hơn một năm nay rồi. Có lẽ đã đến lúc ngừng lảng tránh và nhấc máy trả lời cái cuộc gọi quái quỷ đó đi."

Johan nghiến chặt hàm. Trong chốc lát, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Điện thoại của anh được nghỉ ngơi một chút, trong khi tâm trí anh quay cuồng. Prang vẫn bình thản nhưng ánh mắt kiên định của cô đã ghìm chặt anh lại.

Điện thoại lại rung lên.

Anh liếc nhìn Prang một cái thật nhanh, rồi nghiến chặt quai hàm khi cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại và bắt máy.

"Mày muốn cái quái gì, Arthit?" Anh gằn giọng nhưng ngay cả khi đã cố kìm nén, giọng anh vẫn sắc như lưỡi dao có thể cắt xuyên thủy tinh.

Prang không rời đi. Cô nán lại, nhặt chồng tài liệu trên bàn Johan đặt lên giá sách trong khi dõi theo anh, biểu cảm của cô dịu lại khi nhận thấy sắc mặt Johan đã tái nhợt đi trông thấy.

"North," Johan thốt lên, yếu ớt và thoáng qua như một lời cầu nguyện. Tay anh siết chặt chiếc điện thoại, dáng người bỗng trở nên cứng đờ.

"Cái gì... mày nói gì mà em ấy còn sống?" Tâm trí anh quay cuồng, đó là hy vọng đang bò lổm ngổm một cách đáng sợ trên vết thương lòng của anh, để chữa lành hay để xé toạc nó ra. Nghe cứ như một câu chuyện hư cấu tàn nhẫn.

Johan đứng bật dậy, lực mạnh đến nỗi làm chiếc ghế anh đang ngồi quay ngang. Anh nắm chặt mép bàn, khớp ngón tay trắng bệch.

"Đừng có đùa với tao nữa," Johan lạnh lùng nói, dù giọng anh có phần run rẩy.

"Arthit, nếu mày nói dối tao..." Giọng anh run lên khi hơi thở dồn dập hơn, cố gắng bắt kịp cảm xúc đang trào dâng.

Cuộc gọi đột ngột kết thúc, để lại Johan nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại im lìm trong tay. Đôi mắt anh đỏ hoe vì sự hoài nghi, hy vọng và cả tội lỗi. Anh nhìn xuống cốc cà phê trên bàn và tất cả những gì anh có thể thấy là khuôn mặt của North – cái cách cậu ấy nhìn anh trong bữa tiệc, cái cách cậu ấy mỉm cười, cái cách cậu ấy lao ra ngoài trong đêm tối và không bao giờ trở lại.

"Johan, đi đi," Prang nhìn anh, vẫn còn choáng váng vì những gì cô vừa nghe được.

"Tôi sẽ lo mọi chuyện ở đây."

Johan vớ lấy áo khoác và chìa khóa, lao ra khỏi cửa trước khi cô kịp nói thêm lời nào. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Prang khẽ thở dài, liếc nhìn văn phòng trống rỗng toàn một màu đen.

"Chà," cô lẩm bẩm một mình.

"Đúng là đã đến lúc rồi."

--------------------------------------------

Chỉ có thể thốt lên 1 cái tên thôi: THITTTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com