Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Sự Sụp Đổ Vô Hình

Unseen Collapse

Spoil: bắt đầu từ chương này trở đi thì mọi thắc mắc sẽ được gỡ bỏ và làm sáng tỏ mọi chuyện.

***

Arthit chỉ cần gửi cho Johan một tin nhắn – "Tao cần nói chuyện với mày. Liên quan đến North." Chỉ vậy thôi cũng đủ để Johan bỏ lại mọi thứ trong văn phòng, thuê riêng một chuyên cơ đến Chiang Mai.

Khi Johan đến quán cà phê của khách sạn, tiếng trò chuyện râm ran tràn ngập không khí, hòa lẫn với tiếng chạm ly leng keng và mùi cà phê rang thoang thoảng. Bạn bè anh đang ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ, một chiếc bàn nhỏ chật cứng cốc chén và đĩa thức ăn. Arthit ngồi ở mép bàn, hai tay ôm chặt một tách trà bốc khói, trong khi Hill ngồi cạnh, lông mày nhướn lên đầy tò mò. Đối diện họ là Tonfah, tựa lưng ra sau, hai tay khoanh lại, nụ cười thường thấy vẫn nở trên môi.

Và rồi, một khuôn mặt lạ lẫm nhưng kỳ lạ thay lại quen thuộc ngồi lặng lẽ bên cạnh Arthit, dáng vẻ cứng nhắc nhưng biểu cảm lại dịu dàng.

"Jo." Arthit đứng dậy khi Johan đến gần, ra hiệu về phía chỗ ngồi đối diện.

Johan gật đầu nhanh chóng.

Arthit ra hiệu về phía chàng trai kia.

"Mày còn nhớ có người đã bảo tao kiểm tra những khe núi để tìm North không?" Arthit chỉ tay, giọng điệu khô khan.

"Là em ấy. Daotok."

Sự tò mò của Johan bùng lên, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, gật đầu với người nọ đang nở nụ cười nhẹ, gần như ngượng ngùng. Daotok – giờ anh đã nhớ ra. Cậu ấy là chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật mà North đã tham gia hồi đại học. Johan từng nghĩ cậu ta kỳ quặc, nhưng anh đã quy kết đó là do những sự lập dị của "người làm nghệ thuật."

"Em ấy..." Arthit ngập ngừng, liếc nhìn Daotok như tìm kiếm sự cho phép để tiếp tục. Khi Daotok khẽ gật đầu, Arthit lại nói.

"Em ấy đã nói với tao một điều."

Lông mày Johan nhíu lại, ánh mắt anh chuyển từ Arthit sang Daotok.

"Tại sao cậu ta không tự nói đi?" Anh hỏi, giọng sắc lạnh. Hill nhướn mày, tò mò, trong khi nụ cười của Tonfah rộng hơn.

Daotok chỉ mỉm cười, gãi gãi sau đầu.

Arthit lại chuyển sự chú ý về phía mình.

"Không quan trọng, nghe này..." Arthit nói, hơi nghiêng người về phía trước.

"Daotok đã nhìn thấy điều gì đó vào lần cuối cùng em ấy gặp North ở nhà mày."

Johan cứng người, mắt nheo lại.

"Nhìn thấy gì đó? Ý mày là sao?"

Arthit lại ngập ngừng, liếc nhìn Daotok để tìm sự trấn an. Anh trả lời chậm rãi.

"Nó... có hại, nhưng không hoàn toàn. Nó cung cấp sức mạnh, nhưng không theo cách an toàn."

"Là cái gì?" Johan hỏi dồn, giọng anh giờ sắc hơn.

"Kiểu như ma hả?" Hill chen vào, nhận được một cái lườm từ Arthit. Nhưng tất cả ánh mắt đều quay về phía Daotok.

"Không... chính xác là ma," Daotok khẽ nói, dịch chuyển một cách ngượng nghịu.

Từ ngữ đó dường như làm lạnh không khí giữa họ. Johan ngồi thẳng dậy, cơ bắp căng cứng. Anh muốn bác bỏ điều đó là vô nghĩa, nhưng khi liên quan đến North, không gì là cảm thấy tầm thường.

"Vậy thì, nó là cái gì?" Johan lại hỏi, sự thiếu kiên nhẫn tăng lên.

Daotok hắng giọng. Giọng cậu ta ngượng nghịu nhưng chân thành.

"Một người bạn... đã kể cho em nghe điều gì đó... về North."

"Một người bạn?" Johan hỏi.

"Cậu ta có đáng tin không?"

Daotok chậm rãi gật đầu, mặc dù sự do dự hiện rõ trong những lời tiếp theo của cậu.

"Cậu ấy... có tình cảm... với North." Như thể điều đó giúp giải thích mọi chuyện.

(Biết ai luôn:)))

Hàm Johan siết chặt, sự căng thẳng ở vai anh rõ rệt. Ý nghĩ có người có tình cảm với North khiến anh bất an.

"Đôi khi," Arthit tiếp tục, cẩn thận quan sát Johan.

"Người bạn đó cho Daotok nhìn thấy mọi thứ. Đó là cách em ấy biết tìm North ở đâu khi Notrh biến mất. Không phải do may mắn – mà là do cậu ta."

"Khoan đã," Hill nói, giơ tay lên.

"Vậy thì... người bạn của em là gì? Thầy bói à?"

Daotok lắc đầu.

Sau đó, Tonfah chậm rãi nói, kéo dài từng từ.

"Một... hồn ma khác, nhưng không hoàn toàn?"

(Tên bắt đầu bằng chữ "E")

Daotok gật đầu, ngón tay cậu nắm chặt hai bên ghế.

"Đúng vậy," Daotok khẽ thừa nhận.

Hill huýt sáo khe khẽ, trong khi Tonfah lẩm bẩm.

"Một hồn ma có tình cảm với North ư? Cuộc sống mà em ấy đang sống là cái kiểu gì vậy?" Giọng anh đùa cợt, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc.

Johan ngả người ra sau, đầu óc quay cuồng. Điều này thật vô lý. Chắc chắn là vậy.

"Tại sao bây giờ tụi bây lại nói với tao điều này?" Johan hỏi, giọng anh nhỏ hơn nhưng không kém phần gay gắt.

Arthit liếc nhìn Daotok một lần nữa trước khi trả lời.

"Những người dân làng gần nơi mày tìm thấy North... họ được gọi là người Porathai. Cái tên đó có ý nghĩa gì với mày không?"

Johan cau mày, lục tìm trong ký ức.

"Không."

Arthit thở dài, gần như không biết phải nói với Johan những gì mình biết như thế nào.

"Chà, họ không thích mày."

"Tao hả?" Johan lặp lại, không tin nổi. Mặc dù vậy, ý nghĩ về việc ai đó, hoặc thứ gì đó không thích anh, dường như không hề xa vời chút nào.

Hill đưa tay lên cằm, nhớ lại hình chạm khắc trên một trong những cây cột gỗ trong làng. Có phải vậy không?

"Tụi tao đã thấy tin tức về công ty của mày," Arthit giải thích.

"Tụi tao nghĩ rằng nó có thể liên quan đến chuyện đó và mày biết đấy... North."

Cái tên không gợi lên điều gì trong tâm trí Johan, nhưng anh nhớ một khu vực, gần nơi ngôi làng đó.

Ký ức ùa về như một tiếng vọng xa xăm, ban đầu khẽ khàng, nhưng lớn dần theo từng giây Johan cố gắng xâu chuỗi mọi thứ. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn vào tách cà phê bốc khói trước mặt, không hề động đến, trong khi giọng nói của Daotok thì thầm điều gì đó không rõ ràng.

Đó là nhiều năm trước, khi Johan vẫn còn là Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Vận hành, đồng thời cũng đang theo học ngành y. Anh vừa mới bắt đầu giành được sự tin tưởng miễn cưỡng của bố mình trong các vấn đề kinh doanh, một sự tin tưởng khó khăn có được qua những giờ làm việc không ngừng nghỉ, những đêm không ngủ, và một tham vọng không ngừng để chứng tỏ bản thân. Một màn hình với hàng loạt hình ảnh hiển thị một cảnh quan tươi tốt, xanh mướt – một mảnh đất nguyên sơ nằm cạnh một thác nước chưa được khai phá nằm sâu ở miền bắc Thái Lan, được trình bày cho Johan. Người đứng đầu Phòng Phát triển, một người đàn ông lớn tuổi với bộ ria muối tiêu, nhấp chuột qua những slide cuối cùng của bài thuyết trình.

"Chúng tôi gọi đó là Khu nghỉ dưỡng thác Kiri – Kiri Falls Resort," người đàn ông nói, chạm đầu bút laser vào bản đồ chiếu trên màn hình.

"Đây là viên ngọc quý trong kế hoạch mở rộng sang ngành du lịch của chúng ta. Vùng đất nguyên sinh, chưa bị các nhà phát triển khác chạm đến. Vị trí gần thác nước sẽ đảm bảo khung cảnh tuyệt đẹp và sức hấp dẫn độc quyền cho du khách quan tâm đến hệ sinh thái."

Johan nghiêng người về phía trước, nghiên cứu những hình ảnh. Thác nước lấp lánh như bạc dưới ánh nắng, một khung cảnh đẹp như tranh bưu thiếp, loại phong cảnh sẽ thu hút rất nhiều du khách quốc tế. Đó là một viễn cảnh về thiên đường, một dự án có thể thay đổi danh tiếng của công ty họ trong một ngành mà họ hầu như chưa đặt chân vào.

"Thế còn cộng đồng địa phương thì sao?" Johan hỏi.

Người đứng đầu Phòng Phát triển xua tay, như thể đang xua đuổi một con ruồi.

"Không có ngôi làng nào được đăng ký ở gần đó. Các cuộc khảo sát đều nêu rõ ràng. Vùng đất đó không có người ở."

Câu trả lời có phần hời hợt khiến Johan dừng lại, nhưng anh không hỏi thêm. Vào thời điểm đó trong sự nghiệp của mình, vai trò của anh là giám sát và phê duyệt các cơ hội, tính toán rủi ro và hiệu quả. Anh không tham gia vào các chi tiết cụ thể, và bố anh đã nói rõ rằng sự tồn tại của họ trên thị trường du lịch phụ thuộc vào những động thái táo bạo.

"Tôi sẽ ký duyệt," cuối cùng Johan nói, cầm bút lên.

Khu nghỉ dưỡng đã thành công ngoài mong đợi. Trong vòng vài tháng sau khi đi vào hoạt động, Kiri Falls Resort trở thành gương mặt đại diện cho chi nhánh du lịch mới của công ty. Truyền thông ca ngợi đó là một thành tựu chưa từng có: sự sang trọng sinh thái kết hợp với vẻ đẹp thiên nhiên vô song. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về, và lợi nhuận tăng vọt. Bố của Johan đã vỗ vai anh sau buổi đánh giá hàng quý, một nụ cười hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt ông.

Nhưng Johan không đắm chìm trong vinh quang. Anh tiếp tục với các dự án và thử thách tiếp theo, theo thời gian, các chi tiết về Kiri Falls mờ nhạt dần vào phía sau sự nghiệp của anh – một chú thích trong con đường thăng tiến lên vị trí CEO.

"Jo?" Giọng nói của Hill kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Arthit ngả người ra sau, giọng anh nhỏ dần thành một tiếng thì thầm đầy suy tư.

"Không phải lạ sao? Thay vì đưa North đến các bác sĩ ở thành phố, họ lại giữ em ấy ở đó. Ý tao là, việc North biến mất là tin tức khắp cả nước và Phana, theo tao nhớ, làm việc ở thành phố vào thời điểm đó. Và những kẻ gây ra vụ... tai nạn của North – tại sao chúng cũng mất tích? Thật không hợp lý."

Hill nghiêng người về phía trước, lắc đầu với một nụ cười nhếch mép.

"Ba kẻ vô lại đó ư? Khá chắc là do Johan ra tay." Anh liếc nhìn Johan đầy ẩn ý, nhớ lại Johan đã bình thản thế nào về sự biến mất bí ẩn của chúng.

Arthit chớp mắt, lông mày cau lại, cho đến khi những lời của Hill thốt lên. Vẻ mặt anh dịu lại, và khẽ buột miệng.

"Ồ."

Tuy nhiên, Johan lắc đầu, rõ ràng không muốn cuộc trò chuyện đi chệch hướng.

"Phana..." Johan lẩm bẩm, giọng anh giờ đây trầm hơn.

"Tao không biết dân làng thế nào nhưng gã đàn ông đó rõ ràng không thích tao."

"Và tụi tao chỉ nghĩ rằng đó là vì anh ta đang bảo vệ North," Tonfah nói thêm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy suy đoán.

Arthit gật đầu chậm rãi, vẻ mặt vẫn trầm ngâm.

"Anh ta đúng là đang bảo vệ. Nhưng câu hỏi là tại sao?" Anh nhướn mày, ám chỉ điều hiển nhiên.

Ý nghĩ rằng North đã được cứu bởi chính những người giờ đây đang lợi dụng cậu ấy khiến Johan vô cùng đau đớn. Đó không phải là điều anh có thể xem nhẹ hoặc hành động hấp tấp.

Hill ngả người ra sau ghế, vô thức khuấy những viên đá trong ly nước trước khi lên tiếng.

"Vậy nếu North thực sự đang giúp họ thì sao?" Giọng anh bình tĩnh, nhưng có sự cảnh giác trong ánh mắt.

"Mày sẽ làm gì?"

Hàm Johan khẽ siết chặt, nhưng vẻ mặt anh không lộ ra sự tức giận nào – chỉ là một sự điềm tĩnh cam chịu. Anh đặt tách cà phê xuống một cách chậm rãi có chủ ý, ngón tay đặt trên vành ly lâu hơn. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng đều đều nhưng nặng trĩu ý nghĩa.

"Không gì cả."

Từ ngữ lơ lửng trong không khí, dập tắt tiếng trò chuyện râm ran của quán cà phê xung quanh họ. Ngay cả Tonfah, người nãy giờ vẫn khẽ gõ ngón tay lên bàn, cũng bất động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Johan, nhưng ánh nhìn của anh xa xăm, như thể anh đang nói với chính mình hơn là với họ.

Hill cau mày, nghiêng người về phía trước, muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm lại. Vô ích thôi.

"Bất kể North muốn gì," anh nói đơn giản.

"Tao đều sẽ cho em ấy."

Sự kiên định tuyệt đối trong giọng điệu của anh khiến họ câm nín. Daotok dịch chuyển người một cách khó chịu trên ghế, ánh mắt cậu liếc nhanh giữa những người khác, như thể tìm kiếm ai đó để thách thức quyết tâm của Johan.

Nhưng không ai nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com