Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Mê Cung Tội Lỗi

Vines and Vices

Họ đang ở căn hộ cũ của Johan tại Chiang Mai, ánh hoàng hôn vàng ruộm tràn vào qua khung cửa sổ một cách rực rỡ, rực rỡ như hình ảnh North đang ngửa đầu cười vang, trong trẻo và phóng khoáng. Cậu mặc chiếc áo hoodie quá khổ của Johan, bộ đồ ngủ yêu thích của mình mà không hề hay biết nó có giá bằng cả một chiếc xe nhỏ. Đôi tay cậu biến mất trong ống tay áo dài khi vung vẩy chúng đầy hoạt bát, kể một câu chuyện mà Johan không thể nào theo kịp.

Câu chuyện có thể chờ, Johan nghĩ. North luôn tìm cách kể lại câu chuyện của mình, dù là trong những giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi sau giờ học, trên đường lái xe về nhà, hay trong vòng tay anh trước khi đi ngủ. Johan quá bận ngắm nhìn North, khắc ghi đường cong nụ cười rạng rỡ của cậu và cách đôi mắt cậu lấp lánh như ánh nắng trên mặt nước.

"North," anh khẽ gọi.

North ngừng giữa câu, nụ cười dịu lại khi cậu nghiêng đầu.

"Dạ?"

"Anh yêu em," giọng Johan nghẹn lại vì một cảm xúc khó gọi tên. Anh cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi thấy nụ cười dịu dàng ấy trở nên ngượng ngùng.

"Anh lại nói mấy câu sến súa rồi," North trêu chọc, nhưng giọng cậu đầy trìu mến.

"Anh nói thật đấy," Johan khẳng định, nhích lại gần hơn trên ghế sofa. Anh vươn tay, nâng niu khuôn mặt North trong lòng bàn tay, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn mây hồng trên má North.

"Anh luôn yêu em." Anh tìm kiếm sự hoài nghi trong mắt North, mong có thể nói đi nói lại điều đó, cho đến khi North tin anh. Nhưng North lại rúc vào cái chạm của anh, nụ cười cậu càng sâu hơn.

"Em biết mà," cậu thì thầm, giọng gần như không thể nghe thấy.

Johan cúi xuống, trán họ chạm nhau, trái tim anh vừa tràn đầy vừa đau nhói.

Thật hoàn hảo.

Thật hoàn hảo cho đến khi thế giới rung chuyển.

Đầu Johan đập vào cửa kính xe, một cú va chạm nhẹ nhàng so với ảo ảnh trong giấc mơ của anh. Con đường sỏi đá bên dưới gập ghềnh, bánh xe nghiến ken két ồn ào. Johan thở hắt ra, đưa tay vuốt tóc.

"Mày ổn chứ?" Hill, người bạn của anh, ngồi ở ghế phụ lái phía trước lên tiếng hỏi.

Johan gật đầu. Trong một lúc, giấc mơ vẫn còn vương vấn, sống động và đau đớn. Chỉ khi Hill quay lại đưa cho anh một ít khăn giấy, anh mới nhận ra giấc mơ đã theo mình đến tận khi tỉnh dậy.

Anh lau đi những vệt ẩm trên má khi nhìn xung quanh. Họ đang tiến sâu hơn vào cửa rừng và sự thoải mái của con đường trải nhựa đã từ lâu được thay thế bằng những con đường đất trải dài vô tận. Người đàn ông ngồi bên cạnh vỗ vai anh hai lần, mỉm cười như một nỗ lực để an ủi. Anh thấy người đó quay lại nghiên cứu một cái gì đó trông giống như bản đồ trên đùi mình. Đó là Tonfah, một người ít nói nhưng từng là phát ngôn viên của trường đại học.

Phía trước, mắt Hill dường như tập trung vào con đường trong khi Arthit đang lái xe.

Đây không phải là kế hoạch. Không phải Johan có thời gian để lập kế hoạch. Nhưng tất nhiên, Arthit phải gọi những người khác và kể cho họ nghe về North nữa.

Có lẽ bốn bác sĩ thì tốt hơn hai?

Arthit không nói nhiều kể từ khi họ rời đi trước bình minh ngày hôm đó, điều này hoàn toàn phù hợp với Johan. Johan ngồi khoanh tay, nhìn những khu rừng rậm rạp dần dày đặc hơn ở hai bên đường.

"Mày có thể đi chậm hơn được không?" Hill phàn nàn khi chiếc xe rung lắc. Johan, Hill và Tonfah không thực sự thuộc tuýp người thích phiêu lưu khi còn trẻ. Không giống như Arthit, người đã đi khắp nơi với những con gấu và những con cá ăn thịt người – Hill đặt giới hạn ở việc leo núi lên đền thờ, Tonfah ở việc đọc sách trong quán cà phê, và Johan ở việc để gió thổi tung mái tóc khi phóng nhanh trên đường.

"Tao tưởng chúng ta đang vội." Arthit nói với nụ cười tự mãn đặc trưng của mình, nhìn vào gương chiếu hậu để thấy Johan đang nhìn anh với vẻ khó chịu.

"Tao biết rồi, nhưng chúng ta đang cố gắng đến đó an toàn mà, phải không?" Hill vặn lại.

"Chúng ta cũng đang cố gắng đến đó trước khi màn đêm buông xuống," Tonfah trả lời thay. Khi đó là tháng 11 và đi vào rừng trước khi trời quá tối và hơi lạnh buông xuống có lẽ là tốt nhất. Hill thở dài, tự hỏi khi nào thì việc còn sống sót lại trở nên quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

"Làm sao mày tìm thấy em ấy vậy?" Hill hỏi, đổi chủ đề.

Arthit nhướn mày, nhìn vào gương lần nữa để thấy Johan lại đang nhìn anh. Tay Arthit nắm chặt vô lăng, cố gắng gợi ra một vài câu trả lời.

"Ừm, có người nào đó bảo tao đến tìm ở khe núi bên ngoài đường cao tốc Chiang Mai – Pai."

(Pai là một thị trấn thuộc miền Bắc Thái Lan, tỉnh Mae Hong Son, gần biên giới Myanmar, từ trung tâm Chiang Mai đến Pai khoảng 135km. Đây là nơi sinh sống của ngươi Shan (dân tộc Tai) có nền văn hóa chịu ảnh hưởng của Myanmar. Nơi đây có rất nhiều suối nước nóng, một điểm thu hút đáng chú ý khác là Chợ thứ Tư của thị trấn, nơi thu hút rất dân địa phương và người dân bộ lạc từ khắp Thung lũng Pai)

"Người nào đó?" Hill hỏi.

"Khe núi hả?" Mắt Johan mở to.

Arthit bật ra một tiếng cười gượng gạo, cuối cùng cũng trả lời khi sự im lặng trở nên ngột ngạt.

"Tụi tao đoán là North đã bị vứt ở đâu đó, nhưng bọn tao thực sự không tìm thấy em ấy," Arthit trả lời, giọng chắc nịch nhưng đầy vẻ tội lỗi.

Khi North mất tích, cảnh sát đã phát hiện những vết trượt lốp trên con đường gần hiện trường bữa tiệc và sau đó là vết máu. Theo dõi dấu vết, cuối cùng họ tìm thấy chiếc xe đỗ một cách thản nhiên trước một ngôi nhà bỏ hoang. Máu trong cốp đã khô lại và ba thiếu niên còn quá trẻ để uống rượu – nói gì đến vừa uống rượu vừa lái xe và quá say để trả lời bất kỳ câu hỏi nào – đã bị bắt giữ.

"North ở đâu?" Câu hỏi được lặp đi lặp lại, nhưng những câu trả lời chỉ vô ích.

"Tôi không nhớ."

"Chúng tôi đã ném cậu ta ở đâu đó."

"Cậu ấy đã chết và chúng tôi rất sợ hãi."

(Quân mất dại)

"Vậy là chúng đã ném em ấy xuống khe núi sao?" Bàn tay Johan nắm chặt lại, run rẩy vì tức giận và không thể tin được, hiện tại, cơn ác mộng của anh đang dần trở lại.

"Em ấy còn sống, đó là tất cả những gì quan trọng bây giờ." Tonfah an ủi anh, chậm rãi gật đầu để trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tonfah không có mặt ở đêm đó, hiếm khi tìm thấy niềm vui trong những bữa tiệc ồn ào và đồ uống có mùi lạ, nhưng anh nhớ rõ những ngày và đêm tiếp theo, cách nỗi đau và sự hối tiếc nuốt chửng Johan hoàn toàn và để lại không gì ngoài sự trống rỗng.

Hill khẽ thở dài, lén nhìn những người bạn của mình khi anh quan sát con đường hẹp dần phía trước, nghĩ rằng đến đó sớm hơn cũng không tệ.

Trời vẫn chưa đến trưa khi họ đến cuối con đường. Arthit đã chọn một trong những cây me tây lớn để đỗ chiếc xe jeep dưới tán, cây không quá non để không đủ bóng mát và không quá già để cành lá gãy rụng. Mỗi người lấy ba lô của mình từ cốp xe, họ đi vào rừng theo bước chân của Arthit. Con đường đất lâu năm bị nuốt chửng bởi rễ cây leo và cây bụi hoang dã. Âm thanh của nền văn minh được thay thế bằng tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng sột soạt của những sinh vật vô hình di chuyển trong tán lá dày đặc.

Khi họ đi sâu hơn vào rừng, sự mệt mỏi từ chuyến đi bộ đường dài đã thấm vào xương tủy. Không khí lạnh khiến họ lạnh cóng, nhưng Hill vẫn lau mồ hôi trên trán và Tonfah cố gắng điều hòa hơi thở. Mặc dù lịch trình bận rộn của các bác sĩ, họ vẫn tập thể dục thường xuyên, thực hành những gì họ thường khuyên bệnh nhân của mình. Hơn nữa, cả hai đều có điều kiện thoải mái với những công viên đẹp và nhiều tháng thời tiết dễ chịu để chạy bộ. Còn Johan, anh có phòng tập riêng trong nhà để tránh nắng gắt và những cơn mưa bất chợt. Mặc dù, anh thường chỉ nâng vài cái tạ để làm mình mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.

Đã vài giờ trôi qua kể từ khi họ bắt đầu đi bộ. Địa hình xa lạ với tất cả bọn họ trừ Arthit. Người đàn ông dường như lướt đi một cách dễ dàng, điều hướng rừng rậm một cách không mấy khó khăn. Con đường đột ngột dốc xuống, và họ đi vào một thung lũng tối tăm, nơi không khí mát mẻ hơn. Arthit dừng lại, hơi nghiêng đầu.

"Lối này," Arthit gọi qua vai, giọng anh bị tiếng lá cây làm cho nhỏ đi. Anh gạt một cành cây thấp, giữ nó đủ lâu cho những người khác đi qua.

"Sắp tới rồi." Anh nói khi nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt. Một con suối nhỏ.

"Sắp tới thì tốt," Hill lẩm bẩm.

"Vì cái chân tao đang kêu gào rồi đây."

"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một lát," Arthit thông báo, thả ba lô xuống một khúc gỗ mục. Nhấp một ngụm nước từ chai của mình, anh liếc nhìn Hill và Tonfah đang ngồi xuống một tảng đá, một người đang xua muỗi và người kia đang lau mồ hôi trên cổ. Thành thật mà nói, Arthit nghĩ anh sẽ nghe thấy họ than phiền nhiều hơn. Nếu là hồi đó, anh đã trêu chọc ba người bạn "công tử" của mình, nhưng anh bằng cách nào đó đã học được cách đọc vị tình hình, hay trong trường hợp này, là những hàng cây cao chót vót và bụi cây rậm rạp.

Johan tựa mình vào một thân cây cổ thụ mà anh không thể gọi tên, uống một ngụm nước lớn để xua đi cơn khát. Khuôn ngực phập phồng khi anh lấy lại hơi thở, không khí lạnh tràn vào phổi. Anh không muốn nghỉ ngơi nhưng anh cần phải làm vậy. Anh liếc nhìn Arthit đang khom người gần mặt đất, nghiên cứu những dấu vết động vật mờ nhạt trong bụi đất.

"Em ấy thế nào rồi?"

Arthit không ngẩng đầu lên. Một khoảng lặng, sau đó là câu trả lời đơn giản.

"Ổn."

Johan nhíu mày, sự lo lắng xen lẫn bực bội.

"Mày chưa hề thành thật về chuyện này. Tại sao mày không thể nói cho tao biết North có thực sự ổn không? Tại sao mày lại bỏ lại North ở đó sau khi tìm thấy em ấy? Em ấy đã nói gì? Mày có nói chuyện em ấy không?" Dù Johan tràn đầy hy vọng, anh vẫn không thể không hoài nghi về toàn bộ sự việc này, và việc Arthit vốn nói nhiều lại trở nên ít nói đang đẩy anh đến bờ vực vô hình.

Cuối cùng Arthit cũng nhìn vào mắt anh, biểu cảm khó đoán, thở dài khi trả lời với một nụ cười không chắc chắn.

"Tụi tao không thực sự nói chuyện với nhau, nhưng em ấy có vẻ ổn."

"Cái gì – " Như thể, Arthit thực sự có ý gì đó khi bảo "có vẻ ổn". Câu trả lời có vẻ hơi mơ hồ ngay cả với Hill và Tonfah, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng cao, Hill đã xen vào.

"Chúng ta có bốn bác sĩ ở đây, nếu North cần được chăm sóc y tế, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết."

Tất cả họ đều nghĩ giống nhau. North đã bị xe đâm và ném xuống khe núi. Làm sao cậu ấy có thể "ổn" được chứ.

Johan mím môi, nhìn Arthit bằng ánh mắt sắc như dao găm khi Hill tiếp tục.

"Mày nghĩ còn bao xa nữa?"

Arthit đứng dậy, phủi đất trên tay.

"Nguồn nước ở rất gần rồi, nghĩa là ngôi làng không còn xa nữa. Có lẽ thêm một giờ nữa, nếu chúng ta giữ vững tốc độ."

Tất cả họ đều đứng dậy. Tonfah điều chỉnh dây đeo ba lô của mình, sẵn sàng vượt qua sự mệt mỏi.

"Vậy thì đi thôi."

Khi họ tiếp tục tiến lên, tiếng suối chảy càng lúc càng lớn và khu rừng bắt đầu thưa dần. Tán cây thưa thớt hơn, ánh nắng mặt trời chiếu xuống con đường của họ ngày càng nhiều.

"Chúng ta đến nơi rồi," cuối cùng Arthit cũng lên tiếng, giọng anh nhỏ dần khi những dấu hiệu đầu tiên của ngôi làng xuất hiện – hàng rào thủ công, những cây gỗ được chạm khắc những ký hiệu khó hiểu và một con đường mòn in hằn trên mặt đất.

Chẳng mấy chốc, một khoảng trống được bao quanh bởi những hàng cây cao vút đã tạo nên một ngôi làng nhỏ. Vẻ quyến rũ của nó tương phản rõ rệt với sự hỗn độn hoang dã của rừng già. Những ngôi nhà được dựng trên những cột gỗ vững chắc, mái tranh dốc đứng để che chắn khỏi cơn mưa nhiệt đới. Những bức tường tre, với những hoa văn tinh xảo do những người phụ nữ dệt nên, ánh lên màu vàng óng trong ánh nắng xuyên qua tán cây phía trên. Có những chiếc thang làm bằng thân cây đơn lẻ, tựa vào những chiếc cột, dẫn lên lối vào nhỏ của ngôi nhà.

Từ xa, Johan có thể thấy những đứa trẻ chạy chân trần trên những con đường đất, tiếng cười lảnh lót hòa quyện với tiếng cục tác khe khẽ của những con gà đang đi lại tự do. Anh nuốt khan, sự mệt mỏi tạm thời bị lãng quên.

North đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com