Chapter 24: Điều Kỳ Diệu
Magical
Không khí trong phòng họp nặng nề vì sự thiếu kiên nhẫn bị kiềm chế.
Gỗ được đánh bóng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, và những chiếc ghế thỉnh thoảng lại kêu cót két khi các giám đốc dịch chuyển, liếc nhìn đồng hồ hoặc mân mê cây bút. Prang, người luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, giờ đây trông như sắp bùng nổ nếu đồng hồ nhích thêm một phút nữa. Gần cửa ra vào, một nhân viên trẻ tuổi bồn chồn, liếc nhìn ra hành lang như một con cầy meerkat đang cảnh giác trước kẻ săn mồi.
Johan ngồi ở vị trí đầu bàn, điềm tĩnh lạ thường – ít nhất là vẻ ngoài có vẻ như vậy. Những ngón tay của anh gõ nhẹ vào tay vịn ghế, đôi mắt sắc bén không để lộ chút cảm xúc nào, dù sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. Cuộc họp đáng lẽ đã bắt đầu từ mười phút trước, nhưng thứ duy nhất cần thiết để bắt đầu – những tập tài liệu – lại không thấy đâu.
Prang khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng.
"Tôi đã cử người đi –"
Cánh cửa bật mở với một tiếng động vang dội. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn về phía tiếng động khi một cậu con trai lảo đảo bước vào, ôm một chồng tài liệu dày vào ngực như thể đó là những di vật quý giá. Tóc cậu ta rối bù, các sợi tóc dựng đứng lên như thể vừa chạy qua một đường hầm gió, và trên chiếc áo sơ mi trắng, một vết cà phê đậm màu lan rộng như một huy hiệu của sự xấu hổ. Lần này có thẻ ID, nhưng lại đeo lệch trên ngực.
"Xin lỗi! Vô cùng, vô cùng xin lỗi!" North lắp bắp, lời nói tuôn ra dồn dập, hổn hển. Má cậu ửng đỏ khi cậu vội vã phân phát các tập tài liệu quanh bàn.
"Máy in bị kẹt, cà phê đổ, ghim sai cỡ – mọi thứ có thể sai đều sai hết," cậu lẩm bẩm, nói với chính mình nhiều hơn là với người khác.
Johan nhướn một bên lông mày, quan sát cậu con trai với vẻ thích thú xa cách khi cậu ta đi quanh bàn, rối rít xin lỗi từng giám đốc khi đưa tài liệu. Về phần mình, các giám đốc trông vừa kinh ngạc vừa tò mò, không quen với mức độ hỗn loạn này phá vỡ những lịch trình đơn điệu của họ.
Và rồi cậu đến chỗ Johan.
"Của ngài đây, thưa ngài," cậu nói một cách lo lắng, đặt tập tài liệu cuối cùng xuống trước mặt anh. Nhưng khi mắt cậu liếc lên từ các tài liệu, cậu khựng lại. Sự vỡ lẽ chợt ập đến như một cái tát vào mặt.
"Anh," North thốt lên, chỉ đủ nghe thấy tiếng thì thầm, mắt cậu liếc nhanh từ khuôn mặt Johan đến tấm bảng sáng bóng trước mặt có ghi chữ Tổng Giám đốc điều hành. Cậu nuốt nước bọt một cách rõ ràng, yết hầu nhấp nhô khi cậu cố gắng hòa hợp người đàn ông trong đường hầm với người đang ngồi một cách trang nghiêm ở vị trí đầu bàn.
Ngược lại, Johan hơi ngả người ra sau, chân bắt chéo và một tay đặt trên bàn khi anh nhìn North với một chút thích thú. Ánh mắt anh nán lại trên vết cà phê làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng tinh của North, vẫn còn hơi ướt.
"Và... phải nói đây đúng là một màn chào sân ấn tượng," Johan nói, giọng trầm và mượt mà.
Tai North đỏ bừng.
"T-tôi xin lỗi, thưa ngài," cậu lắp bắp, theo bản năng phủi vào vết bẩn như thể điều đó có thể khiến nó biến mất.
"Có – ừm, cà phê, và –"
"Cà phê. Phải, tôi thấy rồi," Johan ngắt lời một cách khéo léo, môi anh hơi nhếch lên. Bàn tay anh đột nhiên vươn ra, khẽ kéo lấy vạt áo bị bẩn của North giữa các ngón tay. Anh từ tốn chỉnh lại thẻ tên của North. Sự thản nhiên trong hành động không hề che giấu được sự sắc bén trong ánh mắt anh.
"Chiếc áo này," anh lẩm bẩm, kiểm tra vết bẩn với vẻ tập trung quá mức.
"Đúng là... một sự xúc phạm cho cuộc họp này."
Hơi thở của North dồn dập. Tim cậu đột nhiên đập thình thịch vào lồng ngực, và cậu khá chắc chắn mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy. Các giám đốc trao đổi những ánh mắt mở to, rõ ràng không chắc nên can thiệp hay chỉ đơn giản là xem cảnh tượng kỳ quái này diễn ra.
"Tôi... có nên đi làm sạch nó không?" North hỏi một cách do dự, cảm nhận cái kéo nhẹ từ các ngón tay của Johan vẫn còn giữ áo cậu.
Johan buông tay, các ngón tay lướt qua ngực North khi anh buông vạt áo.
"Hoặc thay nó đi," anh gợi ý, giọng anh hạ thấp vừa đủ để hơi thở của North lại nghẹn lại. Những lời nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa ngầm lại điếc tai, đặc biệt là với North, người mà khuôn mặt giờ đây đỏ hơn cả mặt trời lặn.
"Đ-được rồi. Tôi sẽ – ừm – làm vậy," North lầm bầm, lùi lại trong trạng thái bối rối, gần như vấp ngã khi quay người ra khỏi phòng. Đầu các giám đốc đồng loạt quay theo khi họ nhìn cậu loạng choạng bước ra, cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
Căn phòng im lặng trong một khoảng thời gian quá dài.
Prang hắng giọng.
"Chúng ta... bắt đầu nhé, thưa ngài?"
***
North không ngờ những tuần đầu tiên làm kỹ sư tập sự của mình lại phải chạy đi mua cà phê và làm việc vặt nhiều hơn là làm kỹ sư thực thụ. Nhưng thành thật mà nói, cậu cũng không bận tâm. Những công việc lặt vặt đòi hỏi ít năng lượng tinh thần hơn, và nó cho cậu một cái cớ để đi lang thang khắp tòa nhà mà không ai thắc mắc tại sao. Vì vậy, khi cô Moon gọi cậu lại trong lúc cậu đang giữ thăng bằng năm cốc cà phê trong một cái khay giấy và đưa cho cậu một phong bì niêm phong, dán nhãn khẩn cấp và phải giao cho phòng điều hành, cậu nhún vai đón nhận với nụ cười dễ tính thường ngày.
"Có ngay ạ!" Cậu nói một cách vui vẻ, mặc dù hơi lo lắng về vị trí chính xác của phòng điều hànhở đâu. Sau vài chỉ dẫn nhanh chóng từ cô Moon và vài lần đi nhầm đường, North thấy mình bước ra khỏi thang máy vào một hành lang sạch sẽ đến không tưởng. Cậu dừng lại, chớp mắt trước bầu không khí yên tĩnh, bóng bẩy dường như cách xa thế giới hỗn loạn, lộn xộn của bộ phận phát triển.
Cuối cùng, cậu phát hiện ra một bàn làm việc cạnh một bộ cửa lớn đóng kín. Một người đàn ông trông có vẻ thân thiện ngồi sau bàn, gõ bàn phím. North tiến lại gần, đặt phong bì lên bàn.
"Từ bộ phận Phát triển," North nói đơn giản, nở một nụ cười lịch sự.
Người đàn ông liếc nhìn phong bì, rồi nhìn lại North.
"À, mời cậu vào. Khun Johan đang đợi."
North khựng lại, chớp mắt liên tục.
"Đ-đợi? Đợi tôi? Tại sao?" Giọng cậu cao hơn một chút so với dự định. Cậu xua tay một cách phòng thủ, như thể đang cố xua đi lời gợi ý đó.
"Tôi chỉ đến để giao cái này thôi! Chỉ có vậy thôi, tôi không hề –"
Người đàn ông chỉ nhún vai, kiểm tra đồng hồ.
"Khun Johan ghét phải chờ đợi."
North nuốt nước bọt, cảm thấy trọng lượng của phong bì trong tay đột nhiên nặng hơn. Tuyệt vời, cậu nghĩ. Mình sắp bị vị CEO nướng sống vì một tập tài liệu mình thậm chí còn chưa mở.
Cậu giơ nắm đấm lên và gõ cửa, cố tình nhẹ hơn bình thường.
Khi không có phản hồi, cậu do dự trước khi cuối cùng vặn tay nắm cửa và bước vào. Trước cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà, mờ ảo một nửa, có một người đang ngồi sau một chiếc bàn gỗ gụ uy đồ sộ, đó là Johan. Anh không ngẩng đầu lên. Anh đang vùi đầu vào một chồng giấy tờ, nếp nhăn trên trán sâu đến nỗi có thể tạo thành một thung lũng.
"Ưm... Khun Johan?" North gọi một cách do dự, bước một bước thận trọng vào phòng như thể đang bước vào hang cọp.
Vẫn không có câu trả lời.
North bồn chồn, phong bì nắm chặt trong tay.
"T-tôi có tài liệu..."
Vẫn không có phản hồi. Johan lật một trang trong tập tài liệu mà thậm chí không thèm liếc nhìn cậu.
North dịch chuyển một cách lúng túng gần cửa, mắt đảo quanh tìm lối thoát cho đến khi Johan cuối cùng đóng tập tài liệu lại với một tiếng động mạnh. Đôi mắt anh ngước lên, khóa chặt vào North với một sự mãnh liệt khiến cậu đứng sững.
"Cậu còn chờ gì nữa?" Johan hỏi, giọng trầm và ngắn gọn.
North lại nuốt nước bọt, bước hẳn vào phòng khi cánh cửa đóng lại một cách đáng ngại phía sau cậu. Cậu bước về phía bàn làm việc, mỗi bước chân đều cảm thấy nặng hơn bước trước dưới ánh mắt xuyên thấu của Johan.
"Ưm, đây là tài liệu..." cậu lẩm bẩm, đưa nó ra bằng cả hai tay như một vật hiến tế.
Johan nhận phong bì mà không nói một lời, xé toạc nó ra bằng một cái gạt mở thư nhanh gọn. Khi Johan quét mắt qua nội dung bên trong, North thấy mình đang quan sát anh từ cự ly gần lần đầu tiên.
Khuôn mặt của vị CEO thật ấn tượng – gò má góc cạnh, quai hàm sắc nét, và đôi mắt đen dường như chứa đựng một cơn bão bên trong. Nhưng cũng có một điều gì đó khác nữa – sự gầy gò, như thể giấc ngủ là một thứ xa xỉ mà anh đã không tận hưởng trong nhiều tuần. North đã nghe nói Johan rất tàn nhẫn, thậm chí là vô tình, nhưng khi ngồi ở đây, với những quầng thâm dưới mắt và dáng người hơi rũ xuống, anh trông... kiệt sức. Gần như yếu đuối.
Tất nhiên rồi, và không thể phủ nhận là anh ấy rất đẹp trai.
North lắc đầu, giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Tập trung lại đi, mày tự nói với mình đi.
"Tôi... có thể đi bây giờ không?" Cậu hỏi, giọng hơi the thé.
Johan không ngẩng lên khỏi tập tài liệu.
"Cậu định đi đâu?"
"Ơ... quay lại làm việc ạ?"
Cuối cùng Johan cũng ngước lên, một bên lông mày nhướn lên khi anh ra hiệu bằng ngón tay một cách tinh tế.
"Ngồi đi"
North do dự, mắt liếc nhìn chiếc ghế trước bàn một cách lo lắng. Văn phòng rộng lớn, giống một căn penthouse hơn là một không gian làm việc, và chiếc ghế dường như cách lối ra hàng dặm. Miễn cưỡng, cậu ngồi phịch xuống, cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Trong một lúc, không có gì ngoài tiếng bút của Johan sột soạt trên giấy. North bồn chồn, các ngón tay gõ nhịp vào đùi khi từng phút trôi qua. Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự im lặng thêm nữa, cậu lên tiếng.
"Khun Johan, ngài có muốn tôi giúp gì không?"
"Không," Johan đáp cụt lủn, không ngẩng mắt lên.
"Cứ ngồi yên. Và giữ im lặng."
North đổ người xuống, cam chịu số phận. Cậu liếc nhìn quanh bàn, sự nhàm chán cuối cùng đã chiến thắng. Mắt cậu dừng lại ở một món đồ chơi kỳ lạ—một hộp xếp hình bằng gỗ nhỏ. Sự tò mò trỗi dậy, và cậu cầm nó lên, mân mê những tấm gỗ được chạm khắc tinh xảo. Tiếng gỗ cọ xát, tiếng hộp lách cách và những tiếng kẽo kẹt khẽ khàng lấp đầy căn phòng yên tĩnh.
Vài phút trôi qua như hàng giờ. Johan tiếp tục làm việc trong im lặng, tay áo giờ đã xắn lên khi anh ký giấy tờ một cách có hệ thống.
"Vậy," North đột nhiên thốt lên, đặt chiếc hộp xếp hình xuống.
"Một CEO thực sự sẽ làm gì? Ngoài việc trừng mắt nhìn mọi người và bắt họ ngồi im lặng một cách khó xử, ý tôi là vậy." Hối hận là cảm giác của North khi kết thúc câu nói của mình. Nhưng cậu đã chán nán và người đàn ông trước mặt không cho cậu bất kỳ chỉ dẫn hay sự chú ý nào.
Bút của Johan dừng giữa chừng. Anh ngẩng lên, lông mày nhướn lên vì ngạc nhiên.
North nói tiếp, lời nói tuôn ra trong sự luyên thuyên lo lắng.
"Tôi cứ nghĩ CEO chỉ lười biếng cả ngày, chơi golf, tổ chức các cuộc họp sang chảnh ở khách sạn năm sao, và, ngài biết đấy, trở nên giàu có mà không thực sự làm gì. Nhưng ngài... ngài trông bận rộn hơn cả những người ở bộ phận của tôi."
Johan ngả người ra sau ghế, ánh mắt dán chặt vào North khi một nụ cười nhếch mép thoáng qua hiện lên trên môi anh.
"Lý thuyết thú vị đấy."
North nhận ra một cách muộn màng những gì mình vừa nói.
"T-tôi không có ý đó!" cậu lắp bắp, tay vung vẩy.
"Ngài rõ ràng là rất chăm chỉ, và – ừm – ý tôi là, công việc của ngài trông rất quan trọng!"
Johan chống cằm lên tay, nhìn những cử chỉ bối rối của North với vẻ thích thú điềm tĩnh.
"Cậucòn muốn nói thêm điều gì nữa không?"
"Không, không, không gì cả," North nói nhanh, hơi bĩu môi khi anh ngã người ra sau ghế, má anh nóng bừng.
North nói nhanh, hơi bĩu môi khi cậu đổ người trở lại ghế, má nóng bừng.
North quyết định rằng bị phớt lờ rốt cuộc cũng không tệ đến thế.
Thời gian trôi qua, và tiếng bút của Johan sột soạt nhẹ nhàng ru North vào một sự bình yên bất ngờ. Đầu cậu trở nên nặng trĩu, và trước khi cậu nhận ra, cậu đã ngủ gật, mặt áp vào mặt bàn mát lạnh, tay duỗi ra.
Johan nhận thấy khi những tiếng ngáy khẽ khàng bắt đầu. Anh đặt bút xuống, ngả người ra sau khi ánh mắt dịu lại, quan sát người thanh niên đã vô tình làm xáo trộn một ngày của anh. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, vẽ lên các đường nét trên khuôn mặt North những sắc thái ấm áp. Một vẻ đẹp, nhưng đáng buồn là ánh sáng đang tạo ra một nếp nhăn trên khuôn mặt thanh thản.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Johan, anh dịch chuyển ghế một chút để chặn ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt North. Anh cúi xuống, cẩn thận, gạt một sợi tóc rơi lòa xòa trên trán North, các ngón tay nán lại chỉ trong một khoảnh khắc. Anh quan sát đường cong dịu dàng trên má North, đôi môi hơi hé mở, cái cách nó khẽ rung động.
Rồi, anh chú ý đến món kim loại nhỏ trên cổ tay North đang đặt trên một chồng tài liệu. Anh vươn tay chạm nhẹ vào nó, cảm nhận sự lạnh lẽo mà nó để lại trên đầu ngón tay.
Ngực anh thắt lại một cách bất ngờ, đau nhói. Nhưng điều đó không quan trọng vì anh khao khát được cảm nhận, điều gì đó, bất cứ điều gì. Và cái "bất cứ điều gì" này đã khiến tim anh lỡ nhịp.
Một sợi chỉ ấm áp mỏng manh đan xen qua những khoảng trống rỗng mà anh đã mang theo bấy lâu nay, và cùng với nó, một lực hút bản năng—không phải để ngã xuống như trên sân thượng mà là để tự trấn tĩnh và che chở cho người đàn ông này khỏi bất kỳ cơn bão nào mà cuộc sống có thể mang lại.
Và điều đó khiến anh giật mình. Johan đã quá quen với sự vắng mặt của cảm xúc, với nỗi đau trống rỗng, rộng lớn đã trú ngụ trong lồng ngực anh, đến nỗi sự dâng trào của hơi ấm này gần như không thể chịu đựng nổi. Nó xa lạ, thậm chí là xâm phạm, và nó làm anh rung chuyển đến tận cốt lõi. Cứ như thể cơ thể đã phản bội anh nhưng anh vẫn muốn giữ lấy cảm giác đó.
Mãi cho đến khi đôi mắt North rung lên, anh mới nhớ ra phải thở. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ như đóng băng. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau.
North không lập tức ngẩng đầu lên, chớp mắt chậm rãi khi thế giới dần trở nên rõ nét. Và thế giới đó là Johan, được bao bọc trong ánh sáng của một vầng hào quang siêu nhiên. Chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh phát sáng, và cẳng tay trần của anh đặt trên mép bàn.
Johan trông... giống một bức tượng, gần như uy nghiêm trong sự tĩnh lặng của mình, như thể được tạc từ đá cẩm thạch bởi một nhà điêu khắc bậc thầy. Tuy nhiên, North càng nhìn lâu, cậu càng nhận thấy những vết nứt trong hình ảnh đó. Khuôn mặt điển trai ấy mang một vẻ nặng nề không thể nhầm lẫn.
North chớp mắt, mắt cậu dõi theo những đường gân trên cánh tay Johan dẫn đến tay cậu. Cậu nhìn chiếc vòng tay của mình, cũ kỹ và sờn rách – thứ không thể nào lọt vào mắt xanh của một tỷ phú. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng phá vỡ sự tiếp xúc bằng mắt và kéo tay về để xoa xoa sau gáy.
Johan hắng giọng, định tập trung lại vào công việc dù biết rõ anh không thể. Không thể nữa rồi.
North dịch chuyển trên ghế, do dự khi hỏi.
"Ngài mệt à?"
Johan nhìn cậu, nghĩ về cách anh thường trả lời "không" và "tôi ổn" nhưng lần này, anh gật đầu.
Johan nhìn thấy vẻ bĩu môi của North, như thể câu trả lời của anh đã làm cậu tổn thương. Anh có thể thấy người con trai đó đang suy tư điều gì đó trước khi chiếc vòng từng ở trên cổ tay North lại treo lơ lửng trước mặt anh. Lông mày Johan cau lại.
North sau đó nghiêng người về phía trước, cất chiếc bút của Johan đi và cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay Johan.
"Cái này," cậu nói.
"Không phải một chiếc vòng tay bình thường đâu."
Johan nhướn mày, sự chú ý của anh bị thu hút nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm.
North, không hề nao núng, tiếp tục với vẻ nghiêm túc thái quá.
"Đây là một hiện vật quý hiếm, được rèn trong những ngọn núi sâu nhất của... ừm, Núi Bất Khả Thi!" Cậu giơ chiếc vòng tay lên, và tay của Johan cũng theo đó. Mặt dây hình bánh răng trên đó đung đưa nhẹ nhàng.
"Ngài có thấy cái bùa này không? Nó được tạo ra từ chính bánh răng của định mệnh. Rất hiếm có. Chỉ có một chiếc tồn tại trên đời. Nếu ngài may mắn, nó có thể chọn ngài làm chủ nhân tiếp theo của nó đấy."
Mặc dù không muốn, môi Johan khẽ giật giật trước sự ngớ ngẩn của tất cả những điều này.
"Núi Bất Khả Thi?" anh lặp lại một cách khô khan, hơi ngả người ra sau ghế.
"Và hiện vật kỳ diệu này chính xác được dfung để làm gì?"
North chỉnh lại tư thế, giơ một ngón tay lên như thể để truyền đạt một trí tuệ vĩ đại.
"Nó có đặc tính an ủi kỳ diệu. Đảm bảo sẽ khiến ngay cả những CEO cáu kỉnh nhất cũng phải mỉm cười." Cậu hơi cúi người xuống, nụ cười nở rộng hơn.
"Hiệu quả tuyệt vời trong những ngày làm việc dài, những đêm không ngủ, và những cơn buồn bã không thể giải thích được. Tin tôi đi. Tôi là bằng chứng sống đấy."
Nụ cười nhếch mép thoáng qua của Johan nán lại một lúc trước khi biến mất khi mắt anh lại nhìn vào chiếc vòng tay và bàn tay vẫn đang giữ cổ tay anh.
North nhận ra sai lầm trong hành động của mình và rút tay lại, lấy lại bình tĩnh. Cậu chớp mắt liên tục và nuốt nước bọt, trước khi cười gượng gạo.
"Đặc tính an ủi kỳ diệu hả?" Johan lẩm bẩm trong hơi thở.
"Tôi phải trả lại cho cậu điều gì đây?"
North vẫy tay một cách hào hứng.
"Không – Ưm."
"Không cần" là điều cậu định nói nhưng Johan đã nửa đứng dậy, kéo tay cậu và cúi người qua bàn trước khi cậu kịp nói xong, và hôn lên môi cậu.
(aaaaaaa, tổng tài băng lãnh x cậu nhân viên may mắn, đừng văn phòng play nha, ngại á)
Mắt North mở to khi cậu cảm nhận được hơi ấm trên môi mình. Với mỗi giây trôi qua kéo dài thành vô tận, mặt cậu ửng đỏ, và tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi họ tách ra, họ ở rất gần đến nỗi North có thể nghe thấy nhịp thở của Johan, một nhịp điệu nhanh như của cậu, nhưng khuôn mặt lại điềm tĩnh như mặt nước hồ mùa đông. "Ngài Ông Chủ" có mùi cam chanh và hổ phách và North không thể không cắn môi dưới.
"Thật kỳ diệu," Johan nhếch mép cười, cắn vào bên trong má.
"Đúng vậy."
--------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến hết <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com