Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Tái Sinh Từ Tro Tàn

Rising Embers

Johan thức dậy trước khi mặt trời mọc, những tàn dư của giấc mơ vẫn còn bám lấy anh. Trong đó, North đang cười, ngồi trên quầy bếp, đôi chân đung đưa khi cậu nhìn Johan loay hoay lật một quả trứng ốp la.

"Anh làm sai rồi," North trêu chọc, cười toe toét.

Johan quay sang cậu, vung một chiếc thìa.

"Anh đang làm theo hướng dẫn của em."

North nhướn mày.

"Hướng dẫn của em là hoàn hảo. Vấn đề là cách thực hiện của anh."

Johan mỉm cười, bước lại gần hơn.

"Em đang tận hưởng điều này, phải không?" Giọng anh dịu dàng.

North nhún vai, tiếng cười lại vang lên.

"Một chút."

Trước khi North kịp nhảy khỏi quầy bếp, Johan cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh vào khóe miệng cậu.

"Bó tay với em thật mà," anh thì thầm, cắn vào bên trong môi. Đáng yêu không tưởng.

North mở miệng định đáp lại, nhưng giấc mơ bắt đầu mờ dần, hơi ấm và ánh sáng tan biến vào một khoảng trống đau nhói.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Johan tìm thấy sự an ủi khi biết rằng đó không chỉ là một giấc mơ, mà là một ký ức về những gì đã từng xảy ra, chỉ riêng hai người họ chia sẻ cùng nhau. Anh nằm đó, nhìn chằm chằm một cách trống rỗng vào trần nhà. Các cơ bắp của anh đau nhức. Vai anh cảm thấy căng cứng, thắt nút vì nhiều năm căng thẳng mà không cách nào có thể tháo gỡ. Có lẽ là do chuyến đi ngày hôm qua đang khiến anh mệt mỏi, nhưng anh biết rõ hơn là không nên coi nhẹ cơn đau của mình.

"Cơn đau trong cơ thể bạn không chỉ là về mặt thể chất, thuốc chỉ có thể giúp ích được một phần, bạn phải bắt đầu học cách buông bỏ."

Anh từng nghe điều đó rất nhiều, vào những ngày ngẫu nhiên khi anh nhận ra mình thức dậy trên giường bệnh.

Thấy những người khác vẫn chưa thức dậy, anh lặng lẽ rời khỏi chiếc túi ngủ mà anh không nhớ mình đã chui vào khi nào và lấy áo khoác cùng khăn tắm ra khỏi ba lô. Cánh cửa kẽo kẹt nhẹ khi mở ra và không khí lạnh buổi sáng táp vào da thịt khi anh bước ra ngoài. Anh ghét cái lạnh nhưng đó là một sự giải thoát đáng hoan nghênh khỏi sức nặng ngột ngạt của những suy nghĩ.

Trong ánh sáng mờ ảo trước bình minh, anh đi theo một con đường quen thuộc. Arthit đã chỉ vào một con lạch gần đó, nơi anh có thể tắm. Anh không cần phải giữ kẽ, bởi mọi người xung quanh vẫn đang ngủ say. Nhìn xuống con lạch lấp lánh trong ánh sáng nhợt nhạt của bình minh đang đến gần, anh hơi do dự. Cảm giác khó chịu dính nhớp của mồ hôi khiến anh gạt bỏ mọi nghi ngại. Anh đã từng tắm trong nước đá, điều này không khó. Anh đứng vững trên một tảng đá, cởi giày và vớ rồi từ từ nhúng chân vào dòng nước nông.

Anh cúi xuống rửa mặt và cổ bằng nước lạnh như băng. Anh bắt đầu run rẩy khi một giọng nói vang lên.

"Anh điên à?"

Giọng nói sắc bén, nhưng vô cùng quen thuộc. Đầu Johan giật mạnh lên, tim đập thình thịch.

Giữa tiếng ve sầu kêu xa xăm và tiếng rì rào của dòng nước chảy đều dưới chân, giọng nói đó gần như thoáng qua, nhưng không thể nhầm lẫn. Không chỉ quen thuộc, mà còn là điều không tưởng.

Johan cứng đờ, những giọt nước lạnh giá nhỏ giọt từ ngón tay bị lãng quên. Anh từ từ quay lại, tìm kiếm bóng hình của cuộc đời mình.

"North?" Anh thì thầm như thể nói to cái tên đó có thể làm tan vỡ hy vọng mong manh đang bén rễ trong lồng ngực anh.

Cuối cùng anh cũng bắt gặp cậu, một hình bóng hiện rõ trong ánh sáng mờ ảo, chỉ cách mặt đất cao vài tấc. Khi người đó bước lại gần hơn, anh nhận ra rõ hơn rằng đó chắc chắn là cậu, người con trai trong nhiều giấc mơ của anh.

Đôi mắt Johan mở to, lướt nhanh qua khuôn mặt thân yêu. North trông gầy hơn, nét mềm mại vẫn bao quanh các đường nét trên khuôn mặt cậu nhưng xương gò má cậu lại sắc nét hơn trước. Làn da cậu hơi rám nắng, một màu ấm áp tương phản với vẻ trắng trẻo nhợt nhạt mà Johan vẫn luôn biết. Tóc cậu dài hơn một chút, xoăn rối ở phần rìa. Mặc dù có những điểm khác biệt tinh tế, nhưng rất nhiều điểm trên cậu vẫn giống nhau. Đôi mắt đó, cùng một sắc thái sâu thẳm, dữ dội luôn nhìn thấy mặt tốt đẹp của mọi thứ, chúng vẫn vậy. Và đôi mắt đó giờ đang nhìn anh.

Nếu không phải vì những giọt nước mắt ứa ra, Johan sẽ nhận ra vẻ khó hiểu trên khuôn mặt North. Trong khi Johan đang nhìn vào giấc mơ của mình, North cũng đang nhìn người đàn ông trong giấc mơ của cậu.

"Anh sẽ chết cóng mất," North cuối cùng cũng nói sau một lúc.

Johan không thể kìm được nụ cười yếu ớt phá vỡ sự hoài nghi của mình. Anh hít vào, bước vội về phía North nhưng chân anh chạm phải một tảng đá lắc lư. Hai cánh tay anh quờ quạng để giữ thăng bằng khi mặt đất bên dưới anh dịch chuyển. Trước khi anh kịp đứng vững, anh thấy North đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Johan để cố gắng giữ anh đứng vững.

Nhưng không hiệu quả.

Trong sự hỗn loạn của những hòn đá trơn trượt và dòng nước chảy xiết, Johan mất thăng bằng hoàn toàn, kéo North ngã theo. Có một khoảnh khắc mất trọng lượng ngắn ngủi trước khi cả hai lao xuống con suối đóng băng.

Cú sốc của dòng nước lạnh giáng xuống Johan như một cái tát, cướp mất hơi thở của anh. Khi anh chớp mắt để những giọt nước khỏi mắt, North đã nằm dài trên người anh, mái tóc ướt của cậu bết lại trên trán.

"Tuyệt," North rên rỉ, nhăn mặt khi cậu hơi dịch chuyển trọng lượng của mình.

"Giờ thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết cóng."

Johan không thể lên tiếng ngay lập tức. Ngực anh phập phồng khi cố gắng lấy lại hơi thở, dù không chỉ vì cái lạnh. Sự hiện diện của North đang choáng ngợp anh, hơi ấm của cậu, cách khuôn mặt cậu lướt qua quá gần khiến Johan có thể nhìn thấy những giọt nước đọng trên hàng mi cậu.

North lắc đầu khi cậu tự mình đứng dậy, vẫn quỳ trong nước. Cậu liếc nhìn người đàn ông vẫn nằm trong làn nước lạnh.

"Anh điên thật rồi, phải không?"

Johan ngồi dậy, nuốt khan.

"Có lẽ..." Anh trả lời nhẹ nhàng, gần như là tự nói với chính mình.

North không đáp lại, vẻ mặt khó đoán khi cậu đứng dậy, run rẩy vì lạnh. Cậu chìa tay ra cho Johan, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, Johan do dự. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên tay North, tự hỏi liệu cuối cùng anh có phải buông tay lần nữa không.

Cuối cùng, anh đã nắm lấy. Tay North nắm chắc và vững vàng khi cậu giúp Johan đứng dậy.

"Đi nào," North nói, giọng vẫn pha chút bực bội đầy trêu chọc.

"Mau ra khỏi đây thôi, ở trong nước lâu là hạ thân nhiệt đấy."

Johan để mình được dẫn đến bờ, cái lạnh hầu như không còn đáng kể khi tâm trí anh tua đi tua lại mấy phút vừa rồi trong một vòng lặp vô tận. Giọng nói của North, quen thuộc đến thế mà lại xa vời. Cách cư xử thoải mái của cậu, cách cậu đùa cợt như thể Johan là một người lạ mà cậu tình cờ gặp. Không có chút ngập ngừng nào trong lời nói của cậu, như thể hai năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Và rồi là Arthit với câu trả lời mơ hồ mỗi khi anh hỏi về North.

Một nút thắt hình thành trong bụng Johan khi anh nhìn North vắt khô vạt áo, lẩm bẩm điều gì đó về việc nước lạnh buốt thế nào. Đột nhiên các mảnh ghép khớp vào nhau. Anh lại nhìn kỹ khuôn mặt đó nhưng không có gì ngoài sự tò mò lịch sự mà người ta dành cho một người lạ.

Cậu ấy không nhớ gì cả.

"North –" cái tên lơ lửng trên môi Johan khi North gọi anh.

"Lại đây! Tôi biết một nơi tốt hơn." Bàn tay vẫy vẫy ra hiệu cho anh đi theo. North quay người và bắt đầu bước đi.

Con đường mòn gập ghềnh, uốn lượn qua những tán lá dày đặc lấp lánh sương sớm. North di chuyển tự tin, bước chân nhẹ nhàng và dứt khoát, trong khi Johan vất vả theo kịp.

Ánh mắt Johan dán chặt vào tấm lưng North khi họ đi, trái tim anh trĩu xuống mỗi khi North biến mất sau một thân cây lớn. Khi bầu trời buổi sáng bắt đầu ló dạng qua những tán cây cao, Johan có thể thấy những lớp sương mù mềm mại bám lấy mặt đất, xoáy quanh gốc cây như một tấm màn che. Trong lòng, anh cảm thấy sợ hãi khi thấy nó trông giống như một giấc mơ chưa thành hình.

Xuyên qua tán lá xanh tươi, họ đi ra một khoảng trống. Hơi nước bốc lên từ một hồ nước nằm giữa những tảng đá nhẵn.

"Đây, anh có thể tắm ở đây." North chỉ vào một suối nước nóng nhỏ cách đó vài mét. Khóe môi cậu hơi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

Giờ đây ánh sáng ban ngày đã chiếu rọi và anh đã hồi phục sau cú sốc ban đầu, anh có thể nhìn rõ hơn. North không mặc bất cứ thứ gì của bộ lạc trong làng, thay vào đó cậu mặc hai lớp áo phông dài tay có cổ và một chiếc quần jean rộng. Cậu đeo một chiếc vòng cổ – một sợi dây với những món đồ trang sức nhỏ bằng gỗ làm bùa hộ mệnh. Và một vết sẹo mờ nhạt, bên thái dương.

Sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt bối rối của North, lông mày nhướn lên như thể muốn nói, anh còn chờ gì nữa? Đúng hệt như những gì anh nhớ về North.

Cậu ấy vẫn là North. North của anh.

Johan mỉm cười, quyết không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mình mà tập trung vào việc North thực sự vẫn còn sống.

"Làm sao em tìm thấy nơi này vậy?" Johan hỏi khi đặt khăn tắm lên một tảng đá gần đó, tim đập nhanh nhưng anh cảm thấy thật bình yên.

"Tình cờ thôi," North trả lời, dường như rất hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình.

"Đây là nơi bí mật của tôi. Mặc dù, thỉnh thoảng Nong Lan và Nong Kit chơi trốn tìm hơi xa và cuối cùng lại lạc đến đây."

Johan khẽ cười khúc khích.

"Em không ngại chia sẻ nơi bí mật mà không hẳn là bí mật của mình với anh sao?" Johan trêu chọc. Anh cởi chiếc áo ướt của mình và sau một thoáng do dự, quyết định giữ lại chiếc quần. Anh treo áo lên một cành cây thấp và bước gần hơn đến mép nước. Anh liếc nhìn North dường như đang đắm mình trong không khí buổi sáng. Johan thấy áo North không ướt bằng áo mình do cậu ngã đè lên anh, điều này khiến Johan nhẹ nhõm.

"Anh có vẻ biết giữ bí mật," North đáp, bước lại gần anh hơn.

"Và sợ nước nóng bốc hơi nữa." North khúc khích cười trong khi trấn an.

"Không nóng đến thế đâu, tin tôi đi."

Tin lời cậu, Johan nhúng chân vào làn nước ấm, thở dài khi hơi nóng thấm vào da thịt.

"Ừm," anh quay lại, lần nữa do dự.

"Em sẽ không bỏ anh ở lại đây đâu nhỉ?" Câu hỏi của anh, dù chỉ nghe như ai đó lo lắng bị bỏ lại, nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn.

North gật đầu, mỉm cười. Cậu chọn một tảng đá lớn bên hồ nước để ngồi lên, đôi chân buông thõng.

"Thấy không, tôi sẽ ở đây và canh chừng, phòng khi có ai đó lén nhìn trộm anh," cậu nhướn mày đùa cợt.

Johan bật cười sảng khoái, lắc đầu vì quá đỗi hạnh phúc.

"Ồ," anh nghe North thốt lên, ánh mắt họ lại chạm nhau.

"Hửm?" Johan thì thầm khi North lắc đầu. Anh lặn sâu hơn một chút vào làn nước ấm cho đến khi nước ngập đến ngực, rồi tựa mình vào một tảng đá.

"Không có gì," North mím môi thành một nụ cười thích thú.

"Haizzz," cậu thở ra một tiếng thở dài thỏa mãn, duỗi tay lên cao như một chú mèo đang tắm nắng, nhưng mặt trời chưa hoàn toàn xuất hiện rực rỡ. Đôi chân cậu lười biếng đung đưa từ tảng đá, những ngón chân chỉ chạm nhẹ vào mặt nước.

Johan ngắm nhìn, bắt lấy cách hơi nước bốc lên làm mềm đi những đường nét trên khuôn mặt North. Thế giới dường như chuyển động chậm lại vào ngày hôm đó. North chắc hẳn đã cảm nhận được ánh nhìn, bắt gặp ánh mắt anh trong buổi sáng sương mù tĩnh lặng. Trong một khoảnh khắc, cả hai không ai lên tiếng hay cử động.

Sự tự tin của North hơi chùn xuống dưới ánh nhìn của Johan trước khi cậu quay đi, hắng giọng. Sau đó, cậu di chuyển, trượt xuống cho đến khi lưng áp sát vào tảng đá, hai tay khoanh lại sau đầu.

"Giờ thì đúng là..." cậu thì thầm với một nụ cười mơ màng.

"...thật hoàn hảo."

"Anh tưởng là em đang canh chừng chứ," Johan trêu chọc, hơi buồn vì mất đi hình ảnh tuyệt đẹp vừa rồi.

North mỉm cười và ngáp, đêm mất ngủ cuối cùng đã khiến cậu mệt mỏi.

"Rừng cây che chở cho những ai tôn trọng nó, anh sẽ ổn thôi."

--------------------------------------------

Cái tên Phana làm tui nhớ đến 1 người quen, có ai đoán được người đó là ai không ạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com