Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Chân Trời Mờ Sương

Faint Horizons

Johan đã không gặp lại North cho đến buổi lễ ban phước vào đêm hôm đó.

Quảng trường làng đã biến thành một tấm thảm sáng rực rỡ của ánh lửa và bóng tối. Một đống lửa lớn bùng cháy ở trung tâm, ngọn lửa nổ tí tách trong không khí đêm se lạnh. Dân làng tụ tập thành một vòng tròn, giọng nói của họ thì thầm trong một âm điệu nhịp nhàng. Những lời tụng niệm mang âm sắc quá nặng để Johan có thể hiểu được, mặc dù âm thanh ấy vẫn đầy mê hoặc, gần như thôi miên.

Anh ngồi trên một chiếc ghế dài thấp cạnh Tonfah và Hill, chỗ của họ hơi tách biệt so với đám đông. Gần đó, Arthit thoải mái tựa lưng vào một thân cây, dáng vẻ thư thái nhưng đôi mắt lại thu trọn mọi thứ vào tầm nhìn. Phana đứng gần đống lửa hơn, sự hiện diện của anh ta vừa uy nghi vừa thanh tản, như thể anh ta không chỉ là một người dân làng bình thường mà còn là một cầu nối giữa thế giới của họ và thế giới bên ngoài.

Vị trưởng làng bước ra từ bóng tối, dáng người cao lớn và oai nghiêm. Johan cuối cùng cũng có thể hình dung được dung mạo của ông ấy. Tóc ông điểm bạc, được buộc gọn gàng thành những bím tóc cầu kỳ tô điểm bằng hạt cườm và lông vũ. Ông mặc một chiếc áo choàng dệt bằng vải thủ công nhuộm màu đất trầm, họa tiết trên đó phản ánh hình ảnh núi non và sông suối quanh vùng. Đôi mắt sắc sảo và tinh tường của ông lướt qua đám đông trước khi ông ngồi xuống gần đống lửa. Ngay cả khi không hiểu ngôn ngữ, Johan vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm trong sự hiện diện của trưởng làng, như thể toàn bộ buổi lễ đều xoay quanh chuyển động của ông.

Và rồi, North xuất hiện.

Cậu bước ra từ một trong những túp lều, cậu khoác trên mình bộ quần áo thổ dân khác hẳn với bất cứ thứ gì Johan từng thấy. Áo choàng của cậu là một loại vải dệt tay quý giá, được nhuộm bằng thuốc nhuộm tự nhiên lấp lánh trong ánh lửa. Quanh cổ cậu đeo một chiếc vòng cổ chạm khắc từ gỗ và xương, và trên đầu là một chiếc vương miện kết bằng lá, tạo hình như một vòng nguyệt quế, gần như vương giả. Ánh lửa nhảy múa trên làn da cậu, chiếu sáng từng đường nét khuôn mặt và khiến vết sẹo mờ trên thái dương trông như những dấu ấn có chủ ý, mang vẻ siêu thực.

Johan hô hấp khó khăn, và trong một khoảnh khắc, anh như đóng băng, không thể rời mắt. Sự hiện diện của North có một sức hút mãnh liệt. Johan cảm thấy điều gì đó dấy lên sâu thẳm trong lòng mình – một sự pha trộn giữa kinh ngạc, khao khát và một cảm xúc gần như tôn kính đến nguy hiểm.

"Trông mày như thể đã nhìn thấy một vị thần vậy," Hill trêu chọc thì thầm, huých tay Johan.

Ánh mắt Johan vẫn dán chặt vào North, không mảy may lắng nghe.

Tonfah, người luôn tinh ý, nhếch mép cười từ phía bên kia của Johan.

"Em ấy trông cứ như bước ra từ một câu chuyện thần thoại vậy."

Arthit, vẫn dựa vào cây, liếc nhìn và nhướn một bên lông mày.

"Chúng ta có nên cá xem Johan sẽ mất bao lâu để hành động không?"

Buổi lễ tiếp tục, những lời tụng niệm lên bổng xuống trầm như sóng biển. Dân làng lần lượt bước tới ban phước cho North, mỗi người đều kéo cậu lại gần, trán họ áp sát vào trán cậu khi thì thầm những lời mà Johan không thể nghe được. Những cử chỉ ấy thật thân mật, đầy tôn kính, một kiểu tạm biệt thấm đẫm truyền thống của họ.

Khi đến lượt Phana, hàm Johan siết chặt. Anh dõi theo Phana bước tới, những cử động dứt khoát, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Tay Phana đặt lên vai North, vững vàng và chắc chắn khi anh ta nhẹ nhàng đưa trán cả hai chạm vào nhau. Cử chỉ này không khác gì những cử chỉ trước đó, nhưng nó lại kéo dài – những giây phút như trải dài thành vĩnh cửu.

"Bình tĩnh," Tonfah thì thầm bên cạnh anh, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy thấu hiểu.

"Đó là phong tục của họ."

"Quá lâu cho một phong tục," Johan lẩm bẩm.

Arthit khịt mũi.

"Nhìn mày kìa, vẫn ghen tuông như ngày nào sau bao nhiêu năm."

"Đừng có kiếm chuyện với tao," Johan nói, dù giọng anh không hề có ý công kích.

Khi Phana cuối cùng cũng buông North ra, chàng trai trẻ bước trở lại vào ánh lửa, đôi mắt liếc nhanh về phía Johan trước khi lảng tránh đi. Johan không thể biết đó là cố ý hay vô tình, nhưng nó khiến anh bất an.

Giọng Tonfah nhẹ nhàng nhưng trêu chọc khi anh hơi nghiêng người về phía Johan.

"Có lẽ nên hít một hơi thật sâu trước khi mày bốc hỏa."

***

Con đường dẫn đến cánh đồng trống khá ngắn, chỉ mất hơn một giờ đi bộ từ rìa làng. Không khí mát lành, trong trẻo, bầu trời phía trên lấp loáng những vệt sáng lờ mờ của buổi chạng vạng. Phana đi cạnh North, thỉnh thoảng đặt tay vững chãi lên người chàng trai trẻ khi địa hình trở nên gồ ghề, dẫn lối với sự tự tin tĩnh lặng. Những người còn lại theo sát phía sau.

Johan luôn dõi theo North, dù sự hiện diện của Phana khiến việc đó trở nên không cần thiết. Chàng trai trẻ dường như xa cách một cách lạ lùng, thậm chí có phần ngượng nghịu, như thể không chắc chắn về vị trí của mình giữa họ.

Cho đến khi North bắt đầu lộ vẻ chán nản, cậu phá vỡ sự im lặng bằng một giọng gần như đùa cợt.

"Anh biết con đường bên kia không?" North nói, chỉ tay về phía bên trái nơi một lối mòn mờ nhạt biến mất vào trong những hàng cây.

"Con đường dẫn đến lòng sông. Nơi dân làng đôi khi đi câu cá, dù tôi chắc là họ không phiền nếu thỉnh thoảng có một kẻ xâm nhập nhỏ bé đâu." Mắt cậu liếc nhanh về phía Johan, thu hút sự chú ý của anh bằng một ánh nhìn trêu chọc.

North tiếp tục, giọng nói càng thêm sinh động khi cậu chỉ ra nhiều địa điểm dọc đường, mô tả chi tiết các lối đi và những khu vực chúng dẫn đến với một sự nhiệt tình quyến rũ kỳ lạ.

"Chỗ này," North nói.

"Nếu anh đi theo lối mòn đó đến chân núi, anh sẽ tìm thấy các loại thuốc thảo mộc của làng. Những bông hoa màu tím ấy à? Chúng dùng để hạ sốt, nhưng...", North do dự một lúc.

"Nhưng chúng ta không thể đến đó nữa." Cậu kết thúc bằng một tiếng cười ngượng nghịu.

Dù vậy, giọng North vẫn dễ dàng vang lên, dẫn dắt họ qua những con đường mà cậu dường như biết rất rõ. Hill, Arthit và Tonfah đều nhận thấy sự tương tác giữa ba người đi trước họ. Phana, người đi bên cạnh North, luôn trong tầm với, sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào, trong khi Johan theo sát phía sau, sự hiện diện của anh kiên định nhưng không gây chú ý, dõi theo mọi dấu hiệu khó khăn từ North.

Tonfah nhướn mày, liếc nhìn Hill và Arthit. Anh cúi xuống gần hơn, hạ giọng để chỉ mình họ nghe thấy.

"Có vẻ ai đó có đối thủ rồi," anh thì thầm với một nụ cười.

Họ tiếp tục đi, tham gia vào câu chuyện mỗi khi sự tò mò trỗi dậy, vui vẻ lắng nghe North và những cuộc phiêu lưu nhỏ của cậu.

Phana, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng bất thường, khẽ quay đầu về phía North.

"Tập trung vào đường đi," anh ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Cẩn thận với những tảng đá phía trước."

North chỉ đơn giản gật đầu, nở một nụ cười nhanh khi cậu điều chỉnh tốc độ.

Tiếng cánh quạt trực thăng quay vù vù khi cả nhóm đến gần bãi đất trống. Cảnh tượng chiếc xe khổng lồ đậu giữa cánh đồng khiến North đứng hình giữa bước đi. Mặt cậu tái mét.

"Ưm..." cậu lẩm bẩm, lùi lại một bước. Cậu liếc nhìn Phana rồi những người khác, sự hoảng loạn len lỏi vào giọng nói.

"Em không đồng ý chuyện này!"

"Thôi nào, North," Phana nói, giọng nhẹ nhàng và trêu chọc, nghe lạ tai với những người khác.

"Em thích chim mà, phải không?"

North liếc nhìn anh ta, lông mày nhíu lại.

"Em thích chim," cậu nói, giọng khô khan.

"Chứ không phải muốn trở thành một con chim."

Phana khẽ cười khúc khích, siết chặt tay lên vai North.

"Em sẽ ổn thôi. Chỉ là một chuyến đi thôi mà."

Rõ ràng, Phana cũng có thể mỉm cười.

Johan cảm thấy một tia khó chịu dấy lên trong lồng ngực, nhưng anh nhanh chóng dằn xuống. Quay sang North, anh bước tới, dẫn đầu lần này. Vẻ mặt anh vừa pha chút thích thú vừa trấn an.

"Thôi nào, em đã làm việc này rồi mà."

"Em á?" North kêu lên, chỉ vào mình đầy vẻ khó tin.

"Không thể nào!"

Bỏ qua những lời phản đối của North, Johan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía trực thăng trong khi những người bạn theo sau, cúi đầu cảm ơn Phana.

"Em sẽ ổn thôi, tin anh đi."

North quay lại nhìn Phana, hy vọng cuối cùng của cậu, nhưng người đàn ông vẫn đứng ở rìa bãi đất trống chỉ khẽ gật đầu, vẫy tay tạm biệt cậu. North tự hứa sẽ "xả" cho Phana một trận vì không cảnh báo cậu về việc phải bay trên một con chim kim loại khổng lồ, vào lần gặp mặt tiếp theo.

Khi đến trực thăng, Johan bước vào trước. Anh quay lại nhìn North, người đang nán lại ở mép cửa như có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Anh đưa tay ra.

"Đi nào," anh nói.

"Anh đảm bảo chúng ta sẽ đến nơi an toàn."

Ánh mắt North sắc lẹm đến mức có thể cắt đôi mọi thứ, nhưng cậu miễn cưỡng nắm lấy tay Johan, để mình được kéo vào bên trong.

Mọi thứ bên trong bóng bẩy và rộng rãi, mọi bề mặt đều sáng bóng như mới.

Johan cẩn thận thắt dây an toàn cho North, cố định dây nịt một cách thành thạo trước khi đeo tai nghe chống ồn cho cậu. Anh ngồi vào ghế cạnh North và những người khác ngồi đối diện, trong khi Arthit ngồi cạnh phi công.

Anh kiên nhẫn nhìn bạn bè loay hoay với dây an toàn một lúc lâu trước khi ra hiệu cho phi công. Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh, động cơ mạnh mẽ gầm rú khi cất cánh rời khỏi mặt đất.

North vội nhìn ra ngoài, vẫy tay chào Phana lần cuối trước khi nắm chặt lấy ghế. Cậu lẩm bẩm điều gì đó – có lẽ là một lời cầu nguyện. Các khớp ngón tay cậu trắng bệch khi đôi mắt liếc nhanh khắp nơi, thu vào tầm nhìn độ cao chóng mặt.

Johan nhận thấy điều đó và ghé sát lại, nói đủ lớn để nghe rõ giữa tiếng ồn.

"Thử nắm tay anh xem, có thể em sẽ thấy khá hơn," Johan đề nghị, không ngờ North lại nhanh chóng nắm lấy.

Ở phía trước, Arthit quay lại, chứng kiến cảnh tượng vừa kịp lúc. Anh nở một nụ cười tự mãn. Hai người còn lại đảo mắt, khó chịu vì họ đã thua cược sớm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com