Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Hàn Gắn Những Mảnh Ghép

Tangled Mendings

Đó là một ngày yên tĩnh khác. Johan ngồi ở bàn ăn, mở laptop và giấy tờ nằm ​​rải rác xung quanh, nhưng tâm trí anh cứ lơ đãng khỏi công việc. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc về phía ghế sofa nơi North đang ngồi, chân co lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi vào, tô điểm cho khuôn mặt North bằng một vầng sáng ấm áp, nhưng biểu cảm của cậu lại xa xăm, gần như u sầu.

Johan cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cuối cùng, anh khép laptop lại với một tiếng "tách" khẽ, bỏ dở công việc, và bước đến chỗ North.

"Em ổn không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu.

North quay đầu lại, giật mình khỏi dòng suy nghĩ, và chớp mắt nhìn Johan.

"Không," cậu trả lời sau một thoáng, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc.

Sự lo lắng hiện lên trong mắt Johan khi anh lập tức cúi gần hơn, tay lơ lửng gần vai North.

"Có chuyện gì vậy? Em thấy không khỏe à?"

North nghiêng đầu, môi mím lại suy nghĩ.

"Em đang nghĩ về con khủng long cuối cùng còn sống sót," cậu nói trang trọng, giọng như thể đang tiết lộ một bí mật sâu sắc, đau đớn.

Johan cứng đờ, chớp mắt.

"Con... khủng long cuối cùng?"

"Đúng vậy," North tiếp tục, lông mày nhíu lại khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô ấy phải cảm thấy đau khổ đến mức nào chứ. Cô đơn. Nhìn những con khác dần biến mất. Thật đau lòng."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua khi Johan xử lý câu trả lời bất ngờ đó. Rồi, sự thích thú trào dâng trong lồng ngực anh, và anh không thể kìm được một tiếng cười khẽ.

"Cô ấy?" Anh lặp lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười.

"Làm sao em biết nó là giống cái?"

North liếc nhìn anh một cách đầy ý tứ, lắc đầu như thể Johan vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời.

"Anh nghĩ đàn ông sẽ sống sót trước phụ nữ sao?" Cậu khẽ khịt mũi, tựa lưng vào ghế sofa.

"Không thể nào."

Tiếng cười của Johan lần này vỡ òa hoàn toàn, một âm thanh sảng khoái tràn ngập căn phòng. North liếc nhìn anh, giả vờ khó chịu nhưng không giấu được nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Em nói thật đấy!" North khăng khăng, dù đôi mắt cậu giờ đây lấp lánh vẻ tinh nghịch.

"Phụ nữ kiên cường hơn nhiều. Con khủng long cuối cùng còn sót lại? Chắc chắn là cô ấy."

Johan ngả người ra sau, vẫn khúc khích cười, và xoa đầu North đầy trìu mến.

"Em thật khác biệt, em có biết điều đó chứ?"

North gạt tay anh ra, nhưng nụ cười vẫn còn đó.

"Em thích nghĩ rằng mình chỉ là người giác ngộ thôi."

"Giác ngộ về chủ nghĩa nữ quyền thời tiền sử ư?" Johan trêu chọc, giọng nhẹ nhàng.

"Chính xác," North nói, hất cằm lên một cách đầy tự hào.

Johan không thể ngừng cười, nỗi lo lắng ban đầu của anh hoàn toàn tan biến.

Những khoảnh khắc như thế này với North – sự bất ngờ, sự hài hước, cách cậu có thể biến một buổi chiều bình thường thành điều đáng nhớ – là những gì anh trân trọng nhất.

North liếc nhìn anh từ khóe mắt, vẻ trêu chọc của cậu dịu lại.

"Sao vậy?"

"Không có gì," Johan đáp, khẽ lắc đầu.

"Anh nhớ cảm giác này," nụ cười của Johan dịu lại.

"Anh nhớ em."

North dịch chuyển trên ghế, những ngón tay bồn chồn kéo gấu áo nỉ. Cảm giác xa lạ trào dâng trong lồng ngực cậu vừa khó chịu vừa ấm áp lạ thường, như một tia lửa đang cố bùng cháy. Cậu chớp mắt, đôi môi hé mở khi cậu tìm kiếm điều gì đó để nói nhưng không tìm thấy điều gì cảm thấy đúng. Thay vào đó, cậu ngập ngừng nói.

"Nhớ... em à?"

Johan không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh để ánh mắt nán lại trên North, ngắm nhìn cách ánh sáng dịu nhẹ lọt vào mắt cậu, đường cong trên má cậu, cách sự không chắc chắn của cậu chỉ khiến cậu trông đáng yêu hơn. Bên cạnh anh là một vẻ đẹp có thể làm sụp đổ cả một vương quốc, vậy mà cậu lại ngồi đây thật yên tĩnh, thậm chí còn không ý thức được ảnh hưởng của mình.

Johan gật đầu, giọng anh điềm tĩnh nhưng tràn đầy cảm xúc.

"Mỗi ngày," anh nói đơn giản.

Những ngón tay của North dừng lại, hai bàn tay anh đan vào nhau trên đùi khi cậu xử lý lời nói của Johan. Cậu không quen được quan tâm như thế này – hoặc có lẽ cậu đã quen, nhưng không thể nhớ được. Dù sao đi nữa, cảm giác đó thật choáng ngợp, như thể cậu đang đứng giữa một cơn bão nhưng lại được che chở cùng một lúc.

"Được rồi," North nói, giọng nhẹ nhàng hơn, dù má cậu vẫn còn ửng hồng.

"Anh nhớ em. Em đoán là em sẽ bỏ qua chuyện đó."

Johan cười khúc khích, cũng ngả người ra sau, vai anh cuối cùng cũng thả lỏng.

"Em thật hào phóng."

Vào những ngày không khí bên ngoài không quá lạnh, Johan thường gợi ý họ ra ngoài ăn sáng ở một quán cà phê nhỏ cách đó vài dãy phố. Nó không hề sang trọng – North đã khẳng định rằng cậu đã chán những nơi có xếp hạng sao hay khăn trải bàn màu trắng – nhưng sức hấp dẫn của nơi này là không thể phủ nhận. Johan gọi cà phê đen và một đĩa trứng như thường lệ, trong khi North gọi một chồng bánh pancake đẫm si-rô và bơ.

Johan nhìn North ăn với sự háo hức gần như trẻ con. Anh từng không hiểu – tại sao những món ăn đơn giản như thế này lại có thể khiến North hào hứng đến vậy, vậy mà anh vẫn trêu chọc cậu.

"Em đã ăn món soufflés đạt sao Michelin rồi, mà cái này lại làm em hào hứng đến vậy sao?"

(Là cái bánh nướng xốp phồng phồng của Pháp làm từ trứng)

North cười toe toét nhìn anh, vệt si-rô lấp lánh trên môi.

"Ừm, nhưng anh đã thấy mấy cái bánh pancake này chưa? To bằng cái đầu em luôn đó."

Johan lắc đầu, cười khúc khích.

Sau đó cùng ngày, họ đi dạo trong công viên. Ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng vàng óng trên mặt đất. Johan nhìn North đi trước một chút, thỉnh thoảng lại dừng lại để ngắm hoa hay chỉ vào một điều gì đó tầm thường – một con sóc đặc biệt tròn, một cặp đôi dắt một chú chó khổng lồ đi dạo, một nhóm trẻ con đang thả thuyền giấy bên hồ.

"Thật buồn cười," North trầm ngâm, hai tay đút vào túi áo khoác mượn.

"Em cứ nghĩ mình sẽ nhớ ngôi làng nhiều hơn thế này, nhưng... ở đây cũng ổn."

Bước chân Johan khựng lại trong giây lát, tim anh lỡ nhịp. Anh quay sang nhìn North, ngắm nhìn cách đôi mắt cậu nán lại trên phong cảnh công viên, môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, đầy suy tư.

Cảm giác như một thành tựu, như thể anh đã thành công tạo ra một không gian nơi North có thể cảm thấy thoải mái, ngay cả sau tất cả sự hỗn loạn.

Những buổi tối của họ trôi qua thật thư thái tại nhà. Đôi khi họ cùng nấu bữa tối, Johan miễn cưỡng giao quyền kiểm soát căn bếp trong khi North thử nghiệm với bất kỳ loại gia vị nào cậu tìm thấy. Những đêm khác, họ sẽ gọi đồ ăn ngoài và tranh cãi về việc xem phim gì, North luôn nghiêng về những bộ phim ngớ ngẩn hay sến sẩm trong khi Johan cố gắng hướng cậu đến một bộ phim có chút cốt truyện.

"Anh cần thả lỏng hơn đi," North lên tiếng trêu chọc vào một đêm nọ, ném bỏng ngô vào đầu Johan khi anh phủ quyết thêm một bộ phim hài lãng mạn nữa.

"Còn em cần phải mở rộng tầm nhìn của mình," Johan phản bác, bắt lấy bỏng ngô giữa không trung và cho vào miệng.

"Chịu thua," North lẩm bẩm, dù cậu vẫn mỉm cười khi cuối cùng cũng bật bộ phim mình chọn lên.

Xuyên suốt những khoảnh khắc đó, Johan nhận ra mình đã chú ý đến những điều nhỏ nhặt về North – cách cậu nhăn mũi khi tập trung, cách cậu vô thức nhai ống tay áo len khi đang suy nghĩsâu xa, cách tiếng cười của cậu làm bừng sáng cả căn phòng. Chính những khoảnh khắc nhỏ bé, tưởng chừng không đáng kể này đã khiến Johan nhận ra rằng anh dễ dàng yêu North nhiều hơn nữa, nhiều hơn cả tình yêu anh đã dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com