Chương 24
Nhóm của Shinwoo chỉ bị xây xát nhẹ nên hôm sau vẫn có thể đến trường, chỉ riêng Shinwoo, cậu ta đặc biệt sợ đến trường hôm nay. Rael ngồi bên cạnh Seira, nhìn Shinwoo đối diện đang mất hết khí thế ồn ào thường ngày.
-Cậu ta bị ám ảnh bởi chuyện tối qua à?
Ikhan phì cười:
-Bọn em ai cũng có thể bị ám ảnh, trừ cậu ta ra. Cậu ta cũng thường xuyên một mình đánh với một nhóm người.
-Một mình?
Frankenstein mỉm cười:
-Shinwoo là con người nên cậu ta đánh với một nhóm người khác cũng tương tự với việc một mình cậu đấu với một nhóm Nobles vậy.
Rael không nói gì, cậu đang nhớ đến anh trai đã từng chiến đấu như thế để bảo vệ Lukedonia.
-Cậu ta làm thế để làm gì?
-Để bảo vệ các bạn mình. Thế nào, con người không đến nỗi như cậu tưởng chứ.
-Vâng.
Trên mặt tất cả mọi người thoáng qua nụ cười, trừ người vừa được công nhận, Shinwoo, cậu ta vẫn mang bộ mặt như sắp tận thế đến nơi rồi, nhân sinh không còn gì hối tiếc.
-Vậy cậu ta đang sợ cái gì?
-Hôm nay là ngày trả điểm thi cà cậu ta sợ thầy Pedro.
-À há.
Ăn sáng xong, tất cả kéo Shinwoo đang thất tha thất thểu đến trường, bảng điểm xếp loại dán chình ình trên bức tường hành lang vô cùng bắt mắt. Shinwoo khóc dở mếu dở khi lãnh nhiệm vụ chen qua đám người để chụp ảnh kết quả thi cho cả nhóm, bởi vì trong nhóm có ba người con gái, Raizel sẽ không làm việc đó, còn Ikhan và Regis thì lại quá thấp. Cậu ta vốn không muốn thấy kết quả của mình thì chớ, lại còn bắt chen vào đó chụp kết quả.
-Rai đứng nhất toàn khối này, còn cả Regis và Seira nữa. Các cậu làm thế nào vậy?
Ba người đi học buổi đực buổi cái, nghỉ học đường đường chính chính không phải xin phép mà lại đứng đầu khối. Shinwoo dò điểm từng môn của mình, không tin được nhảy cẫng lên, tim đập như nhảy lô tô.
-Tớ không có môn nào phải thi lại! Tất cả các môn đều trên trung bình!!
-Cậu phải cảm ơn Raskreia đấy, nhờ chép bài hộ cô ấy mà cậu còn chú ý học chút chút.
-Đi, bữa trưa hôm nay tớ khao! Mẹ tớ sẽ thưởng nhiều lắm đây.
Regis khó hiểu, trên trung bình mà làm Shinwoo vui sướng đến thế sao?
Suyl bật cười:
-Với người khác thì bình thường nhưng đó là kỳ tích đối với Shinwoo rồi, chưa có kì nào mà cậu ấy không phải thi lại vài môn.
Nhưng rắc rối cũng không ít, rất nhiều học sinh đến nhờ ba người kèm cặp khiến Regis tự nhủ, lần sau phải kiềm chế việc đọc đáp án từ suy nghĩ của thầy giáo lại, kết quả này cậu không ngờ tới được.
Giờ giải lao, Shinwoo vẫn chưa hết hưng phấn, thêm việc cậu ta là người ôn ào nhất nhóm, nói chuyện mấy câu lại nói đến chuyện tối qua.
-Các cậu bảo thầy mạnh ở nào nhỉ?
-Ừ, tối qua nghe một câu "Các ngươi muốn làm gì bọn trẻ nhà ta hả?" mà thấy thầy ngầu level max.
Regis sắp xếp thứ tự trong đầu lại một chút.
-Thế này nhá, thế giới Nobles được phân ra thành các gia tộc, người đứng đầu mỗi gia tộc là một trưởng gia tộc giữ vũ khí linh hồn. Ở Lukedonia có bát đại gia tộc, những trưởng tộc tiền nhiệm còn mạnh hơn bọn tớ và các hyung tầm vài chục lần.
-Vài... vài chục lần?
-Ừm, và những trưởng tộc tiền nhiệm chưa bao giờ bắt giữ được thầy. Thầy từng chiến đấu với tất cả các trưởng tộc.
-Nhưng sao bọn họ lại muốn bắt thầy, sao thầy lại từng chiến đậu với tất cả họ?
Regis hắng giọng:
-Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng thầy đã từng khiêu chiến với chúa tể tiền nhiệm của Nobles, và điều kiện là phải thắng tất cả các trưởng tộc.
-Vậy sau đó?
-Đương nhiên là thầy không thể thắng nhưng thầy được Chúa tể tiền nhiệm, cha của Raskreia công nhận là mạnh ngang một trưởng gia tộc lúc đó, và giờ thì thầy đã mạnh hơn rất nhiều.
-Tớ không cần biết thầy có thắng không nhưng chỉ với việc thầy đã khiêu chiến với Chúa tể Nobles cũng đủ khiến tớ có cái nhìn khác về thầy rồi.
-Vậy có nghĩa là Chúa tể Nobles, Raskreia đang là người mạnh nhất à? Vì cô ấy là Chúa tể mà.
Regis chưa kịp trả lời thì cửa phòng học bật mở, Raskreia bước vào, vừa vặn nghe được câu hỏi kia.
-Raskreia, cậu về rồi à?
Raskreia mang vở trả cho Shinwoo, cậu ta cười đến nỗi không thấy tổ quốc đâu, cô ngồi xuống vị trí quen thuộc bên cạnh Raizel.
-Tôi không phải là người mạnh nhất, ít nhất thì bây giờ, tôi cũng đứng sau Frankenstein, Chúa tể Người Sói và Raizel.
-Cái... cái gì... thầy mạnh hơn cậu á?
-Ừm, các cậu chưa thấy thầy thực sự nổi giận bao giờ thôi, chỉ có Raizel mới có thể kiềm chế nổi thầy.
------------------------------------------------------------------
Frankenstein loạt soạt lật mở tài liệu, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đáp một tiếng, tưởng rằng là nhóm của Tao, họ vẫn tự mở cửa.
-Oa... đây là phòng thí nghiệm của thầy ạ? Hoành tráng quá!
Frankenstein đen mặt, người vừa bước vào là Shinwoo, không biết giờ này cậu ta còn làm gì ở đây. Frankenstein lấy lại vẻ tươi cười hằng ngày:
-Em tìm thầy có việc gì à?
-Dạ, em muốn nói chuyện riêng với thầy về việc biến đổi bọn em.
-Thầy nhớ là thầy chưa từng đồng ý chuyện đó.
-Em biết, em không hối hận khi đã yêu cầu thầy như thế và cũng không có ý định rút lui. Nhưng nếu biến đổi, xin thầy hãy thử nghiệm lên người em đầu tiên ạ.
Frankenstein quay lại, hắn chưa bao giờ thấy Shinwoo nghiêm túc như thế, ngay cả lúc đánh nhau, có lẽ thằng bé đã luôn luôn ấp ủ ý định trở thành người đột biến từ lúc họ đề cập lần đầu tiên.
-Em đã qua rèn luyện nên cơ thể em sẽ dễ thích ứng với các sai sót...
Frankenstein tháo kính xuống:
-Thầy muốn em hiểu rõ ba điều. Thứ nhất, thầy mới là người không cho phép sai sót xảy ra. Thứ hai, đây là biến đổi cấp tế bào nên không có gì gọi là thích ứng cả. Thứ ba, thầy thí nghiệm dựa trên số liệu của từng người nên em không thể thử cho ba người còn lại. Hơn nữa...
Frankenstein bỗng mỉm cười, từ người hắn tỏa ra luồng không khí vô cùng u ám, không hiểu sao Shinwoo thấy lạnh xương sống.
-Em nói với thầy thế này có phải là quá coi thường thầy không? Thầy sẽ không áp dụng nên người các em nếu còn sai sót khi thí nghiệm, vì thầy không đem mạng người ra làm trò đùa.
Shinwoo rùng mình, đứng trước mặt cậu là con người đầu tiên và duy nhất được Chúa tể Nobles công nhận, còn mạnh hơn Chúa tể Nobles hiện tại. Người đó còn đang đắm chìm vào các con số nên tốt hơn là cậu nên nhanh chóng chào tạm biệt và rút lẹ.
Raskreia bước ra:
-Ngươi thực sự định biến đổi bọn nhóc sao?
-Như người thấy, tôi không thể không đồng ý.
-Ngươi nắm chắc toàn bộ không?
Frankenstein nhếch môi cười:
-Giảm thiểu tốt đa sai sót thì có thể, nhưng nếu chắc chắn 100% thì không gọi là thí nghiệm nữa. Biến đổi không bao giờ trở thành một sự thật hiển nhiên được.
Raskreia nắm chặt tay nhìn về hướng Shinwoo vừa đi, không biết từ bao giờ, cô lại có mong muốn mãnh liệt phải bảo vệ nụ cười của đám nhóc, sự ồn ào và cả vô tư của họ.
-Người lo lắng cho bọn nhóc nhất bây giờ là chủ nhân tôi, người luôn đổ lỗi cho mình về mọi thứ. Nếu có sai sót xảy ra, người nhất định sẽ can thiệp bằng tuổi thọ của mình. Và tôi thì tuyệt đối không cho phép điều đó nên là hiện giờ, tôi - muốn - tập - trung - làm - việc.
Raskreia nhìn qua vai Frankenstein, thấy cái ấn ở cổ hắn, cô đương nhiên biết nó là cái gì.
-À, ta quên còn một điều chưa nói với ngươi: chúc mừng!
Nói dứt câu, Raskreia không để hắn kịp phản ứng, quay người đi thẳng. Frankenstein ngây ra, không hổ danh là con gái của chúa tể tiền nhiệm, đến cách chúc mừng cũng khác người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com