Chương 30
Frankenstein cài tất cả nhóm Shinwoo vào liên mình cũng là có mục đích, vừa giúp Liên minh có thể tăng thêm chút phòng bị lại vừa có thể không chế kẻ nội gián kia. Tất cả bốn người ở cùng một chỗ cũng có thể bảo vệ lẫn nhau, chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, Raizel và hắn có thể tới kịp cứu cả Liên minh lẫn bọn trẻ.
-Đây là kẻ thầy nghi ngờ là nội gián, thầy cũng đã báo cho Trưởng lão Liên minh rồi, các em làm gì cũng phải cẩn thận, vì ngoài hắn ra, có thể có kẻ khác đã hoặc sẽ trở thành nội gián.
-Vâng, thầy.
-Sức mạnh của các em là thầy nâng cấp từ huyết thạch, vậy nên cho dù không phải Nobless, các em cũng có thể thao túng tâm trí vài kẻ yếu hơn, nhưng đừng để lộ ra sơ hở. Nếu gặp nguy hiểm, hãy dùng thần giao cách cảm liên lạc với nhau, như cách mà các em đã bàn bạc với nhau khi chiến đấu với thầy ấy.
-Ha... ha... ha...
Cả nhóm cười khan, bọn họ cũng đâu biết thầy khủng bố đến thế, đành phải dùng thần giao cách cảm mà bàn bạc lại chiến thuật. Nhưng sao thấy lại biết? Cả bọn quay ngoắt lại nhìn Frankenstein vẫn đang nở nụ cười hiền hậu và đáng tin.
-Hình như nhóm Tao chưa nhắc các em phải ngăn chặn kẻ khác đọc suy nghĩ của mình đúng không?
Cả bọn há hốc, thì ra lúc nãy, tuy Frankenstein gọi là chiến đấu nhưng hắn biết tỏng đường đi nước bước của những người trước mặt mình, hắn chỉ đơn giản là ung dung lắc qua lắc lại rồi đánh cho bọn nhỏ thêm mấy đòn ê ẩm nhớ đời. Đúng là trên đời chỉ nên có một Frankenstein, nếu có thêm một Frankenstein nữa thì sẽ chẳng ai còn sống đến bây giờ mà viết lại lịch sử khủng bố như thế nào. Và cuối cùng, Frankenstein bồi cho một câu:
-Nếu vào đó có ai có ý định bắt nạt mấy đứa thì cứ thẳng tay, thầy sẽ rất không vui nếu các em để họ bắt nạt mình. Dù sao các em cũng là sản phẩm cưng của thầy mà.
Nhóm Shinwoo đã rùng mình đến độ không muốn nhận người quen, nhóm Tao nín cười đến run rẩy, sau đó, cả bọn theo chân Frankenstein đi đến Liên minh. Cả bọn nhảy qua các tòa nhà một cách nhẹ nhàng, cảm giác thực sự rất mới lạ, lúc trước vì đi học cho giống người thường, bọn họ vẫn đi dưới đất, chỉ là tốc độ nhanh hơn cả chục lần, nhưng di chuyển ở độ cao thế này vẫn là lần đầu tiên.
Đại trưởng lão đứng ở trên tầng thượng, cúi đầu:
-Ngài Raizel!
-Đã lâu không gặp, Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão nhìn một lượt nhóm của Shinwoo, người của Raizel cử đến, lòng trung thành hẳn là không phải nghi ngời, nhưng về sức mạnh thì hắn không chắc lắm, thật lòng hắn vẫn muốn mời RK5 trở thành các trưởng lão của Liên minh hơn vì lần trước đến đây, mấy đứa trẻ này vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Nhóm của Shinwoo cũng rất nghiêm túc ghi nhớ lời Frankenstein, không thể làm mất mặt thầy ngay tại đây được.
Vậy nên khi Đại trưởng lão bất ngờ tung ra một đòn nhắm vào Frankenstein để thử xem phản ứng của nhóm Shinwoo thì lập tức bị cả nhóm phối hợp đáp trả, khả năng làm việc nhóm quả thật không tồi. Đại Trưởng lão bị ép nhảy bật ra sau một quãng dài để tránh khỏi những loại vũ khí kia, tươi cười tán thưởng:
-Không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy!
Nhóm của Shinwoo nhíu mày nhìn Trưởng lão, tưởng chừng như cả nhóm đã trưởng thành cấp tốc khi ý thức được tình trạng bây giờ, mất đi vẻ nhí nhảnh, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc.
-Đại trưởng lão, tôi có thể nói chuyện riêng với đám nhóc không?
Đại trưởng lão tránh mặt, Frankenstein nghiêm túc lên tiếng:
-Thầy có một tin muốn báo cho tất cả các em biết. Thiệt hại do Cadell gây ra khi truy lùng các em, thầy đã khắc phục, nhưng thầy bắt buộc phải xóa hình ảnh của các em khỏi ký ức mọi người ở đó, cũng là bảo vệ bọn họ, hi vọng các em hiểu.
Cả bọn sững sờ, tình huống này đã được M-21 cảnh báo trước nhưng không ai ngờ lại nhanh đến thế.
-Không sao ạ, nhưng ký ức đó có thể trả lại không ạ?
-Có thể.
-Vậy thì không sao ạ.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ lúc đặt chân đến tòa nhà Liên minh. Trước khi rời đi, Raizel quay lại nhóm của Shinwoo:
-Đừng quá căng thẳng, chỉ cần làm những việc mình cho là đúng, không cần lo lắng.
-Nhưng Cadell cũng chỉ làm những việc hắn cho là đúng.
-Biết lo lắng mình đi sai đường thì sẽ không lạc lối như hắn.
Raizel nói xong, nhảy vụt khỏi tầng thượng, Frankenstein nhảy theo:
-Chủ nhân, người lo lắng cho bọn trẻ sao?
-Không, ta tin ở ngươi. Chỉ là, ngươi không biết mình đang lo lắng sao?
Frankenstein ngây ngẩn, thì ra cảm giác trong lòng hắn là lo lắng. Raizel vừa hạ chân xuống trước cửa nhà, liền ôm lấy Frankenstein, vỗ vai an ủi, ngay trước mắt nhóm của Tao, cũng may, hệ thần kinh của những người sống trong nhà này không thể thô sơ hơn được nữa. Nhưng Frankenstein lại khác, là một người vô cùng giàu kinh nghiệm, hắn biết Raizel đơn giản là đang an ủi hắn, hắn còn mong cầu nhiều hơn như thế, nhưng lòng trung thành không cho phép hắn lợi dụng lòng tốt của chủ nhân để đáp ứng dục vọng của mình.
-Chúng ta vào nhà.
Raizel lại phán một câu khiến cả bọn há hốc:
-Frankenstein, ta cho phép ngươi cầm tay ta bất cứ khi nào ngươi muốn.
Frankenstein đơ tại chỗ, hắn có thể hiểu lời nói này của chủ nhân ra sao đây? Hơn nữa, họ còn đang ở trước mặt nhóm Tao.
-Ngươi nói, tình nhân sẽ nắm tay.
Tất cả phun hết trà trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa. Frankenstein vẫn không xác định được chủ nhân của mình rốt cuộc có hiểu từ tình nhân là gì không, hay vẫn lơ ngơ tin lời bọn trẻ kia. Nhưng dù sao thì đây cũng là việc chủ nhân cảm thấy đúng và cho phép hắn làm, hơn nữa, bọn họ cũng hôn rồi.
-Yes, my lord!
Tao trợn mắt, rốt cuộc cậu ta vẫn là người có đầu óc nhất, còn Rael thì đã chết lâm sàng, không hiểu Frankenstein và Raizel trở thành tình nhân từ bao giờ, sao không ai biết, chẳng phải hai người họ tin tưởng nhau như vậy ngay từ đầu sao?
-Frankenstein, giao thân thể cho đối phương là sao? Ta không phải đã giao cho ngươi rồi à?
-Chủ... chủ nhân, thân thể với tính mạng, không giống nhau đâu ạ.
Frankenstein đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật trả lời lại, hắn đương nhiên biết chủ nhân mình đang nhầm lẫn cái gì, quay lại phía sau, nửa số người đang vẫn còn khó hiểu, nửa còn lại đã chết lâm sàng.
------------------------------------------------------------------
Tiễn tháng cô hồn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com