Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

-Oa, cậu nhìn thấy gì không? Bảo vệ trường mình đeo ống nhòm kìa!

-Ừ, trông ngầu quá đi mất, nhưng họ đeo ống nhòm làm gì nhỉ?

-Không được chạy trên hành lang!

M-21 lên tiếng, ống nhòm này là do Hiệu trưởng ra lệnh cho Tao làm cho bọn họ để phát hiện nguy hiểm từ xa, vậy nên dù bây giờ họ đứng ở hành lang lớp học vẫn quan sát được tốt hơn cả lúc trước đứng ở tầng thượng.

-Dạ, em xin lỗi.

Mấy cô nữ sinh đi từ từ lại nhưng vẫn nhìn nhau khúc khích cười. Regis từ đâu đi đến, dù bây giờ bọn họ đã hòa thuận hơn nhưng vẫn thích châm chọc nhau.

-M-21, lúc nào anh cũng khó tính như một ông già vậy!

-Quy định là quy định. Tôi chỉ đang cố bảo vệ cuộc sống này thôi.

-Lúc nào cũng nói vẻ nghiêm trọng vậy, cuộc sống ở đây thuộc về cậu rồi còn gì.

M-21 không nói gì, xoay ống nhòm nhìn về dãy lớp học bên kia, Raizel vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, Raskreia ngồi bên cạnh và lũ trẻ thì đang vây quanh bọn họ. Còn Rael đứng ở trên tầng thượng tòa nhà đó, trông cậu ta căng thẳng như lúc nào cũng có thể rút "hàng nóng" ra vậy.

-Này, các anh nghĩ là chúng ta đang đối mặt với ai nhỉ?

-Ông chủ chỉ nói là một kẻ thù, một kẻ thù rất mạnh, và... ngoại hình của hắn giống hệt chủ nhân.

-Chúng ta cược xem ông chủ có dám đánh vào khuôn mặt hắn không?

Regis khoanh tay, bĩu môi:

-Anh ta sẽ đánh, đánh ác nữa là đằng khác. Với tính cách đó, anh ta có thể kiếm rất nhiều lý do cho mình.

-Ha... ha... ha... anh ta đã vung ngọn giáo bóng tối lên chúa tể người sói chỉ để xả stress.

-Tôi cứ nghĩ các anh sẽ thắc mắc lắm khi ngoại hình của hắn giống hệt ngài ấy chứ?

M-21 nhìn về phía Raizel, hình như Raizel đang nhìn lên phía này như tự hỏi cái họ cầm trên tay là gì.

-Cái đó không cần thiết, tôi chỉ cần phân biệt hắn và Raizel-nim để không đánh nhầm là được.

Tất cả quay lại vị trí của mình, dù Raizel đã nói mọi người không cần lo lắng, cứ tận hưởng cuộc sống của mình nhưng họ luôn muốn chủ động phát hiện kẻ thù của mình nếu chúng đến tận đây.

-Bọn chúng làm thế nào để biết ông chủ và Raizel-nim ở đây được?

Khi nhóm của Raizel vừa đặt chân về biệt thự sau giờ học thì Frenkenstein đã đi đến, vẻ mặt nghiêm trọng:

-Chủ nhân, liên minh bị tấn công. Cũng may người đã cảnh báo họ nên thiệt hại cũng giảm bớt nhiều nhưng vẫn khá nghiêm trọng.

Regis giận dữ:

-Biết ngay mà, nếu tìm không được Raizel-nim thì bọn chúng sẽ ép người phải tự xuất hiện.

-Đúng, nếu hắn cứ tấn công con người thì người không thể bỏ mặc.

-Thật hèn hạ!

Raizel ngồi trên sofa với một tách trà như mọi khi, Raskreia ngồi đối diện:

-Raizel, ngươi định sẽ làm gì?

-Đó là việc ta phải làm.

Frankenstein phía sau nhíu mày, lúc nào cũng là câu này. Khi chủ nhân hắn nói vậy, hắn đều biết chủ nhân hắn đã quyết định, không thể lay chuyển được nữa. Nhưng công trình nghiên cứu về cơ thể của chủ nhân thì...

-À, chủ nhân, kẻ tấn công liên minh còn chuyển đến người một đồ vật.

-...

-Một món quà, hắn đã nói thế.

Frenkenstein nghiến răng nói, hai tay cung kính đưa về trước một chiếc hộp màu đen mượt. Raizel vừa chạm vào cái hộp, chợt khựng lại, cầm lấy nó đặt lên bàn, từ người anh tỏa ra luồng sức mạnh màu đỏ. Vừa nhìn, ai cũng nhận ra ngay, đó là không gian tuyệt đối, thứ để phán quyết kẻ thù, cũng để bảo vệ những thứ xung quanh.

-Frankenstein, lùi lại đi.

Frankenstein lo lắng nhưng vẫn lùi lại, cả nhóm của Rael, Regis và những người còn lại, trừ Raskreia cũng lùi lại phía sau. Raizel mở hộp, bên trong là một hòn đá màu đỏ tươi ma mị như làm từ máu.

-Huyết thạch? –Frankenstein ngạc nhiên- Không, chỉ là một mảnh của huyết thạch. Thứ này nếu vỡ ra không phải sẽ biến mất sao? Sao lại...

Ngay cả Raskreia cũng mở to mắt ngạc nhiên, cô chỉ mới tận mắt chứng kiến huyết thạch qua mấy trận chiến vừa rồi, những kẻ phản bội đã sử dụng nó.

-Hắn đã tìm được cách phân nhỏ huyết thạch.

Bên trong cái hộp còn một mẩu giấy nhỏ:

"Em trai, chúng ta lại sắp gặp nhau rồi. Không biết ngươi còn nhớ chuyện xưa không? Chuyện cũ ta có thể bỏ qua. Chúng ta rất giống nhau, vậy nên ta tin ngươi biết ta muốn gì, ngươi sẽ hợp tác với ta chứ?"

-Vì sao hắn lại có được huyết thạch?!

-Ta là người giữ chúng. Để an toàn, ta đã phân tán chúng ra.

-Và chắc là hắn đã tìm được một hoặc vài viên. Nhưng hắn muốn chủ nhân giao tất cả ra?!

Huyết thạch vốn được sinh ra với mục đích tốt, nó giúp Nobles tăng sức mạnh tạm thời để chống lại những thế lực có tư tưởng thống trị để bảo vệ sự cân bằng của con người – người sói – Nobles nhưng lại rơi vào tay những kẻ không xứng đáng.

Raskreia đứng dậy:

-Raizel, ngươi có thể huấn luyện ta không?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô, cố chúa tể có thể nói với người khác câu này một cách nhẹ nhàng nhưng một người luôn lạnh lùng và cao ngạo như cô tưởng rằng sẽ không bao giờ nói câu này.

-Ta biết là so với ngươi, ta vẫn rất yếu dù có năng lực điều khiển máu. Thậm chí cả lúc ngươi suy yếu nhất thì ta vẫn phải để ngươi kết liễu Maduke.*

*Maduke, tên người sói đã phản bội và hi sinh tộc nhân của mình để đạt được tham vọng đưa tộc người sói lên thống trị.

-Được.

-Đây là lời nhờ cậy của ta, không phải trách nhiệm của ngươi khi ta không thức tỉnh được hoàn toàn vũ khí linh hồn. Giao một nửa vũ khỉ linh hồn cho ngươi là ý của cha ta, cũng là ý muốn của ta. Nó vốn thuộc về ngươi.

-Nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu thì ngươi nên học hỏi Frankenstein.

-Hả?

Raizel nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:

-Ta biết cách đánh của hắn khiến ngươi khó chịu, nhưng khả năng nắm điểm yếu và chiến thuật của hắn rất tốt. Về điểm này, ta tin tưởng hắn.

-Nhưng... năng lực của ta?

-Đương nhiên, ta sẽ dạy ngươi kĩ năng sử dụng năng lực.

Mọi người đều im lặng, Rizel nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Muzaka đang đến đây.

Frankenstein nghiến răng, hắn không biết người sói có bị tên kia tấn công không nhưng nếu tên kia mang gương mặt của Raizel mà đi tấn công bạn bè của anh thì hắn không thể tha thứ. Hắn sẽ đạp nát khuôn mặt kia ra, chủ nhân hắn mới là duy nhất.

Tao gãi đầu, ngập ngừng lên tiếng:

-Mọi người, không ai định... ăn cơm tối sao?

Seira gật đầu:

-Tôi sẽ đi nấu.

-Em phụ chị.

-Cả ta nữa - Rael lên tiếng - Ta không muốn... rửa bát.

Raizel thở phào một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Làm ra-men, hắn sắp đến đây.

-Chủ nhân, người không định dạy Chúa tể Muzaka cách ăn ra-men chứ?

Frankenstein giật giật khóe môi, lên tiếng. Chủ nhân hắn sẽ đãi bạn bè món mà mình cho là ngon nhất, Ra-men, và vị chúa tể kia trong lúc dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không từ chối. Nhưng cách ăn của chủ nhân hắn hơi...

-Vâng, tất nhiên rồi, thưa chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com