Chương 1: Tin Nhắn Giữa Đêm
Freed Justine ngồi lặng trong phòng mình, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên mái tóc dài xanh rêu rủ xuống vai. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn chưa gửi hiện rõ dòng chữ:
"Laxus... Tớ biết giờ này nhắn thế này hơi kỳ, nhưng tớ thích cậu. Từ hồi lớp 10 đến giờ. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi."
Ngón tay Freed run nhẹ, do dự không biết có nên nhấn gửi hay xoá đi như mấy chục lần trước.
Chuyện bắt đầu từ năm lớp 10 — khi cậu vô tình thấy một học sinh năm trên ngồi tựa lưng vào lan can tầng thượng, tóc vàng xù bù, đôi mắt sắc sảo lười nhác nhìn lên trời. Dáng vẻ bất cần mà lạ lùng ấy khiến Freed từ đó không thể nào dứt mắt.
Laxus Dreyar. Cái tên ấy như một dấu ấn. Một thứ ánh sáng vừa ấm áp, vừa xa xôi.
Freed biết, bản thân chẳng có can đảm đứng trước mặt mà gọi tên người ta. Cậu chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, mỗi lần vô tình đi ngang qua sân trường, hay lúc Laxus đứng ở cuối hành lang.
Rồi lên lớp 11, lớp 12 — Laxus vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, ngông nghênh và nổi bật. Còn Freed vẫn chỉ là cậu học sinh ngoan ngoãn, trầm tính, lặng lẽ giấu kín những rung động trong lòng.
"Nếu không nói bây giờ... thì có lẽ suốt đời cũng không còn cơ hội nữa."
Freed lẩm bẩm, nhìn lại tin nhắn.
Tin nhắn mà cậu đã gõ đi xoá lại đến gần trăm lần trong suốt ba ngày qua. Từ khi nghe tin từ Cana — cô bạn cùng lớp cũ:
"Laxus sắp đi du học đấy mày, hình như vài hôm nữa bay rồi."
Tim Freed như bị bóp nghẹt. Cậu không biết mình mong đợi điều gì, cũng không dám chắc người ta có còn nhớ đến mình hay không. Nhưng chỉ cần không nói, cậu biết mình sẽ hối hận cả đời.
Ánh mắt lướt xuống đồng hồ — 1 giờ 07 phút sáng.
Freed cắn môi, hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt nhấn gửi.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu đập dồn dập, như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Điện thoại im lặng.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Vẫn không có tin nhắn trả lời.
Freed siết chặt mép chăn, gương mặt ẩn dưới mái tóc dài. Cậu biết... vốn dĩ không nên mong chờ.
Đến khi đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, Freed cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, vùi đầu vào gối.
"Ít nhất... tớ cũng đã nói rồi, Laxus."
Cậu khẽ thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng.
Không ai biết rằng ở một nơi khác, Laxus Dreyar cũng đang ngồi trước điện thoại, ánh mắt phức tạp nhìn vào dòng tin nhắn ngắn ngủi vừa hiện lên. Ngón tay anh chạm vào màn hình, nhưng không biết phải gõ gì.
Cuối cùng, điện thoại bị úp xuống, và căn phòng chỉ còn tiếng gió thổi lùa qua cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com