Chương 6: Những Ngày Gặp Lại
Từ sau buổi tối mưa ấy, Freed và Laxus không còn là hai cái tên xa lạ như suốt hai năm qua nữa.
Họ không nhắn tin mỗi ngày, cũng chẳng gọi điện dài dòng. Chỉ là thỉnh thoảng, Laxus gửi vài tin nhắn ngắn kiểu: "Rảnh không?" Hay "Có muốn đi ăn không?"
Những câu hỏi cụt ngủn, chẳng bao giờ có thêm lời giải thích. Nhưng Freed chẳng bao giờ từ chối.
Dù cậu biết, mỗi lần gặp mặt tim mình đều nhảy loạn nhịp, ánh mắt cũng vụng về không biết nhìn vào đâu.
Họ hay chọn quán cà phê nhỏ ở góc phố yên tĩnh. Nơi đó có bàn ngồi ngoài hiên, nhiều cây xanh, và luôn bật nhạc nhẹ. Laxus thường gọi cà phê đen, còn Freed là trà hoa cúc.
Buổi chiều nọ, Freed đến sớm hơn mười phút. Cậu chọn bàn quen thuộc, lấy sách ra đọc, nhưng mắt cứ lơ đãng nhìn về phía cửa.
Chẳng đợi lâu, Laxus xuất hiện.
Vẫn là mái tóc vàng rối bời, áo sơ mi đơn giản, và vẻ thản nhiên như chẳng để tâm đến thế giới.
"Xin lỗi, kẹt xe."
Anh ngồi xuống, giọng khàn nhẹ.
"Không sao... tớ cũng mới tới."
Freed cười, dù rõ ràng cậu ngồi đó đã hơn mười phút.
Hai người im lặng một lúc.
Cũng không ngại im lặng nữa.
Laxus ngồi chống cằm, nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút gì đó mềm đi.
"Cậu dạo này sao rồi?"
Freed thoáng ngập ngừng rồi đáp:
"Vẫn làm ở công ty cũ... Cũng bận, nhưng ổn."
"Không đổi việc à?"
"Chưa... Tớ quen với kiểu yên ổn rồi."
Laxus bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khiến tim Freed khẽ rung.
"Vẫn giống hồi cấp ba nhỉ."
Câu nói đơn giản nhưng đủ để không khí chậm lại.
Freed siết chặt ly trà, ngập ngừng:
"Còn cậu... về nước luôn à?"
"Ừ. Chán bên đó rồi."
Laxus tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại.
"Cũng tính ở đây hẳn."
Freed nghe tim mình nhói lên một cái. Không phải vì buồn... mà là thứ gì đó giống như ấm áp, giống như cái tên ấy... cuối cùng cũng không còn là một khoảng cách xa vời.
"Vậy... sau này gặp nhau thường xuyên hơn rồi." Cậu mỉm cười.
Laxus khẽ nhếch môi:
"Ừ. Tôi cũng tính thế."
Họ lại ngồi như thế đến tận khi quán vắng bớt người. Không cần phải nói quá nhiều, nhưng khoảng cách vốn từng tưởng là xa vời... cứ thế rút ngắn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com