Chương 7: Những Điều Chưa Nói
Mùa thu về, gió se lạnh hơn, nhưng nắng lại dịu dàng lạ.
Freed và Laxus vẫn giữ thói quen gặp nhau vào cuối tuần. Khi thì quán cà phê cũ, khi thì tiệm ăn nhỏ khuya lặng lẽ giữa phố, hoặc đơn giản chỉ là đi dạo quanh hồ nước ở công viên gần khu nhà cũ.
Lần này, họ ngồi bên bờ hồ vào một chiều muộn. Mặt nước lặng như gương, những chiếc lá vàng trôi lập lờ trên mặt hồ, ánh nắng nhạt rơi xuống từng đốm sáng lấp lánh.
Freed ngồi trên ghế đá, tay cầm lon nước lạnh, ánh mắt nhìn mông lung mặt hồ. Laxus ngồi kế bên, chống khuỷu tay lên đầu gối, cũng chẳng nói gì.
Một lúc lâu, chính Freed là người mở lời trước.
"Này..."
Giọng cậu nhẹ đến mức tưởng chừng như tiếng gió cuốn đi mất.
Laxus nghiêng đầu nhìn, chờ đợi.
"Hồi cấp ba... cậu từng nhận ra tớ thích cậu chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Laxus thoáng sững người. Anh nhìn người bên cạnh — ánh mắt Freed khi ấy vừa ngượng ngùng, vừa quyết tâm. Như thể cậu đã lấy hết dũng khí để hỏi một câu mà lẽ ra phải nói từ rất lâu rồi.
Laxus khẽ cười, ánh mắt dịu xuống.
"Có."
Freed giật mình quay sang.
"Từ bao giờ...?"
"Chắc tầm cuối năm lớp 11."
Laxus ngả người ra sau, mắt nhìn bầu trời vàng nhạt, khóe môi cong lên một chút.
"Nhưng lúc đó tôi ngốc lắm. Cậu cứ im lặng, còn tôi thì không biết xử lý kiểu gì. Nghĩ là thôi, cứ giả vờ không biết... rồi cậu cũng quên đi."
Freed cắn môi, ngón tay siết chặt lon nước.
"Tớ... lúc đó cũng sợ bị cậu ghét..."
"Tôi chưa từng ghét cậu, Freed."
Giọng Laxus trầm khàn, rất chậm, như sợ đối phương không nghe rõ.
"Chưa từng."
Freed ngẩng lên. Đôi mắt màu lục mờ sương ánh lên dưới ánh chiều tà. Một nụ cười rất khẽ nở ra.
"Cảm ơn cậu."
Hai người ngồi im lặng thêm một lúc.
Freed bỗng nói tiếp, nhỏ như gió thoảng:
"Tớ chưa từng quên cậu, Laxus."
Laxus liếc sang. Đôi mắt anh hơi cụp xuống, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu Freed.
"Tôi biết."
Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách hai năm — và cả quãng thời gian dài hơn thế — như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com