Ngoại Truyện: Cuộc Sống Chung Đầy Ngọt Ngào
Căn hộ của họ không lớn, nhưng nó đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp. Freed đã chuyển về sống cùng Laxus được một thời gian, và mặc dù đã quen dần với việc có anh ở bên, nhưng Freed vẫn không thể kiềm chế sự ngại ngùng mỗi khi hai người ở gần nhau. Mỗi sáng thức dậy, Laxus đều là người dậy trước, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhưng Freed vẫn cảm thấy mình không quen với việc có người chăm sóc như vậy. Cậu luôn cảm thấy mình thật vụng về và dễ thương đến mức khiến Laxus phải mỉm cười.
Một buổi sáng, khi ánh nắng vừa le lói qua cửa sổ, Laxus bước vào phòng ngủ, tay cầm một cốc cà phê ấm. Anh mỉm cười khi thấy Freed vẫn cuộn mình trong chăn, ngủ say sưa. Không thể không yêu vẻ ngọt ngào ấy, Laxus nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, khẽ gọi tên cậu.
"Freed... dậy đi, em."
Giọng anh dịu dàng như tờ, không muốn làm cậu thức giấc đột ngột.
Freed khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, nhưng không mở mắt. Cậu chỉ lẩm bẩm trong lúc mơ màng.
"Không cần dậy sớm đâu mà..."
Laxus nhếch môi cười, xoa nhẹ đầu cậu.
"Anh chỉ muốn em dậy sớm thôi, có chút gì đó ngọt ngào cho buổi sáng mà."
Freed cuối cùng cũng mở mắt, thấy Laxus ngồi cạnh, đôi mắt anh đầy sự dịu dàng. Cậu vẫn ngập ngừng, nhưng không thể giấu nổi nụ cười khẽ trên môi.
"Em... em cảm thấy ngại lắm, anh biết mà."
Freed nói, cảm giác ngượng ngùng lại trào lên, cậu nhanh chóng kéo chăn lên che kín mặt mình.
Laxus nhẹ nhàng kéo chăn xuống, không nói gì mà chỉ nhìn Freed, thầm mỉm cười. Anh đưa tay vén tóc Freed ra sau tai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Em ngại làm gì chứ? Anh thích nhìn em như thế này."
Anh nói, giọng thì thầm đầy ấm áp.
"Vậy em định ngủ cả ngày sao?"
Freed đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng ngồi dậy, tránh ánh mắt của Laxus.
"Không phải vậy, chỉ là... em không quen với việc có người chăm sóc mình như vậy."
Laxus chỉ cười, kéo Freed lại gần, vòng tay ôm lấy cậu một cách tự nhiên.
"Không sao đâu, anh thích chăm sóc em mà."
Laxus cười, hơi nghịch ngợm nói tiếp:
"Anh có thể làm tất cả chỉ để thấy em cười."
Freed ngước nhìn Laxus, lòng cậu ngập tràn cảm xúc mà không biết phải nói gì. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Laxus, cảm thấy bình yên đến lạ.
"Anh... anh thật sự thích như vậy sao?"
Freed hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn sự lo lắng.
Laxus cười dịu dàng, chạm tay vào má Freed.
"Thích chứ. Mỗi ngày sống cùng em, anh đều cảm thấy hạnh phúc."
Khi bữa sáng được dọn ra, Freed vẫn không thể giấu được sự ngại ngùng khi ngồi đối diện Laxus, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, tất cả sự lo lắng trong cậu như tan biến. Cậu cầm đũa, nhưng tay hơi run, vẫn không dám nhìn thẳng vào Laxus.
"Lần tới hãy để em giúp anh làm bữa sáng nhé "
Freed thì thầm, giọng cậu như muốn xin lỗi vì không giúp đỡ gì cho anh.
Laxus chỉ cười, cầm lấy tay Freed.
"Anh muốn làm những điều này cho em mà. Còn em, chỉ cần vui vẻ thôi."
Freed nhìn Laxus, ánh mắt ngập tràn cảm xúc.
"Cảm ơn anh... vì đã luôn kiên nhẫn với em."
Laxus đưa tay xoa đầu Freed, ánh mắt ấm áp.
"Cảm ơn gì chứ, em là tất cả những gì anh cần."
Buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau trên ghế sofa, Freed cảm thấy mình thật may mắn khi có Laxus trong đời. Dù vẫn còn ngại ngùng và không quen với cuộc sống chung, nhưng mỗi lần Laxus mỉm cười hay nói những lời ấm áp, tất cả sự lo lắng của cậu như tan biến hết.
"Laxus, em yêu anh."
Freed thì thầm, ngồi tựa vào vai Laxus, cảm nhận sự an toàn mà anh mang lại.
Laxus nhẹ nhàng ôm lấy Freed, giọng anh trầm ấm và ngọt ngào.
"Anh cũng yêu em, Freed. Em là tất cả của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com