Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: Điên rồ


Sau khi Voldermort bị đánh bại, đội quân Tử thần thực tử cũng coi như sụp đổ hoàn toàn.

Một số người đã bỏ mạng, một số người chạy trốn. Số còn lại chạy trốn không thành công hoặc đầu thú thì bị tạm giam ở Bộ pháp thuật chờ ngày xét xử
_____________________________

"Mình có được vào coi mấy Tử thần thực tử bị bắt không nhỉ?"

"Ai biết, mà chắc chỉ có người của Bộ pháp thuật mới được vào coi thôi. Không thì vào làm gì?"

"Tò mò thôi"

"Anh sợ rồi nha Fred! Làm ơn đừng có làm mấy trò con bò nữa nha trời!"

"Biết rồi, em đã làm gì đâu. Anh cứ overthinking đấy Percy"

____________________________

"Con nộp đơn đăng kí làm Thần Sáng rồi " Fred nói với gia đình trong bữa ăn sáng đầu tiên tại Hang Sóc sau trận chiến.

Ginny sặc ngụm nước bí ngô đang uống dở, thằng anh điên khùng của nó đòi đi làm Thần Sáng hả? "Sao tự nhiên lại đổi bất ngờ vậy?"

George còn bàng hoàng hơn nữa, lay tay Fred "Còn tiệm Giỡn của hai anh em mình sao Freddie, anh định để em làm một mình thiệc hả?"

Bà Molly cũng rất kinh ngạc "Không phải lúc đầu chê Bộ Pháp Thuật nhàm chán cứng nhắc hả? Mà con thi O.W.L.S được có loại khá thì người ta có nhận không đó?"

Arthur giải thích "Con thích là được rồi. Cái đó thì khỏi phải lo, ông Bộ trưởng mới nói chỉ cần tham gia vào trận chiến ở Hogwarts thì sẽ được nhận thôi"

"Thật hả anh?" Molly hỏi "Đã dữ vậy, thời mình mà muốn làm Thần Sáng phải giỏi dữ luôn á, bằng này bằng kia đủ thứ"

"Đúng rồi, ổng bảo là tham gia trận chiến mà vẫn sống sót thì đủ chứng minh năng lực rồi, với có mấy đứa như Harry hay thằng Ron nhà mình đã tốt nghiệp trường đã tanh bành rồi thì đâu mà bằng với cấp"

Molly gật gù, tuy hơi bất ngờ nhưng bà cũng không phản đối, là Thần Sáng cũng không tệ: "Ồ, vậy cũng tốt ha. Con thích là được rồi. Tiệm Giỡn thì đành để George quản lí một mình vậy"

Chỉ có George là cuống quít cả lên "Nè thiệc hả trời? Đừng mà huhu!" George ôm tim đau đớn "Lúc đầu sao phải hứa cùng nhau quậy banh nóc hả? Ôi trời! Tình yêu rồi sẽ thay đổi ư?"

Fred cười khẩy: "Ờ, anh mày thấy làm Thần Sáng ngầu hơn" vừa quay qua thì đã thấy ánh mắt như muốn giết người của Percy, Fred ho khan hai tiếng rồi giả bộ lơ đi.

Anh mày đã dặn như thế nào! Thằng ranh này! Điên hết sức mà!
____________________________

Không chỉ Percy nghĩ vậy, Fred cũng nghĩ là mình điên rồi!

Ý là bình thường ảnh cũng hay làm mấy trò khùng điên thật, nhưng lần này ảnh cũng tự sợ bản thân mình luôn.

Fred tự bịa ra một mớ lý do giải thích cho sự chuyển hướng nghề nghiệp của mình.

Tại vì làm Thần Sáng ngầu mà....

Mình muốn giúp đỡ người khác thôi....

Mà lương cũng cao nữa...

Cũng đâu có tệ đâu...

Có khi sẽ lại được gặp ẻm... Thôi mà Fred à! Đừng nghĩ như vậy nữa

Chắc gì ẻm có ở trỏng mà tìm! Có khi đã chết quách ở đâu đó hay bỏ trốn mất tâm rồi!

Ước gì mình được gặp ẻm... Dừng lại đi mà

Fred đứng trước gương, lẩm nhẩm tự nói chuyện với bản thân "Fred à! Mày không được nghĩ như vậy nữa, trên đời thiếu gì gái đẹp, mày cũng đâu có thiếu thốn đến vậy! Nhỏ đó là Tử thần thực tử đó, cực kì độc ác và xấu xa!"

Nhưng mà đẹp vậy thì sao mà xấu xa được, chắc ẻm có lý do riê...

Đừng mà!

Fred ôm đầu nằm vặt xuống giường "Mẹ biết chắc giết mình chết mất thôi!"

Đây đã là một tuần sau khi trận chiến kết thúc, tuy không muốn thừa nhận nhưng mà Fred chưa bao giờ ngừng nghĩ về em Tử thần thực tử hôm đó.

Mắt, mũi, miệng, từng lời nói, cử chỉ của ẻm như đang khắc sâu vào tâm trí Fred.

Ảnh nhớ màu mắt nâu của ẻm đẹp ra sao, nhớ giọng ẻm trong trẻo như thế nào, đến nỗi ảnh chỉ nhắm mắt là có thể trở về ngày hôm đó...

Ước gì ẻm không phải Tử thần thực tử...

Lúc đó mình sẽ theo đuổi ẻm, tụi mình sẽ hẹn hò. Mình sẽ dẫn ẻm đi chơi, cho ẻm đủ thứ đồ ở tiệm Giỡn, nắm tay ẻm đi khoe khoang khắp nơi.

Đám bạn sẽ ghen tị ngất luôn, mẹ mình sẽ siêu thích ẻm. Tụi mình sẽ kết hôn, có con.
Con tụi mình chắc sẽ đẹp giống ẻm...

Mày điên rồi Fred ơi!

Fred đặt tay lên trái tim đang nhộn nhịp của ảnh, ảnh không hiểu nổi...

Không hiểu nổi bản thân sao lại nhớ ẻm.

Không hiểu nổi tại sao lại rạo rực khi nghĩ tới việc gặp lại ẻm.

Không hiểu nổi tại sao chỉ mình một người mà thay đổi cả định hướng của mình.

Ảnh còn không biết người ta còn sống hay đã chết đã lật đật nộp đơn luôn.

Không gặp được ẻm thì coi như mất cả chỉ lẫn chài.

Không hiểu nổi ảnh đang mong chờ phép màu gì tốt đẹp giữa Thần Sáng với Tử thần thực tử nữa.

Fred không hiểu, Fred cũng không muốn hiểu, Fred giả vờ không hiểu, rằng ảnh rung động rồi.

Chắc tại mình thích ẻm...

Merlin! Điên mất thôi!


- - - - - - - - - - - - - - -

Tui định là end bộ Anonymous Friend của anh iu Cedric trước rồi mới viết bộ này tiếp mà mấy bà comment làm tui rạo rực quá🥰💞

Ý là bộ anh iu Cedric tui lập plan xong xuôi rồi, còn bộ này mới xong plan khúc đầu thoi nên định từ từ viết🤧🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com