Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day1. Thiên thần ở địa ngục


Trong trận chiến khốc liệt tại Hogwarts

Fred Weasley sát cánh cùng Percy – người anh từng giận suốt một thời gian dài vì rời bỏ gia đình. Nhưng giờ đây, giữa làn đạn phép, hai anh em chiến đấu bên nhau.

Fred không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Percy:
"Không ngờ lại được đánh nhau bên cạnh Percy nghiêm nghị đấy. Cẩn thận kẻo anh cười là rớt danh dự Bộ Pháp thuật đó!"

Percy cười phá lên: "Im đi, đồ ngốc... Nhưng anh cũng mừng vì được ở đây... cùng em."

Fred giơ đũa phép lên, đỡ một lời nguyền:
"Ít nhất em cũng sẽ có câu chuyện huy hoàng để kể lại, nếu không bị thổi bay khỏi—"

Chính lúc đó, một vụ nổ dữ dội vang lên, tường đá đổ sập ngay bên cạnh họ.

Chết rồi!

_____________________________

Katriona, một tử thần thực tử không nhiệt huyết lắm, lang thang trong khuôn viên Hogwarts.

Lạc mất đồng đội, lạc mất luôn cặp kính nên giờ ẻm đang rất khổ sở

Chắc chết quá! Thằng chó tóc đỏ lạc đâu mất tiêu rồi!

Thấp thoáng thấy hai cái đầu đỏ đằng xa, nhờ tằm nhìn mờ mịt và cái đầu đơn giản, Katriona đã nhận định đó là thằng đồng đội bị lạc của ẻm.

Đây rồi, mà sao tận hai cái đầu đỏ vậy nè? Mắt mình không những cận mà còn loạn nữa hả?

Đang lân la chạy lại, Katriona thấy một lời nguyền được phóng ra từ một cái bóng đen đằng xa. Hình như là muốn đánh sập bức tường đằng trước.

Trời ơi, nội bộ lục đục hả? Chưa thắng nữa là tranh thủ chém giết nhau rồi!

Bằng phản xạ nhanh nhạy, Katriona ném ra một cái bùa đẩy "Depulso" để đẩy cái đầu đỏ hoe ra khỏi phạm vi bức tường sụp đổ.

Rầm, mảnh vụng văng khắp nơi! Còn thằng đầu đỏ đã nằm lăn quay ra đất, chắc nó sốc lắm rồi! Nằm im ru thế kia!

Katriona chạy lại "Này, có sao không đấy. Sao im ru vậy!"

Ẻm lật người tóc đỏ lại, bùm, một cái mặt lạ hoắc "Tớ không sao đâu người đẹp! Cậu là thiên thần tới đón tớ hả?"

Ôi chao! Thằng nhãi này là thằng nào vậy?

_____________________________

Fred nhìn bức tường đổ sập, bống chốc cứng đờ.

Lần này chết thật rồi! Con yêu ba m...

Fred cảm nhận anh bị một lực vô hình đẩy ra xa, lăn lóc trên đất. Bức tường đổ sập, mảnh vở tứ tung, khói bụi mịt mờ.

Fred nghĩ anh đã là linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể, đến khi anh cảm nhận được cơn đau từ mấy mảnh vỡ cứa vào người.

Cái mẹ gì vậy?

Một giọng nữ vang lên khi anh còn đang cắm mặt xuống đất "Này, có sao không đấy. Sao im ru vậy!"

Giọng ngọt ghê, mà lạ quắc à. Anh có quen ai giọng giống vậy đâu nhỉ?

Đến khi ẻm lật người anh lại, lúc này anh mới nhìn rõ người mới cứu anh.

Mắt đen, tóc đen... không giống trông truyện miêu tả lắm, nhưng mà đẹp vậy thì chắc chắn là thiên thần rồi!

Merlin tốt thật! Thiên thần tới đón anh y chang gu anh vậy, rung động rồi đấy!

Không biết lên thiên đàng có được nói chuyện với ẻm không.

Fred nở một nụ cười ngờ nghệch "Tớ không sao đâu người đẹp! Cậu là thiên thần tới đón tớ hả?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com