#04
...
Phòng sinh hoạt chung thường là nơi đông đúc và nhộn nhịp, thế nên Rosie không thường chọn nơi này để hoàn thành bài tập đề cao sự tập trung như độc dược và lịch sử pháp thuật. Vì thế thư viện luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Rosie.
Nhưng hôm nay thì không, sự yên tĩnh đã không tìm đến con bé. Mà thay vào đó là hai thanh niên tóc đỏ, cao ráo và cũng khá ưa nhìn. Nghe thôi cũng biết là hai chàng sinh đôi Weasley. Và lí do họ đến cũng dễ hiểu.
"Rose, đóa hồng xinh đẹp của chúng ta!" Fred mừng rạng rỡ chạy vào bàn thứ hai bên cạnh khu vực hạn chế của thư viện.
"Nhỏ tiếng thôi." Rosie nói, cau mày. Dường như nó đã biết có chuyện gì thì hai người mới kiếm mình như thế.
"Tụi anh..."
"Hai anh muốn nhờ em cái gì?" Rosie cắt lời.
"Bình tĩnh... Theo nguyện vọng của em, anh sẽ dắt em xuống nhà bếp của trường chơi..." Fred nói, với điệu bộ nháy mắt xảo quyệt.
"Thôi đi, điều kiện gì?"
"Chế thuốc cho bọn anh."
"Người đẹp từ chối." Rosie đứng phắt dậy, cầm theo quyển sách dày cui toan bỏ đi. Fred và George vội vàng chặn đường con bé, luyến thắng nói:
"Em muốn cái gì tụi anh cũng chiều hết. Sao? Lỡ tụi anh vô địch thì sẽ chia em phần thưởng..."
"Một trăm galleon."
"Một trăm trên một ngàn? Em điên rồi à??"
"Thế thì tám mươi."
"Năm mươi!" George nói.
"Tám mươi."
Fred lên tiếng:
"Bảy lăm."
Rosie lắc đầu, tặc lưỡi.
Cuối cùng, cặp sinh đôi cũng phải thoả hiệp với cái giá tám mươi galleon.
_______________________________
THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI. CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG. HỌC TRÒ SẼ VỀ CẤT TÚI VÀ SÁCH Ở KÝ TÚC XÁ MÌNH RỒI TẬP TRUNG TRƯỚC CỔNG LÂU ĐÀI ĐỂ ĐÓN KHÁCH TRƯỚC BUỔI TIỆC ĐÓN MỪNG.
Bảng thông báo được dựng lên ở chân cầu thang đá hoa cương để khi tụi nhỏ đi xuống Tiền sảnh, đều dễ dàng nhìn thấy nó.
Một đứa của nhà Hufflepuff từ trong đám đông chui ra, thốt lên:
"Chỉ còn một tuần nữa, không biết Cedric đã biết chưa. Để tôi đi nói cho ảnh hay!"
Harry quay đầu lại nhìn nó và hỏi:
"Cedric? Cedric nào?"
Rosie đáp:
"Cedric Diggory ấy."
Ron nói khi mở đường qua đám đông đang bàn tán, tiến về phía cầu thang:
"Đồ đần đó mà cũng tham gia hả?"
Hermione cãi ngay:
"Ảnh không có đần nha! Bồ không thích anh ấy chỉ vì anh ấy thắng Gryffindor ở trận năm ngoái."
Rosie nói tiếp:
"Mình rõ ảnh hơn ai hết, ảnh thiệt sự là một học trò giỏi, huynh trưởng nữa kìa!"
"Hai bồ thích ảnh chỉ vì ảnh đẹp trai." Ron chế giễu và Hermione ngay lập tức đáp lời.
"Mình chưa hề thích ai vì họ đẹp trai nha!"
Harry và Rosie im lặng, còn Ron thì ho một tiếng sao mà nghe giống chữ Lockhart đến lạ lùng.
Việc xuất hiện của cái bảng trong tiền sảnh đã gây nên một hiệu quả rõ rệt trên toàn bộ cư dân của lâu đài. Suốt một tuần sau đó, dù đến bất cứ nơi đâu, e thấy dường như chỉ có một đề tài duy nhất được đem ra bàn tán: Thi đấu Tam Pháp thuật. Những lời đồn đại bay từ học trò này đến học trò kia giống như mầm bệnh truyền nhiễm: ai sẽ là quán quân Hogwarts, thi đấu như thế nào, học trò trường Beauxbaton và trường Durmstrang khác tụi nó ra sao...
Cùng lúc, tòa lâu đài như đang trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Vài bức chân dung bẩn thỉu được dỡ xuống lau chùi, gây bực mình rất nhiều ấy nhân vật trong tranh, chúng ngồi túm vào nhau trong khung, thì thà thì thào rầu rĩ và nhăn mặt khi rờ rẫm thấy cái mặt trần trụi, ửng hồng của mình. Hàng áo giáp đột nhiên bóng loáng, nhúc nhích không kẽo kẹt tới một tiếng. Còn thầy giám thị Argus Filch thì cư xử quá hung tợn với bất cứ học sinh nào quên chùi gót giầy, đến nỗi ông ta làm hai nữ sinh năm thứ nhất khiếp đảm tới mức loạn thần kinh.
Khi tụi nhỏ xuống nhà ăn điểm tâm vào buổi sáng ngày ba mươi tháng Mười, chúng nhận thấy Đại sảnh đã được trang hoàng suốt đêm qua. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một Nhà.
Harry, Ron, Rosie và Hermione ngồi xuống bên cạnh George và Fred ở bàn nhà Gryffindor. Một lần nữa, và bất bình thường nhất, cặp sinh đôi tách ra ngồi riêng, cách xa mấy người khác và rù rì thấp giọng. Ron đi tới cạnh hai đứa.
"Đúng là vô công rồi nghề." George rầu rĩ nói với Fred.
"Thôi được, nếu rút cuộc thằng chả vẫn không chịu nói chuyện riêng với tụi mình, tụi mình sẽ gửi cho thằng chả cái thư. Hoặc không thì nhét vào tận tay. Chả không thể tránh mặt mình mãi được."
Ron đến ngồi xuống cạnh hai ông anh:
"Ai tránh mặt mấy anh vậy?"
"phải mày tránh mặt thì đỡ không!" Fred nói, rất bực bội vì vụ xen vào này.
Ron hỏi George:
"Cái gì mà vô công rồi nghề?"
"Là có thằng em hay chõ mũi vào như mày!" George nói.
"Chuyện gì thế, Fred?" Rosie hỏi.
Fred thở dài, giọng điệu khác hẳn lúc cọc cằn với Ron:
"Anh sẽ kể em sau."
Harry hỏi:
"Các anh nghĩ ra ý gì cho Thi đấu Tam Pháp thuật chưa? Đã kiếm ra cách để đăng ký chưa?"
George cay đắng nói:
"Anh có hỏi cô McGonagall chọn quán quân là chon làm sao, nhưng mà cổ không nói. Cổ chỉ biểu anh im mồm, đi lo mà biến hình con gấu trúc."
Ron trầm ngâm:
"Không biết mấy môn thi đó ra sao hả? Harry, bồ biết không, mình cá là tụi mình làm cũng được. Tụi mình từng làm bao nhiêu việc nguy hiểm rồi..."
Fred nói:
"Nhưng lúc đó hai đứa không làm trước mặt ban giám khảo. Cô McGonagall nói là quán quân sẽ được cộng thêm điểm cách trình diễn bài thi nữa."
Harry thắc mắc:
"Ai trong ban giám khảo vậy?"
"Hẳn phải có hiệu trưởng của các trường." Rosie lên tiếng.
Hermione nói tiếp:
"Trong cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật năm 1792, cả ba vị giám khảo đều bị thương, khi một con vẹt có mào mà các vị quán quân phải chụp bắt nổi xung lên."
Hermione nhìn một vòng rồi nói, với vẻ nóng nảy vì thấy không ai chịu đọc sách mình đọc hết:
"Chuyện này có trong Hogwarts, Một lịch sử. Tuy nhiên cuốn này không hoàn toàn đáng tin cậy. Cuốn Lịch sử Hogwarts bản đã sửa chữa có lẽ chính xác hơn. Hay cuốn Một lịch sử chắt lọc và đầy thành kiến về Hogwarts: Những lời Phê phán về những mặt xấu xa nhất của trường."
"Gì nữa đây?" Ron hỏi, mặc dù tụi nó đều biết là Ron biết chuyện gì sắp xảy ra.
Hermione nói, mắt tóe lửa:
"Gia tinh! Trong cả ngàn trang của Hogwarts, Một lịch sử, đã không có tới một lần lưu ý rằng chính chúng ta đang hè nhau áp bức hàng trăm nô lệ!"
Rosie ít khi nào thấy Hermione nhiệt huyết đến như vậy. Suy cho cùng, giành lại tự do cho gia tinh nghe cũng hợp lý, nhưng Rosie biết việc trở thành nô lệ phục vụ cho phù thủy là niềm tự hào, hãnh diện đối với tụi nó. Và chỉ có một số ít luôn khao khát được tự do, điển hình là Dobby.
Fred, George và Rosie đều từ chối mua huy hiệu H.V.Đ.C.Q.L.G.T. Trong khi Hermione quắc mắt với Neville làm cu cậu buộc phải mua huy hiệu, thì George đã đi về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor trước.
Fred ghé sát vào tai, thì thầm với Rosie.
"Bọn anh cá cược với ông Ludo Bagman, mà ổng quịt."
"Hả?" Rosie đỏ mặt, phần vì hơi người phà vào tai làm con bé giật mình, phần còn lại thì vì Fred ghé vào tai nó.
"Lão trả tụi anh bằng tiền ma của bọn quỷ lùn rậm râu mà lão đã lượm được."
"Không phải chúng sẽ biến mất sao?"
Fred xoa đầu Rosie:
"Chính xác, nên bây giờ bọn anh đang viết thư cho lão, mà phớt lờ suốt. Khi nào có tin mới, thì anh kể tiếp."
Ngày hôm đó, một không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ Độc dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Khi chuông hết giờ reng sớm, Rosie vội quay về tháp Gryffindor, cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống Tiền sảnh.
Khi đám học sinh còn đang bán tán xôn xao về việc họ sẽ di chuyển đến đây như thế nào, thì ở phía xa, xuyên qua đám mây, có thứ gì đó rất lớn, đồ sộ đang bay chầm chậm đến lâu đài.
Một đứa năm nhất nhà Hufflepuff chú ý đến đầu tiên, rồi tất thảy tụi nó liếc nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.
Ba hàng học trò đằng trước lùi lại khi chiếc xe kéo ầm ầm hạ cánh, đáp xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng. Với một tiếng ầm cực lớn khiến Neville hoảng hồn nhảy bắn ra sau, đạp cả lên chân một đứa năm thứ năm nhà Slytherin, những cái vó ngựa, cái nào cái nấy bự hơn cái đĩa ăn, chạm mặt đất. Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những cái bánh xe khổng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc những cái đầu to cồ và đảo những cặp mắt đỏ, to, dữ tợn.
Chưa hết bất ngờ với màn xuất hiện hoành tráng của đoàn trường Beauxbatons, thì tụi nhỏ ở Hogwarts lại xì xào bảo nhau có tiếng gì đang trôi dần về phía bọn nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông...
Lee Jordan chỉ tay xuống dưới, kêu lên:
"Cái hồ! Nhìn cái hồ kìa!"
Đứng từ trảng có nhìn qua khoảnh đất, tụi nó thấy rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ. Những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bõm vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra...
Một vật giống như một cái sào đen và dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó... Và rồi tụi nó nhìn thấy cột buồm...
"Thuyền buồm!" Harry quay qua nói với Ron, Hermione và Rosie.
Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại; và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, tụi nhỏ nghe một tiếng "tòm", một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và "uỵch" một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Sau màn giới thiệu của cả hai trường, tụi nó quay lại Tiền sảnh thưởng thức bữa tối ngon lành của mình.
Khi bọn con gái phát điên vì Viktor Krum ( dĩ nhiên là có cả Ron), thì bọn con trai dán mắt vào một cô nàng bên Beauxbatons. Rosie không ham Quidditch, và cực kì không ham cầu thủ Quidditch, nên nó chọn ngước mắt nhìn cô nàng bên Beauxbatons kia. Cô vẫn còn giữ khư khư chiếc khăn choàng trên cổ và hướng mắt nhìn về phía cụ Dumbledore đang phát biểu.
Bỗng nàng phát ra một tiếng cười mà Rosie và Hermione biết chắc là đang nhạo báng người thầy đáng quý của tụi nó. Hermione cau mày và bắt đầu phát cáu:
"Chẳng ai bắt nó phải ở lại hết!"
"Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà."
Những chiếc đĩa trước mặt bọn trẻ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga: có thật nhiều món ăn khác nhau bày ra trước mặt mà Harry chưa bao giờ thấy, bao gồm cả vài món chắc chắn của ngoại quốc.
Ron chỉ vào một cái đĩa lớn có mấy con sò hầm đứng bên cạnh một cái bánh pút-đinh to đùng gồm thận và thịt bò:
"Cái đó là gì vậy?"
"Bouillbaisse."
"Chịu thua." Ron nói.
Hermione giảng giải
"Đó là món Pháp. Hồi hè rồi mình có ăn trước ngày về. Rất là ngon."
Ron lấy một miếng bánh pút-đinh đen:
"Mình tin lời bồ vậy."
Lúc đó, tụi nó nghe một giọng nói tiếng anh rất ngọng nghịu:
"Xin lổi, anh chị còn dùng món Bouillbaisse khồng?"
Rosie quay người lại, là cô nàng xinh đẹp khi nãy đã cười nhạo khi giáo sư Dumbledore phát biểu. Cùng lúc, Hermione và Ron đều hướng mắt về cô nàng. Một mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống tới gần thắt lưng. Cô có đôi mắt to, xanh biếc và hàm răng đều, trắng bóng.
Mặt Ron đỏ tía. Nó nhìn chằm chằm cô nàng, há miệng tính trả lời, mà không thốt được lời nào ngoài mấy tiếng khùng khục yếu ớt.
"À, lấy đi." Harry nói rồi đẩy cái đĩa về phía đứa con gái.
"Anh ăn xong rồi hã?"
Ron gần như nín thở:
"Ờ... ờ, tuyệt lắm."
Đứa con gái cầm cái đĩa và cẩn thận bưng về phía bàn nhà Ravenclaw. Ron vẫn còn ngồi trợn tròn mắt nhìn theo con bé như thể trước nay chưa từng thấy con gái bao giờ. Harry và Rosie phát tức cười. Tiếng cười dường như đã kéo Ron hoàn hồn trở lại. Nó nói với Harry, giọng khản đặc:
"Nhỏ đó là Tiên nữ!"
Hermione nói chua lè:
"Chắc chắn là không phải rồi. Mình chẳng thấy ai há hốc mồm nhìn theo nó như một thằng ngốc cả."
Nhưng Hermione không hoàn toàn đúng trong chuyện này. Khi đứa con gái đi ngang Sảnh đường, nhiều cái đầu tụi con trai phải ngoái lại, có mấy thằng còn có vẻ cấm khẩu mất một lúc, giống như Ron vậy.
Rosie ngước nhìn qua phía bàn nhà Ravenclaw, và vô tình Cho Chang chỉ ngồi cách cô nàng xinh đẹp đấy vài ghế, quả là gấp đôi nhan sắc. Rồi nó lại nhìn sang bàn nhà Slytherin, tụi con gái chen nhau để được ngồi gần Viktor Krum, còn Draco Malfoy thì đang khoe khoang điều gì đó. Con bé tặc lưỡi, rồi ghé tai nói với Fred:
"Viktor nổi nhỉ? Ai cũng săn đón hết."
Fred hỏi:
"Gây cho tụi nó lú, gu cho tụi nó lấy. Em không thích sao?"
"Không có ham, anh thì sao? Cái cô bên Beauxbatons đó? Ron mê tít còn gì."
"Không phải gu anh, anh thích tóc xoăn."
Rosie ngước mắt nhìn sang bên chỗ Angelina Johnson rồi cười tủm tỉm.
"Em biết ai rồi."
Fred phủ nhận:
"Không phải người em đang nghĩ đâu, khờ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com