Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11




Gần hai tiếng trôi qua, các quán quân vẫn đang tranh tài. Fleur đã bỏ cuộc đầu tiên, rồi tới Krum, Harry và Cedric thì không có động tĩnh gì. Hermione cau mày lo lắng, tim nó như muốn rớt ra ngoài.

"Có chuyện gì thế nhỉ?"

Ron và Rosie cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng tụi nó vẫn ráng trấn an nhau.

"Mình nghĩ là không có gì to tát xảy ra đâu." Ron nói.

Rosie nói:

"Đáng ra giờ này là phải lấy được cúp rồi chứ... Hai người đó đâu mất tiêu rồi..."

Đột nhiên, George la lên:

"Kìa!"

Anh chàng chỉ về phía trước mê cung, Harry và Cedric đã trở lại, cả hai đứa té phịch trên đất, như thể vừa mới độn thổ hay sử dụng khóa cảng, trên tay vẫn đang cầm cái cúp. Mọi người bắt đầu hò reo cho hai quán quân, cụ Dumbledore và ông Cornelius Fudge bước xuống chỗ Harry.

Cụ lay Harry dậy, lúc này thì nó mới mở mắt. Từ khoảng cách của Rosie, nó không thể nghe thấy hai người đó nói gì, nhưng nhìn Harry rất hoảng loạn. Con bé nhìn về phía Cedric, mặt anh trắng bệch.

"...Sao trông Cedric trắng bệch thế? Anh ấy bị ngất à?" Ron nói, vẫn đang vỗ tay reo hò cho Harry, đứa bồ tèo đang cầm cúp.

Đột nhiên, ông Fudge tái xanh, thì thào điều gì đó với Harry và cụ Dumbledore. Một vài học sinh trên khán đài bắt đầu nhận ra sự bất thường. Ông Cornelius lặp đi lặp lại điều gì đó, và tụi nó đã nghe được.

"Diggory... Chết rồi!"

"Voldemort! Hắn đã trở lại!"

Không ai nói gì thêm, nhưng cái tên vừa vang lên từ miệng Harry khiến bọn nó nổi gai ốc. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã trở lại, mang theo cả ký ức kinh hoàng của thời kì đen tối mà tụi nó chỉ được nghe qua lời kể của ba má.

Trên sân, Cedric vẫn nằm yên bất động, mặt anh bình yên đến đáng sợ. tiếng reo hò xung quanh như bị nuốt chửng. Không khí bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Những tiếng xì xào, những ánh mắt hoang mang đổ dồn xuống sân đấu. Bà Pomfrey cùng giáo sư Mcgonnagal vội vã bước đến, nhưng họ lắc đầu, gương mặt sững sờ, không tin vào mắt mình.

Cụ Dumbledore cố gắng ra hiệu cho Cụ Dumbledore ra hiệu cho các học sinh quay lại khu vực của mình, nhưng đám đông vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Fudge thì liên tục lắc đầu, cố phủ nhận.

"Không... Không thể nào... Hắn đã chết rồi..." giọng ông run rẩy.

Harry thì vẫn nói, nghẹn ngào:

"Cháu đã thấy hắn. Hắn đã trở lại. Hắn... đã giết Cedric."

Một cơn gió lạnh quét qua, dù trời không hề có bão. Rosie nhận ra những ánh mắt hoang mang, sợ hãi dần lan khắp khán đài. Nó sững người, cảm giác như một tảng đá đè lên lồng ngực nó, con bé thì thầm:

"Không thể nào..."

Fred cũng im bặt, anh nhìn Rosie, sự tinh nghịch thường thấy bây giờ lại ánh lên sự nghiêm trọng chưa từng có. Các học sinh được các giáo sư dẫn ra khỏi khán đài, nhưng không ai nói chuyện ồn ào như mọi khi. Những bước chân vang trên nền đất ẩm nghe lạnh lẽo lạ thường. Rosie đi giữa đám Gryffindor, vẫn không ngừng ngoái lại nhìn về phía sân đấu, nơi Cedric vẫn nằm dưới tấm áo choàng phủ kín, còn Harry thì được dìu vào trong. Trên đường đi, Fred giữ chặt cổ tay Rosie, như thể chỉ cần buông ra, con bé sẽ gặp kết cục như Cedric.

Tụi nó được đưa thẳng về phòng sinh hoạt chung của các nhà, run rẩy và hoảng sợ. Bầu không khí u ám và nặng nề, tiếng thì thầm vang lên quanh căn phòng. Hermione ngồi sát Ron, mắt đỏ hoe. Neville bồn chồn vặn vẹo bàn tay. Fred và George đứng phía sau, trao đổi ánh mắt ngắn gọn với Lee Jordan. Fred đưa tay đỡ lấy Rosie khi con bé bước đến cái ghế bên lò sưởi, vội choàng áo chùng cho nó, nhưng chẳng nói lời nào cả.

Bọn nó biết rằng Rosie như một đứa em gái đối với Cedric, bọn nó đã biết nhau từ thời thơ ấu. Fred kéo Rosie vào trong lòng, vuốt lưng con bé. Nó nhìn anh, nhưng hình ảnh cứ nhòe đi, nước mắt đã rơi không tự chủ từ lúc nào. Con bé cứ vậy dụi vào người Fred khóc thút thít, cho đến khi mệt rồi tự ngất lịm đi.

Fred thở dài đầy nặng trĩu, rồi bế Rosie về phòng ký túc xá của nữ sinh.

__________________

Cụ Dumbledore đã yêu cầu tụi nó hãy để Harry yên và đừng nên hỏi bất kì câu hỏi nào về chuyện đã xảy ra. Khi ông bà Diggory đến, họ cảm ơn Harry vì đã đem xác của Cedric về, và rằng họ nghĩ Cedric có thể đã rất hạnh phúc khi đạt được chiếc cúp trước khi chết. Rosie đến, và thấy Elias đang đứng nghe lén ở bên ngoài. Đôi mắt anh cũng giống như nó, sưng húp. Elias đứng đó, nhìn qua khe cửa hở, không nói gì, như thể mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rồi Cedric sẽ lại vỗ vào lưng anh rồi rủ đi tập Quidditch. Rosie biết cái chết của Cedric thật khó chấp nhận với Elias, đột nhiên mất đi một người bạn thân mà mình xem như là người nhà.

Một tháng sau, Đại Sảnh Đường không giống bất cứ bữa tiệc cuối năm nào trước đây. Thay vì những tấm khăn trải bàn rực rỡ màu nhà chiến thắng, tất cả đều được phủ vải đen. Ngay giữa sảnh, một dải lụa vàng óng — màu của Hufflepuff — được đặt bên cạnh bó hoa trắng lớn, như để vinh danh Cedric.

"Kết thúc một năm học nữa..."

Cụ dừng lại, hướng ánh mắt về dãy bàn nhà Hufflepuff. Dãy bàn này vốn đã âm thầm hơn hết trước khi cụ đứng dậy, bây giờ lại càng yên lặng hơn. Ở đó chỉ toàn là những gương mặt buồn bã và nặng trĩu.

"Đêm nay thầy có rất nhiều điều muốn nói với các con, nhưng trước tiên thầy phải ghi nhận sự mất mát to lớn của một người rất tốt đẹp, người có tương lai xán lạn, lẽ ra phải ngồi tại đây. Thầy muốn tất cả mọi người hãy cùng đứng lên, nâng ly và uống vì Cedric Diggory."

Khi bọn nó ngồi xuống và nhìn về phía cụ Dumbledore, cụ nói"

"Cedric Diggory đã bị Voldemort hạ sát."

__________________

Vào ngày bọn trẻ lên đường trở về nhà ga Ngã tư vua, thời tiết đúng là khác một trời một vực so với ngày chúng lên đường đến trường Hogwarts hồi tháng chín năm ngoái. Không có tới một gợn mây nhỏ trên bầu trời.

Harry, Ron, Hermione và Rosie đã xoay sở xí được một buồng riêng cho tụi nó trên xe lửa. Con cú Heo lại một lần nữa bị giấu trong lớp áo chùng của Ron để cho nó đừng rúc lên liên tục, con Hedwig thì đang ngủ gà ngủ gật, đầu dụi dưới lớp cánh, còn con mèo Crookshanks thì cuộn tròn trên một chỗ ngồi trống giống như một cái gối xù lông màu hung bự chảng. Addory thì được Elias giữ, Rosie nghĩ ít ra con mèo sẽ an ủi Elias một chút vì năm nay anh phải ngồi một mình một toa tàu, thiếu đi sự đồng hành của cậu bạn thân Cedric Diggory.

Bọn nó cố trò chuyện hết mình một cách thoải mái hơn suốt cả tuần qua, trong khi chiếc xe lửa lanh nhanh về phương nam. Harry cảm thấy như thể bằng một cách nào đó, bài diễn văn của cụ Dumbledore trong buổi tiệc chia tay mãn khóa đã giải tỏa dùm nó. Bây giờ nói về những chuyện đã qua nó cảm thấy đỡ đau khổ hơn. Tụi nó chỉ tạm ngừng bàn tán sôi nổi về hành động mà cụ Dumbledore có thể thực hiện vào chính lúc này để chặn đứng Voldemort khi chiếc xe bán đồ ăn trưa được đẩy tới toa xe.

Hermione rời khoang để mua đồ ăn, để lại chiếc cặp mở hé, vô tình làm lộ tờ Nhật báo Tiên tri. Harry thoáng nhìn nhưng chưa kịp hỏi thì Hermione đã lên tiếng, giọng bình thản nhưng pha chút cay đắng: tờ báo hoàn toàn im lặng về cái chết của Cedric, chỉ đăng một tin nhỏ về việc Harry chiến thắng cuộc thi. Con bé đoán Bộ trưởng Fudge đã buộc họ im lặng.

Harry nói:

"Ông Fudge sẽ không đời nào bắt mụ Rita làm thinh được. Nhất là một câu chuyện như vậy."

Hermione nói với cái giọng tự kiềm chế nghe là lạ:

"Ôi, mụ Rita chưa từng viết thêm bất cứ thứ gì kể từ sau bài thi thứ ba. Thực ra mụ Rita sẽ không thể viết gì thêm trong một thời gian cũng còn lâu nữa à."

Cô bé nói thêm, giọng bây giờ hơi hơi run:
"Mụ sẽ không viết gì nữa đâu trừ khi mụ muốn mình tiết lộ bí mật của mụ."

Ron hỏi:

"Bồ đang nói về chuyện gì?"

Hermione nói gấp:

"Mình đã phát hiện ra cái cách mà mụ ta nghe lén những cuộc nói chuyện riêng tư khi mà mụ không đựơc phép đi vào sân trường nữa."

Rosie thở dài, nói:

"Bồ ấy phát hiện ra khi thấy con bọ vương trên tấm rèm cửa khi tụi mình đi thăm bồ ở bệnh xá đó Harry."

Hermione mỉm cười rạng rỡ, run lên vì niềm vui chiến thắng. Con bé rút từ trong túi xách một cái hũ thủy tinh được đóng kín chặt.

"Đây là Rita Skeeter."

Ron kêu lên:

"Bồ nói chơi hả? Bồ đâu có... mụ ta đâu phải..."

Hermione quơ quơ cái hũ trước mặt Ron và Harry, vui vẻ nói:

"Ô có chứ, chính mụ ta."

Bên trong cái hũ có vài cành cây nhỏ, mấy chiếc lá, và một con bọ mập ù, bự thù lù. Ron đưa cái hũ đến gần mắt nó, thì thầm:

"Đời nào... chẳng lẽ... bồ nói chơi sao..."

Hermione rạng rỡ mặt mày:

"Không, mình không có giỡn. Mình đã bắt được mụ trên màn cửa sổ của bệnh thất. Bồ nhìn cho thiệt kỹ đi, bồ sẽ để ý thấy những dấu hiệu quanh mấy cọng rai của nó giống y hệt cặp mắt kiếng giả mà mụ ấy đeo."

Harry nhìn và thấy Hermione nói đúng. Nó cũng nhớ ra vài điều:

"Có một con bọ đậu trên bức tượng vào cái đêm mà tụi mình nghe lóm được câu chuyện bác Hagrid kể cho bà Maxime nghe về má của bác!"

Hermione nói:

"Chính xác. Và anh Viktor đã gỡ ra một con bọ bám trên tóc của mình khi tụi này trò chuyện với nhau bên bờ hồ. Và nếu mình không nhầm lẫn, thì Rita cũng đậu trên tấm màn cửa sổ của lớp học Tiên tri vào cái ngày vết thẹo của bồ phát đau. Mụ đã vo ve rình rập nghe ngóng chuyện quanh năm."

Ron từ tốn nói:

"Khi chúng ta nhìn thấy Malfoy đứng dưới tán cây đó..."

Hermione nói:
"Là lúc nó đang nói chuyện với mụ Rita đậu trong bàn tay của nó. Dĩ nhiên nó biết. Đó là cách mà mụ đã thực hiện được tất cả những cuộc phỏng vấn nho nhỏ với tụi học sinh nhà Slytherin. Tụi nó không cần bận tâm là mụ đang làm điều gì hợp phát, miễn là tụi nó cung cấp được cho mụ ta những thứ chuyện khủng khiếp về tụi mình và bác Hagrid."

Hermione lấy lại cái hũ thủy tinh từ tay Ron và mỉm cười với con bọ. Con bọ vỗ cánh lên vách hũ thủy tinh vo ve một cách giận dữ. Hermione nói:

"Mình đã nói với mụ ta là mình sẽ thả mụ ta khi chúng ta về đến Luân đôn. Mình đã ếm một lá bùa Bất khả Bể lên cái hũ, mấy bồ thấy không, thành ra mụ không thể biến hình trở lại. Và mình cũng đã bảo với mụ ta rằng mụ hãy liệu hồn giữ cây viết của mụ trong một năm. Để rồi coi mụ có thể phá bỏ được thói quen viết toàn chuyện dựng đứng bậy bạ về người ta không."

Mỉm cười đắc ý, Hermione đặt cái hũ đựng con bọ trở vào trong túi xắc của cô bé.

Cái cửa buồng của tụi nó xịch mở ra. Draco Malfoy nói:

"Mày khôn khéo lắm, Granger."

Nhưng trước khi tụi nó kịp kiếm chuyện, ánh chói lòa của bùa phép xẹt tứ tung khắp mọi hướng, một loạt tiếng nổ làm điếc cả tai. Rosie chớp mắt nhìn xuống sàn. Malfoy, Crabbe và Goyle năm bất tỉnh ngay cửa buồng toa. Harry, Ron và Hermione đứng sừng sững, mỗi đứa nó đều vừa dùng tới một bùa ếm khác nhau. Và không chỉ có ba đứa nó làm vậy.

Fred dẫm lên trên Goyle để vào trong buồng và nói với giọng điềm nhiên như không:

"Cứ tưởng tụi này sẽ được xem cái trò mà ba thằng này bày ra chớ." Anh lăm le cây đũa phép, thấy Rosie, Fred lập tức nhoẻn miệng cười, "Chào người đẹp."

George nhìn xuống Goyle, hỏi:

"Ai xài Furnunculus vậy?"

Harry đáp:

"Em."

George cười:

"Ờ, anh xài Giò Bủn, coi bộ hai thứ này trộn lẫn vào nhau thì không nên ha. Lông lá mọc lên xìa đầy mặt nó, coi kìa, xấu hết sức, đá nó ra ngoài đi."

Fred ngồi xuống kế bên Rosie, cười với mấy đứa còn lại:

"Chơi bài nổ không?"

Tụi nó chơi được nửa ván thứ năm, thì Harry đột nhiên hỏi:

"Nhưng mấy anh tống tiền ai vậy?"

George sượng ngắt, trả lời: "Ôi... cái đấy thì..."

Fred lắc đầu một cách bực bội, đáp:

"Thôi không có gì, đằng nào cũng không đòi được."

Nhưng Rosie cau mày, và dưới những câu hỏi dồn dập của con bé, Fred chịu thua.

"Lão Ludo Bagman."

Harry hỏi ngay:

"Ông Bagman hả? Có phải là anh nói ổng liên can đến..."

George rầu rĩ nói:

"Không. Không phải chuyện đó. Đồ ngu. Lão chắc là không có đầu óc."

Ron hỏi:

"Ừ, vậy thì cái gì?"

Fred ngập ngừng rồi nói:
"Em có nhớ vụ cá độ mà tụi anh cá với ổng ở trận Quidditch Cúp Thế giới không? Về đội Ái Nhĩ Lan sẽ thắng, nhưng anh Krum sẽ bắt được trái banh Snitch đó?"

Harry và Ron thong thả nói:

"Có."

"Ừ, lão trả tụi anh bằng tiền ma của bọn quỷ lùn rậm râu mà lão đã lượm được."

"Rồi sao?"

Fred sốt ruột nói, trong khi vẫn đang nghịch tóc Rosie:

"Còn sao nữa, biến mất hết chứ sao? Sáng hôm sau là mớ vàng đó biến mất tiêu."

Hermione nói:

"Nhưng đó là chuyện rủi ro mà, phải không?"

George cười một cách cay đắng:

"Ừ, lúc đầu tụi anh cũng nghĩ vậy. Tụi anh nghĩ nếu tụi anh viết thư cho lão, nói cho lão biết là lão đã đưa nhầm tiền, chắc là lão sẽ đền lại. Nhưng lão chẳng làm gì cả. Phớt lờ thư của tụi anh. Tụi anh cứ tìm cách nói chuyện với lão về vụ đó ở trường Hogwarts, nhưng lão luôn luôn kiếm cớ gì đó để tránh mặt tụi anh."

Fred nói:

"Cuối cùng lão lại giở mặt cà chớn. Lên lớp tụi anh là tụi anh quá trẻ không nên cờ bạc, và lão không trả tụi anh cái gì hết."

George quắc mắt nói:

"Bởi vậy tụi anh phải đòi tiền của tụi anh lại."

Hermione há hốc miệng:

"Ổng không từ chối chớ?"

Fred nói:

"Chối phắt ấy chứ!"

Ron nói:

"Nhưng đó là tất cả tiền dành dụm của hai anh mà!"

George nói:

"Thử nói xem anh phải làm sao. Dĩ nhiên rốt cuộc tụi anh cũng biết được chuyện gì xảy ra. Ba của Lee Jordan cũng gặp rắc rối trong chuyện đòi tiền lão Bagman. Hóa ra là lão đang bị rắc rối to với bọn yêu tinh. Lão đã mượn họ cả đống tiền. Cả băng tụi yêu tinh đã bao vây lão ở trong rừng sau trận Cúp Thế giới và trấn lột hết số vàng lão có, vậy mà cũng chưa đủ để trả hết nợ của lão. Bọn yêu tinh theo lão suốt đường đến trường Hogwarts để canh chừng lão. Lão đã đánh bạc thua mọi thứ. Lão không còn tới hai đồng Galeon để mà quẹt nhau. Và mấy em biết, lão ngu đó đã cố gắng trả nợ bọn yêu tinh như thế nào không?"

Harry hỏi:

"Bằng cách nào?"

Fred nói:

"Hắn đánh cá em đó, cưng ơi. Đặt cược to là em sẽ thắng cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Lại đánh cá với bọn yêu tinh."

Harry nói:

"Thì ra đó là lý do ổng cứ tìm cách giúp em thắng! Ờ... Rốt cuộc em cũng thắng vậy, đúng không, vậy là ổng có thể trả lại vàng cho anh rồi!"

George lắc đầu nói:

"Đừng hòng. Bọn yêu tinh chơi xấu y như lão. Tụi nó nói em đồng hạng với Diggory, mà lão Bagman lại cá là em thắng trội. Thành ra lão Bagman phải cuống giò lên. Lão đúng là cuống giò lên sau bài thi thứ Ba."

George thở một hơi thiệt là dài và bắt đầu chia bài lại, còn Fred thì tiếp tục cố giải thích luật chơi cho Rosie.

Chẳng mấy chốc đoàn tàu tốc hành Hogwarts dừng lại ở sân ga số Chín Ba Phần Tư. Sự lộn xộn và ồn ào mọi thường tràn đầy các hành lang khi lũ học trò bắt đầu chen ra khỏi toa xe lửa. Ron và Hermione khiêng vác mấy cái rương của tụi nó chen lấn vượt qua Malfoy, Crabbe và Goyle.

Rosie kéo hành lý của nó xuống khỏi toa, cảm giác như một năm học đã trôi qua trong một hơi thở, nhưng những gì diễn ra vẫn đè nặng trong lòng nó.

"Rosie!" Giọng Fred vang lên giữa đám đông. Anh đang đứng cạnh George, tay cầm cái hòm gỗ to sau khi nói chuyện với Harry (Rosie có thể lờ mờ đoán đó là số tiền Harry thắng được ở cuộc thi Tam Pháp Thuật, tài trợ cho Fred và George nếu họ muốn mở tiệm Giỡn).

"Đi đường cẩn thận nhé," Fred nói khi con bé bước lại gần. "Và nhớ... hè này nếu cần gì, cứ gửi cú tới nhà anh. Anh sẽ... bỏ hết việc để đến."

Rosie đỏ mặt, nó biết đến lúc phải tạm biệt, nhưng nghe Fred nói như thế, nó không nỡ rời đi, cũng không muốn rời xa anh một chút nào.

"Em không... chủ động đâu."

Fred nhoẻn miệng cười, nói:

"Giờ về là anh gửi thư cú luôn đấy, nhớ trả lời đó."

Rồi anh kéo con bé vào lòng, ôm con bé thật chặt, nhanh thôi, nhưng đủ để làm Rosie thấy an toàn và thoải mái.

"Đi cẩn thận nhé."

"Anh cũng thế." Rosie đáp.

"Ăn đủ, uống đủ, ngủ đủ, nghe không?" Fred hơi siết nhẹ vai của Rosie, nhìn thẳng vào mắt con bé. "Nếu gặp lại mà cân nặng lại giảm, anh sẽ nhồi thật nhiều đồ ăn cho tới khi nào em béo như còn mèo Addory của em."

Rosie gật đầu, nó không biết liệu nó có làm theo hay không, nhưng cứ đồng ý trước cho Fred vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com