Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12


Căn nhà số 12, Quảng trường Grimmauld.

Bên trong, mùi ẩm mốc và bụi bặm đập vào mũi, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên những tấm rèm dày và cầu thang gỗ cũ kỹ. Rosie có cảm giác mọi thứ ở đây đều đang cố che giấu điều gì đó — và có lẽ không chỉ là bụi.

Trong phòng khách, một nhóm người đang tụ tập quanh chiếc bàn dài. Rosie nhận ra ngay cụ Dumbledore, Giáo sư McGonagall, Tonks với mái tóc hồng rực, và một người đàn ông gầy gò, Sirius Black. Bên cạnh còn có Moody mắt điên với chiếc mắt giả xoay liên tục, và một vài gương mặt mà Rosie chưa từng gặp.

Trên tường treo bản đồ, giấy tờ và những tờ ghi chép đầy ký hiệu. Không khí nghiêm trọng đến mức Rosie thấy cổ họng nó khô khốc.

"Chào mừng đến với Hội Phượng Hoàng,"

Sirius nói, nở một nụ cười nhưng chẳng hề che giấu sự căng thẳng. "Đây là nơi duy nhất chúng ta có thể bàn chuyện chống lại Voldemort mà không sợ bị nghe lén."

Gia đình Weasley bước vào, ông bà Weasley trông có vẻ căng thẳng hơn bình thường, và trên gương mặt phúc hậu của bà Weasley xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Ginny nhào đến ôm Rosie, và chỉ chờ Ginny buông ra, Fred liền kéo Rosie vào lòng. Con bé vùi mặt vào lòng Fred,  cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh. 

"Nhớ anh nhiều thế à?" Fred thì thầm, giọng điệu dịu dàng, nhưng cũng có phần trêu chọc con bé. Một tay đỡ đầu Rosie, tay còn lại đặt lên lưng con bé. 

George và Ginny nhìn nhau cười, trong khi bà Weasley thì không nói gì, vì bà thích Rosie mà. 

Rosie buông Fred ra, hai má hơi đỏ. "Em không... em không có nhớ anh nhiều thế đâu, anh ôm em trước mà."

Fred cười:

"Thì tại vì anh nhớ em nhiều mà, em nói thế làm anh đau lòng đấy."

Bà Briona, má của Rosie, bỗng lên tiếng, gián đoạn cuộc trò chuyện đang hơi... thân mật quá.

"Dù sao thì, hôm nay đưa Rosie đến đây để giới thiệu con bé với Hội Phượng Hoàng. Đó là chú Sirius, bên đây là Lupin, chắc con biết rồi..." 

Rosie mỉm cười với chú Sirius, người ngồi đầu bàn, và thầy Lupin, ngồi kế bên. Cả hai đều mỉm cười đáp lại nó. Ánh mắt nó chuyển hướng, đến giáo sư Severus Snape. 

"...Chào giáo sư."

Giáo sư Snape nhìn nó, và nó có thể thấy khóe môi giáo sư nhếch lên, mang nét mỉa mai thường thấy.

"Selwyn," ông đáp, giọng trầm và kéo dài, không rõ là chào hỏi hay cảnh báo. Rosie khẽ nuốt nước bọt, cảm giác như vừa bước vào lớp học Độc dược mà quên chuẩn bị bài.

Chú Sirius lên tiếng:

"Dù sao thì, ở đây là chuyện của người lớn, các cháu cứ lên lầu trước."

Bà Briona và Bà Molly đẩy tụi trẻ lên trên lầu, đi qua lối đi có treo những tấm rèm dài thượt bị mối gặm, đằng sau tấm rèm, sau khi đi men theo những cái tán ô rộng trông như là được làm từ những cái chân của những gã khổng lồ xấu xí, họ bắt đầu bước lên cầu thang tối tăm, băng qua một dãy những cái đầu quắt queo được đính lên những tấm gắn trên bức tường. Khi nhìn gần hơn, Rosie nhận ra những cái đầu này là của bọn gia tinh. Tất cả bọn chúng đều có cái mũi lớn giống nhau.

"Cái gì đây..."

Ginny nói: "Kinh khủng, đúng không? Em nghe nói đây là truyền thống của nhà Black."

George đáp:

"Cái nhà này trông giống của gia đình phù thủy hắc ám hơn là căn cứ của Hội Phượng Hoàng đó."

Tụi nó được đưa đến một phòng ngủ trống, khá rộng rãi, nhưng tối tăm, có hai cái giường và trần cao. Hermione và Ron đang ngồi sẵn trong phòng, trò chuyện về Harry. 

________

Sự xuất hiện bất ngờ của Harry cắt ngang bầu không khí căng thẳng của cuộc họp. Nó chưa kịp nói gì thì đã được bà Weasley và thầy Lupin đưa vội lên lầu, vì cho rằng nó chưa đủ trưởng thành để tham gia. 

Fred lúc này đang đứng kế bên Rosie, giọng đầy tự hào. 

"Nhìn đây, anh đã đủ tuổi rồi, độn thổ ngon lành luôn. Bữa giờ anh toàn độn thổ để di chuyển..." 

Rosie bật cười khúc khích, nó đang định đáp lại thì từ hành lang vọng sang tiếng nói chuyện của Hermione, Harry và Ron ở phòng đối diện. Giọng Harry có chút bực bội, trong khi Hermione và Ron nghe có vẻ khó xử. Fred và George đứng bật dậy, quay sang Rosie:

"Đi nào, đi hóng chuyện."

Rosie đứng ở cửa phòng, trong khi Fred và George đã biến mất. Kèm theo hai tiếng rạn gãy lớn, cặp sinh đôi đã xuất hiện giữa căn phòng. Hermione nói một cách yếu ớt:

"Thôi cái trò đó dùm em."

"Chào cu em." George nói, nhe răng cười với thằng bé. 

Fred tiếp lời:

"Bọn anh nghĩ là bọn anh đã nghe được giọng nói êm dịu của chú em từ phòng đối diện."

"Thôi được rồi, đừng giận nữa mà." Lần này tới Rosie lên tiếng, bản thân nó cũng hiểu rõ vì sao Harry lại cáu như thế. 

Harry gắt gỏng hỏi Fred và George, "Thế hai anh đã đậu kiếm tra hành chính chưa?"

"Xuất sắc ấy chứ!" Fred tự hào nói, tay đang cầm một đồ vật gì đó có sợi dây rất dài, màu da người. 

"Mất khoảng ba mươi giây để đi xuống đó" Ron nói.

"Thời gian là những đồng Galleon, em trai ạ," Fred nói. "Harry, dù sao thì em cũng đang làm gián đoạn việc nghe trộm. Ý anh nói đến Tai nối dài," 

Fred bổ sung khi thấy Harry nhướng mày tỏ ý hỏi, rồi giơ sợi dây lên. Harry nhìn thấy sợi dây đang trườn trên sàn gác. 

"Chúng ta sẽ cố gắng nghe xem cái gì đang xảy ra ở dưới nhà."

"Anh phải cẩn thận đấy," Ron nói, mắt dán vào cái Tai. "Nếu má mà nhìn thấy chúng một lần nữa..."

"Nhưng cũng đáng để mạo hiểm đấy chứ, đây là buổi họp quan trọng," Fred nói.

Cánh cửa mở ra và một bờm tóc dài màu đỏ xuất hiện.

"Ôi, chào anh Harry!" Ginny nói với nụ cười rạng rỡ. "Em nghĩ là em nghe thấy giọng nói của anh."

Quay lại phía Fred và George, cô bé nói:

"Các anh sẽ chẳng đi đến đâu với những cái Tai nối dài đâu, má đã đặt một cái Bùa Chặn đứng ở cửa bếp rồi."

"Làm sao mà em biết được?" George hỏi, trông có vẻ rất tiu nghỉu.

"Tonks đã nói với em làm cách nào để nhận ra," Ginny đáp.

"Anh chỉ việc quăng đồ vào cánh cửa, nếu nó không thể chạm vào đó thì có nghĩa là cánh cửa đã bị gắn Bùa Chặn đứng. Em đã ném các quả bom thối từ trên cầu thang và chúng văng khỏi cánh cửa. Như thế có nghĩa là những cái Tai nối dài không thể luồn qua cánh cửa đó đâu."

Fred thốt ra một hơi thở dài.

"Thật tiếc quá. Anh thực sự muốn biết giáo sư Snape có việc gì ở đây."

"Snape!" Harry nói gấp. "Ông ấy ở đây à?"

"Phải," George nói, cẩn thận đóng cửa và ngồi xuống một trong hai chiếc giường,  Ginny làm theo. "Để báo cáo. Tuyệt mật."

Hermione nói với giọng khiển trách: "Bây giờ ông ấy ở bên phe của chúng ta." 

"Anh Bill cũng không thích ông ta," Ginny nói, như thể chỉ nói vậy là có thể giải quyết được vấn đề.

Harry ngồi xuống một chiếc giường đối diện những người khác, vẫn chưa chắc cơn giận trong lòng đã dịu bớt hay chưa.

"Anh Bill đang ở đây à? Em nghĩ là anh ấy đang làm việc ở Ai Cập chứ?" Thằng bé hỏi.

Rosie giữ im lặng khi mọi người bàn luận, nó ngồi một góc trên giường bắt đầu đọc danh sách cần mua cho năm học tới. Fred bước đến ngồi kế bên Rosie, bắt đầu nghịch mấy lọn tóc xoăn của con bé, nói tiếp:

"Anh ấy đã xin một công việc cạo giấy để có thể trở về nhà và gia nhập Hội Phượng Hoàng," Fred đáp. "Anh ấy nói là sẽ nhớ các ngôi mộ, nhưng mà..." Fred cười, "anh ấy được đền bù xứng đáng."

"Thế là thế nào?" Harry ngạc nhiên.

"Còn nhớ Fleur Delacour không?" George chen vào. "Cô ấy được nhận vào làm ở Gringotts để nâng cao trình độ tiếng Anh," anh chàng thêm với giọng chế giễu, nhại cách Fleur từng nói ngọng.

Fred nói: 

"Anh Bill đã dạy cô ấy rất nhiều bài học." 

"Anh Charlie cũng gia nhập Hội Phượng Hoàng," George tiếp tục, "nhưng anh ấy hiện vẫn đang ở Rumani. Cụ Dumbledore muốn lôi kéo càng nhiều phù thủy ngoại quốc càng tốt, nên anh Charlie đang cố gắng liên lạc với họ trong các ngày nghỉ."

"Anh Percy không thể làm điều đó được à?" Harry hỏi. Lần cuối cùng nó biết, anh thứ ba nhà Weasley vẫn làm việc trong Văn phòng Hợp tác Pháp thuật Quốc tế của Bộ Pháp thuật.

Trong lúc Harry nói, tất cả anh em nhà Weasley và Hermione trao cho nhau những cái nhìn ủ ê đầy ý nghĩa.

"Bồ có thể nói bất cứ điều gì, chỉ miễn là đừng nhắc đến anh Percy trước mặt ba má bọn này." Ron nói với Harry, giọng căng thẳng.

Fred kể tiếp về mâu thuẫn của Percy với ba:

"Ba cãi nhau với anh Percy một cách dữ dội. Thường thì má mới hay la hét, nhưng lần này... thật khủng khiếp."

Ron nói thêm:
"Anh Percy về nhà sau tuần đầu tiên học kỳ kết thúc, nói rằng anh ấy được thăng chức."

Harry ngạc nhiên:

"Cậu đùa đấy à?"

Fred và George giải thích rằng Percy vốn tham vọng, nhưng lần này lại được đề bạt làm Trợ lý cấp thấp cho Bộ trưởng, dù trước đó gặp rắc rối với vụ ông Crouch.

Harry thở dài khi nghe về sự nghiêm túc và quyền lực mà Percy đang nắm.

Fred nói:

"Chỉ có ba là không tỏ ra ấn tượng."

Harry hỏi: "Tại sao không?"

George đáp: 

"Ông Fudge đang nghi ngờ ba, muốn chắc chắn không ai liên hệ với Dumbledore. Tên Dumbledore gần đây làm vẩn đục bầu không khí Bộ Pháp thuật."

Chủ đề chuyển sang Harry và việc nổi tiếng: Hermione nhanh chóng giải thích:

"Anh Percy nghiêm túc lắm, nhưng tất cả chuyện nổi tiếng của bồ đều do mụ Rita Skeeter dựng lên. Mụ ta viết bồ như một kẻ nói dối, luôn muốn gây chú ý, hoặc như một anh hùng bi kịch. Bọn họ không nhắc đến chuyện Dementor tấn công hay bồ vi phạm Luật Giữ Kín Bí Mật Phù Thủy. Họ đang cố biến bồ thành trò đùa, và cả Fudge đứng phía sau."

Harry nóng nảy:

"Mình không muốn ai tôn sùng mình cả!"

Hermione vội trấn an: 

"Mình biết. Nhưng nhìn xem họ đang làm gì. Họ muốn bồ là kẻ mà không ai tin, muốn các phù thủy nghĩ bồ chỉ là một thằng bé ngu ngốc, luôn thích nổi tiếng."

Rosie thở dài, khẽ dụi đầu vào vai Fred.

"Ôi, mệt quá," cô thì thầm. 

Fred mỉm cười, cúi xuống, vỗ nhẹ lưng nó: "Bình tĩnh, nghe thôi, đừng căng thẳng quá." 

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng bước chân từ cầu thang, cứu nguy bồ khỏi chủ đề báo chí kinh tởm và những lo lắng về vụ phiên tòa.

__________

Căn phòng bếp ấm áp, nhưng không khí vẫn căng thẳng. Bàn ăn dài được kê gần bếp, đầy các món ăn mộc mạc nhưng hấp dẫn: súp nóng, bánh mì, trái cây, và vài lọ gia vị ma thuật được đặt ngay ngắn. Rosie ngồi cạnh Fred, tay vẫn đang níu lấy vạt áo anh.

"Ăn đi, công chúa ạ." Fred thì thầm, khẽ nhích ghế sát con bé hơn. 

Rosie mỉm cười gật đầu, nhấm nháp súp nóng. Mùi thơm từ bếp lan tỏa khiến nó cảm thấy dịu lại sau một ngày dài căng thẳng. Con bé lắng nghe các cuộc trao đổi xung quanh: Sirius nói chuyện với Tonks về các tuyến thông tin, Moody nhắc nhở mọi người về bẫy an ninh. 

Tiếng nĩa đũa va nhau, tiếng thì thầm bàn bạc chiến lược xen lẫn với vài tràng cười khẽ từ Ginny và Tonks, tạo nên một bữa tối vừa bình thường, vừa căng thẳng. Rosie cảm thấy an toàn hơn khi có Fred bên cạnh, nó ăn nhiều hơn, và tâm trạng cũng tốt hơn nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com