#3. Buổi đêm
"Huyền bí", đó là từ mà Josie miêu tả Hogwarts về đêm. Tiếc là cái vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa lộng lẫy này ít có học sinh nào chiêm ngưỡng được do vấp phải qui định về giờ giới nghiêm. Nó may mắn nằm trong số ít được hơn vài chục lần ngắm nhìn cái khung trời rộng lớn đầy ma thuật này.
"Ra ngoài giờ này là phạm luật đấy, Joe".
"Cả hai chúng ta chẳng phải đều quá rõ chuyện này rồi sao", nó nhàn nhạt trả lời đồng thời rẽ hướng sang trái để tránh mấy con ma đang cách nó vài trăm mét.
"Anh hơi buồn vì em đi dạo mà không rủ anh đó", cậu Fred tự nhiên phủ lên người nó chiếc áo khoác len.
Người ta đã có lòng thì mình nhận thôi. Nó cũng xỏ hai tay vào ống tay áo một cách tự nhiên. Thật ra thì việc này cũng thường xuyên khi mấy năm đầu nó vội ra ngoài giờ này mà không mang áo khoác, do ai đó cứ hẹn mà không thèm nghe trả lời buộc nó phải đi để giữ uy tính cho bản thân. Chí ít thì lúc ấy nó cũng thấy được một mặt tử tế của Fred.
Mà nhắc đến chuyện ấy thì lại làm nó bực mình! Giờ ngủ mà cứ lôi người ta ra ngoài làm thành thói quen, cứ khi nào trằn trọc lại phải đánh bạo đi dạo đêm. Hồi đầu năm có biết phá luật là gì đâu!
"Anh cũng đi một mình đấy thôi. Đâu có rủ người anh em chí cốt"
"Quèo... em biết đó, đâu phải lúc nào bọn anh cũng muốn làm mấy việc kiểu song sinh", cậu nhún vai.
"Ờ, nhân tiện. Anh có mời ai làm bạn nhảy chưa?", nó lại tiếp tục quẹo cua. Nhờ kinh nghiệm đi dọc hành lang chính 29 lần mà bước chân nó có thể nhẹ nhàng và thanh toát như những con ma đang dạo chơi. Đến cả bà Norris cũng không thể phát hiện ra.
"Rồi, là Angelina, thành viên của đội quidditch bọn anh đó", anh thản nhiên trả lời, không để ý đến khóe miệng hơi giật giật của đàn em.
"Thế chị ấy có đồng ý không?", nó bật ra câu hỏi chất chứa bao nhiêu hy vọng.
"Em nghĩ anh là ai chứ! Tất nhiên là cô ấy gật đầu rồi"
"Vậy à".
Nó không biết nói gì hơn, quê chưa kìa. Cứ chờ đợi cứ mong mỏi người ta mời mình, rồi bị hiện thực vả cho không trượt phát nào.
"Còn em?", cảm giác không khí có một chút tệ đi nên Fred quyết định thăm dò tình hình mà đâu có ngờ Joe thẹn càng thêm thẹn.
"T- t- t- tất nhiên!!"
Ý em ấy là có bạn nhảy rồi đúng hông ta?
Trong lúc Fred đắng đo suy nghĩ thì Josie quyết định chuyển chủ đề, nếu còn tiếp tục nó không biết khuôn mặt nó sẽ bày ra cái biểu cảm gì nữa.
"Thế cái kia sao rồi? Đã hoàn thành đúng không?"
"À phải, anh đang mang theo. Đây! Bản thử nghiệm đầu tiên", anh thả vào tay Joe một chiếc nhẫn bằng gỗ, nếu để ý kĩ chắc chắn sẽ thấy nó được đính một viên đá nhỏ xíu.
"Cảm ơn anh nhé. Chỉ tại trí tò mò của em mà phiền anh lắm rồi", nó đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ trái rồi đưa lên ngắm nghía, khóe miệng cong lên lúc nào chẳng hay.
Hình ảnh của nó phản chiếu trong đôi mắt của Fred. Anh thích những lúc Joe của anh cười như thế này lắm, em như một cô gái tuổi 16 bình thường, không còn những ưu phiền mà em chôn giấu trong cái vẻ điềm tĩnh, cũng không gắng gượng để trở thành một cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người.
Anh sợ khi em cứ cố để thực hiện những kì vọng của mọi người mà quên mất bạn thân là một người như thế nào.
Fred luôn luôn muốn, Joe chỉ là Joe mà thôi.
"Giờ mình về nhé?"
"Ô kê luôn! Anh chắc lão Filch sẽ tức anh ách khi lúc nãy trông thấy bóng dáng của anh mà lại chẳng bắt được"
"Anh lại cố tình chọc tức thầy ấy nữa à. Phải rồi, sáng mai anh mang cho em ít bột ngải tây được không?".
"Anh đề cử rằng em nên thường xuyên đến lớp Lịch sử pháp thuật hơn đấy".
...
Hai đứa về đến sảnh ăn lúc mặt trời vừa ló dạng. Nó chào tạm biệt Fred rồi vào phòng sinh hoạt chung nhà Huff, còn anh phải đi tiếp một đoạn để về tháp Gryffindor.
Giờ nó mới suy nghĩ, hiện tại ai cũng có đôi có cặp cả rồi, không lẽ nó lẻ bóng bước vào bữa tiệc. Chắc lúc đấy chẳng có cái lỗ nào để nó chui vào đâu. Hầy... phát mệt mấy cái vụ này à.
Nó đẩy cánh cửa đi vào phòng sinh hoạt chung, tưởng cứ thế mà về phòng nhưng đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Ai mà ngờ gặp ngay cậu Oscar White dở người đang ngồi vắt chân đọc sách lúc 5 giờ sáng chứ. Cứ tưởng mình vô nhầm nhà Ravenclaw không hà.
Hai đứa nhìn nhau sượng trân. Chẳng ai biết nên làm gì.
"Chào buổi sáng tốt lành, cậu White. Khí trời vào lúc sáng sớm ở Hogwarts rất trong lành. Sẽ rất tuyệt nếu cậu ra ngoài và lọc sạch phổi đấy", nó quyết định mở lời trước tiện thể nêu lí do luôn.
Nó thản nhiên vậy thôi chứ nó nghe tiếng tim đập thình thịch luôn nè. Cái này gọi là đánh trống ngực đúng không nhỉ?
"Cho tôi xin, tôi chẳng có lá gan lớn như cô Oliveira đâu"
Có thằng ngốc mới tin lời Oliveira nói, nhưng cậu cũng chẳng thích lo chuyện bao đồng đâu.
Thế là White lại chú tâm vào cuốn sách ra hiệu rằng mình chẳng biết gì.
Nó cũng rời đi, nhưng tới bậc thang thứ ba thì chợt dừng lại.
"À phải rồi, như lời cảm ơn, cậu có muốn cùng tôi đến dạ vũ không? Tôi nghe rằng cậu cũng chưa có bạn nhảy"
White nghe vậy bất ngờ đến nỗi muốn hét lên, nhưng phép lịch sự không cho phép:
"Cô đừng có đùa tôi. Người như cô mà chưa có á?! Ai mà tin được"
"Vâng, tôi không đùa cậu White đâu. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu", nói rồi nó đi một mạch về phòng.
Rón rén mở cửa phòng, nó nhón chân từng bước từng bước thật nhẹ nhàng về phía chiếc giường đầy cám dỗ, ngay cả hành động thả người xuống giường nó cũng không dám tạo ra tiếng động. Nếu mấy đứa bạn cùng phòng mà bị đánh thức vào giờ này thì nó thấy có lỗi lắm.
Vụ bạn nhảy nó coi như đã giải quyết xong, cậu White hẳn sẽ đồng ý vì lúc này chắc chỉ có nó và cậu còn đơn chiếc thôi. Nhưng nó hơi giận Fred tại sao không mời nó, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó giận. Dù sao thì Josie Oliveira và Fred Weasley chỉ là bạn bè mà thôi, nó hiểu nhưng nó vẫn không kềm được sự bực tức không tên của bản thân.
Nó đưa tay trái lên miệng, áp môi vào chiếc nhẫn gỗ, thì thầm vài chữ:
'Em sẽ trả áo khoác lại cho anh vào bữa sáng. Hết'
-------//--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com