Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Buổi tiệc gọi là Dạ vũ Giáng sinh


Học sinh Hogwarts hay thấy một đàn sư tử ở ngọn đồi nhỏ gần hồ Đen, và trong đám ấy lại có một con lửng lạc loài.

"HẮT XÌ!!!"

"Có ai đó vừa nhắc đến em à Joe? Có lẽ họ muốn em nhập bọn với tụi này đó!", Geogre nói lớn trong khi đang vo tròn nắm tuyết và ném về phía tụi Ron và Harry.

"Em sẽ không tham gia đâu nên đừng có cố lôi kéo", Josie ôm chặt lấy người mình nhưng làn gió cực kì lạnh vẫn thấm vào từng thớ da thịt nó.

"Em nên làm nóng người bằng cách ra ngoài đây chơi với bọn anh nè, sẵn tiện để giãn xương cốt luôn. Mỗi lần anh nghe tiếng 'rắc' từ đốt sống lưng của em là lại thấy thốn dùm luôn đó".

Fred lại gần xoa xoa hai lòng bàn tay rồi áp lên má của nó. Nó dĩ nhiên là hưởng thụ cảm giác ấm áp này cho đến khi đàn anh được voi đòi tiên, bắt đầu nhào nặn má nó như cục bột.

Nó chộp lấy một quyển sách và BỐP.

"Mà này, anh có chắc đã làm hết đống bài tập chưa? Còn mấy cái bánh Hoàng Yến nữa, chừng nào dân tình mới thôi bị nổ thành chim đây?", nó ngán ngẩm tra hỏi dù biết quá rõ câu trả lời.

Tất nhiên là Fred lèo lách một cách điêu luyện:

"Em biết đấy, mấy ngày này tháp Gryffindor như co lại vì lạnh, anh chỉ đang giúp mọi người đỡ phải chen chúc nhau thôi mà. Tiện thể, bạn nhảy của em là ai thế?"

"Là cậu White ở cùng nhà, mấy hôm trước tụi em đã hẹn nhau rồi"

Hình như Fred định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi do cô bé bên cạnh giành plot trước.

"Chị Oliveira, em hay nghe giáo sư Mcgonagall nói về chị, trông bà ấy tự hào lắm. Em có thể hỏi cách chị viết bài luận xuất sắc về môn bùa chú không?", nó công nhận là Hermione không bao giờ bỏ qua cơ hội để học hỏi.

"Chà, chị nghĩ kết quả ấy là nhờ việc tích lũy khinh nghiệm viết lách qua từng ngày. Nhưng nếu em hỏi về cách đạt điểm cao thì trong các bài luận nghiên cứu thực tế em không nên lấy số thống kê từ tài liệu đã xuất bản từ ba năm trước, nếu buộc phải lấy thông tin từ cuốn sách ấy thì em hãy tham khảo cuốn có tái bản gần nhất".

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị vì những chia sẻ bổ ích ạ", Hermione vừa ghi vào cuốn sổ tay vừa hỏi tiếp, "Nhân tiện, em nghe rằng một trong những nguồn thông tin của chị là từ đàn chị Costa ạ?"

"Đúng rồi, cô ấy là người bạn mà chị tin tưởng nhất".

A, nhắc người người tới liền.

"Josie, đến lúc ta phải chuẩn bị rồi", Phoenix chạy lại nắm lấy tay nó trông có vẻ gấp lắm.

Bộ ba ngớ người đang load thông tin. Vận trên người bộ đồng phục Gryffindor, mái tóc màu nâu đỏ xoăn nhẹ cùng đôi mắt xám khói sắc xảo, đích xác là Phoenix Costa - bà hoàng thông tin trong truyền thuyết - người đã cho biết chính xác cái tên tầm thủ mới của Slytherin.

"À phải, 3 tiếng nữa là tới giờ bữa tiệc bắt đầu rồi", nó nhìn đồng hồ rồi vẫy tay chào đám bạn.

"Mình cũng phải chuẩn bị rồi, hẹn gặp mấy bồ sau nha", Hermione cũng đứng dậy.

Tất cả cô gái trong nhóm bỏ đi để lại cho bọn con trai dấu chấm hỏi cực lớn:

"Phải chuẩn bị gì mà cần những 3 tiếng lận?", Ron thay cả bọn nói lên tiếng lòng.

----

Nó vừa ngắm nghía bản thân trong gương vừa xem xét coi còn thiếu thứ gì nữa không.

Trang phục này đúng ý nó luôn! Là một bộ váy dạ hội màu kem thêu hoa cùng màu. Phần tay áo trong suốt đính hạt cườm, chân váy làm từ nhiều lớp vải voan tạo độ phồng vừa phải. Phối cùng dây chuyền mặt đá xanh lục bảo làm nổi bật phần cổ (và bờ vai chưa có mối tình nào để vắt).

Okay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cũng vừa tới giờ hẹn. Nó ra khỏi phòng kí túc rồi cẩn thận từng bước xuống bậc thang.

Hôm nay phòng sinh hoạt chung đặc biệt náo nhiệt và đầy màu sắc, những cô cậu phù thủy sinh rũ bỏ chiếc áo chùng đen thui thường ngày, thay vào đó là những chiếc váy dạ hội đủ thể loại, những bộ vest sậm màu lịch lãm. Nó chen chúc qua dòng người,  khi đến hành lang thì người còn đông hơn nữa, do có cả những học sinh của trường bạn, ai ai cũng rực rỡ theo cách riêng. Nó bước lên một chiếc cầu thang để tiện quan sát. Ngó xuống bên dưới một hồi mới thấy bạn đồng hành cũng đang loay hoay tìm nó.

***

Bên Gryffindor cũng nhộn nhịp không kém, mấy đứa con trai tự ý thức chỉnh chu đầu tóc trong nam tính hơn hẳn.

À, trừ Ron. Tội nghiệp thằng bé đang cố gắng trong vô vọng để làm cái 'bộ đầm' của nó trông gọn gàng hơn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tại vì nhân vật chính của chúng ta không phải là cậu đâu.

A thấy rồi! Đằng kia là cặp song sinh đang bàn bạc phi vụ gì đó. Đứa nào thấy cảnh này cũng cầu Merlin mong sao giữa bữa tiệc đừng có ai biến thành chim hoàng yến hay bất cứ thứ quái dị nào khác.

Sau đó cặp đôi kia chia ra, George đi chuẩn bị đạo cụ, còn Fred thì thong thả đến điểm hẹn đợi cô bạn Angelina.

Vừa tới hành lang dẫn đến đại sảnh, bỗng nhiên... anh ngây người.

Ở trên kia, Joe trông nổi bật vì chiều cao nhỉnh hơn chút với mấy cô bạn cùng tuổi. Dáng em mảnh mai, da hơi tái vì lạnh, mái tóc đen hay buộc gọn nay được thả tự do có phần đuôi hơi uốn xoăn. Cùng với chiếc váy màu kem kết hợp cổ áo trễ làm nổi bật đường xương quai xanh quyến rũ.

Em xinh xắn như thế, nhưng anh không hiểu tại sao mắt em hay nhìn xuống, lúc nào Joe ngước lên, đôi mắt trông thật sâu và dịu dàng. Em cuốn hút đến nỗi mấy đứa bạn của anh hay nói về em với vẻ thèm muốn lắm, những lúc như vậy anh chỉ muốn đấm bọn đó một cái mặc dù chẳng rõ lý do.

Em không còn là một cô bé, em bây giờ là nàng phù thủy chững chạc với nét dịu dàng ở độ tuổi trăng tròn.

Lần đầu tiên Fred thật sự nhìn nhận em như một cô gái đồng lứa.

Ánh mắt của Joe va phải anh. Nhỏ từ từ xuống dưới, thật nhẹ nhàng về phía anh, đến khi cả hai chỉ cách vài bước chân, nó không dừng lại mà vẫn với cái phong thái ung dung đó, nó lướt qua như một làn gió nhẹ.

Và đến chỗ Oscar White.

Bỗng lòng ngực chàng Weasley dấy lên một cảm giác lạ lùng chưa từng có trước đây...

-------//--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com