Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em rể [ 1 ]

Không có gì để nói :333
À mà đây là cái fic khác, not love me forever nhá. Nhưng vẫn là Hayato Maxim.
Slot 360° so với game, không theo cốt truyện của Garena, thay đổi một chút quan hệ của Hayato với Kelly:)))
Enjoy~~~~

------------------------------------

Khi yêu bên nhau mặn ngọt, dư vị nào cũng có nhau, từ ánh mắt ngây ngô bắt gặp đơn thuần đến cái nhìn đầy thương yêu. Từ cái nắm tay, cái ôm ấm áp giữa đông lạnh. Đến tận dư âm của niềm hoang lạc, mùi vị của trần tục và chìm đắm trong sự nhục nhã của ái tình nơi phòng kín. Tất cả đều được người ta gọi bằng từ "yêu".

Nhưng không phải chỉ có yêu mà có thể bên nhau suốt đời, có những người yêu đến chết đi sống lại cũng chỉ cô quạnh một mình trong sầu khổ, không đến được với nhau.

Tiếng réo um của chiếc đồng hồ báo thức vang lên, Maixm giật mình thức dậy.

"A...fucking shit"

Anh thầm rủa trong miệng, do mê ngủ nên anh ngủ quên mất rồi. Hôm nào cũng được nhưng có nhất thiết là hôm nay? Anh còn phải đến xem đồ cưới của anh và Kelly nữa, đã lớn chừng ấy rồi mà Maixim vẫn không thể bỏ được mấy cái thói xấu đó của mình...

Nhưng không sao, chắc là cũng không có gì to tát lắm. Anh đâu có thời gian để chậm trễ, bao năm qua anh đã hằng mơ đến một ngày, cái ngày trọng đại nhất của một đời người. Hôm nay, anh phải chuẩn bị cho ngày đó, vậy nên anh phải nhanh lên.

Rảo bước xuống con phố, anh bắt một chiếc xe, đến nơi mà cái cô tên Kelly kia đang thử váy cưới.

Trên đường đi, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm ngía khung cảnh bên ngoài. Hàng cây xanh bên đường như muốn nhắc cho anh về những kỉ niệm học sinh thật đẹp đẽ. Anh nghĩ miên man, nghĩ về những cảm xúc của ngày ấy. Chợt thoáng qua một hình ảnh nhạt nhòa, một bóng người cao lớn, người đó có gương mặt đượm buồn nhưng anh không chắc, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Chẳng biết tại sao, anh lại bần thần, như lục lại trong trí nhớ, cố gắng tìm lại "danh tính" của kẻ đó. Đang đăm chiêu thì chợt chiếc xe dừng lại.

"Haa..." - Anh cười nhạt, có lẽ anh tờ mờ nhớ ra gì đó. Không biết nữa, anh chỉ có cảm giác đau thắt ở lồng ngực, một chút gì đó vấn vương như tình cảm thời xuân xanh vườn trường, pha thêm vài giọt khinh thường và cay đắng.

Phải rồi, anh tự quên gã và cũng chính anh tự nhớ gã. Một kẻ mà có lẽ suốt đời anh không quên và cũng không muốn quên. Anh không thể quên được gã đã yêu anh đến nhường nào, gã đã hứa hẹn với anh nhiều biết bao nhiêu. Để làm gì? Để ngày gã bước đi không lời từ biệt, để gã chán ghét anh đến mức gã phải phắn đi nước ngoài à? Hắn biến sang Pháp, nghe đâu hắn còn có bạn gái, "vàng hoe", ngọt ngào hơn anh, phải thôi, hắn cút cũng phải, một công đôi việc, vừa tiện cho cả việc hắn đi du học nữa. Mẹ kiếp, anh đúng là đồ ngu mới đi yêu hắn....

_ Maxim....? - tiếng Kelly khẽ gọi.

_ Hả? A... - Maxim giật mình.

_ Anh đang nghĩ gì vậy? Suốt buổi hôm nay anh cứ như người mất hồn, hỏi cái gì anh cũng chỉ ậm ừ... - Vẻ mặt của cô hơi nặng xuống.

_ À không, chỉ là anh đang nghĩ về mấy cái dự án mà sếp giao thôi?

_ Hứ! Công việc quan trọng hơn cả em sao? - Kelly phụng phịu, ánh mắt có chút tủi thân.

Nhẹ nhàng ôm lấy người con gái nhỏ vào lòng, khẽ ôm ấp, vỗ về, anh dỗ yên lòng người vợ sắp cưới.

_ Không mà, anh chỉ cần Kelly thôi, làm gì có chuyện đó, em cũng biết điều đó mà.

_ Hư ư, không biết, em mách với Hayato! Chiều nay anh ấy về em sẽ kể tội anh!

Chợt anh đứng hình, "Hayato", "chiều nay". Gương mặt thoáng một nét u sầu rồi lại bình tĩnh. Kelly dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấy biểu hiện ấy của anh, cô hơi bối rối một chút, có lẽ cô đã nói gì sai chăng? Nhang chóng chuyển chủ đề, cô nói.

_ Maxim, tối anh đưa em ra ngoài ăn tối đi, hay cafe cũng được.

_ Không phải chiều nay anh trai của em về nước à?

_ Ừ nhỉ...hay để sau này cũng được...- Kelly cười trừ.

Đôi tình nhân trẻ bước đi trên con phố nhỏ, thanh bình và lặng lẽ trong gió mùa se lạnh, có vẻ mùa đông năm nay đến sớm hơn thì phải. Lòng người tuy không vì thế mà buồn vẫn trở nên lúng túng nôn nao.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đợt này Hayato trở về một phần để tham dự cái đám cưới của em gái mình, một phần hắn có hợp đồng quan trọng cần phải xem xét kĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quay lại vẫn còn có nguyên nhân thứ ba: tìm lại người tình xưa.

Suốt sáu năm qua hắn vẫn nhớ anh, chỉ vì sự ngăn cấm của lão già nhà hắn mà hắn phải bỏ anh chơi vơi lại một mình. Hắn biết cha hắn là con người làm ăn bất chính, cái gọi là lương tâm từ lâu đã không còn nên chẳng có gì là lão không dám. Chính vì vậy, hắn sợ, sợ anh mất đi, rời xa hắn vĩnh viễn. Thế là hắn đành chịu trận, làm theo ý lão già, tạm thời rời xa Maxim vài năm, còn hơn là cả đời.

Nhưng cuộc sống đâu ai ngờ trước được điều gì. Bây giờ lão già trao lại quyền hành cho hắn, hắn có địa vị, có tiền có quyền rồi. Hắn định bụng về nước để tìm lại anh, cho anh một thân phận thì lại hay người hắn yêu sắp lấy vợ. Chân tay hắn bủn rủn, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế. Cướp rể, hắn dám, chỉ ngặt một nỗi cô dâu lại là em gái ruột của hắn. Hắn đành nín câm thêm một lần nữa, lần này hắn đánh mất anh thật.
.
.
.
.
Ngày cô dâu, chú rể sánh bước bên nhau trên lễ đường cũng là ngày hắn cảm thấy đau đớn nhất. Hắn hận chính cha hắn, đứa em gái của hắn, hắn đâm thù ghét cả thế giới. Nhìn anh trong tranh phục trắng phau của chú rể, ánh mắt vui mừng khôn tả mà lòng hắn đau như cắt. Đây không phải cái viễn cảnh hắn muốn, người hắn yêu không nhận ra hắn, lại còn vui vẻ bên Kiriko, trong ánh mắt anh chỉ có người vợ trẻ, còn Hayato bị đá ra một bên như thể hắn là người ngoài. Hắn cay cú, đau đớn nhưng không để lộ ra ngoài, tiếp tục trưng ra bộ mặt điển trai lạnh lùng, không cảm xúc nhưng không một ai hay biết trong đầu hắn đang chứa những xúc cảm và suy nghĩ gì.

Hắn nhớ lại, thoáng qua một mùi hương quen thuộc, nghe như hương của những đóa hồng bạch thuần khiết. Và hơn thế, Maxim đang cười với hắn, anh đang gọi tên hắn trên con đường nhỏ tới trường........

----------------------------------------

Hường phấn hơi bị nhiều rồi đấy.
Ngược cả hai thằng cho nó cân ;))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com