Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mother

note: au where gakushuu's mother passed away. first pov/ngôi kể thứ nhất. liên quan đến oneshot "smoke" và "a visit", nên đọc trước khi đọc oneshot này.


Từ một bức tâm thư Gakushuu chưa từng viết ra, bởi vì Gakushuu vẫn chưa biết cách thật lòng với bản thân.

Hoa mẫu đơn vốn là một biểu tượng cho tình yêu trong hôn nhân. Người ta thường hay trồng cây hoa này ở góc nhà hoặc ở ngoài vườn, bởi theo phong thủy, điều đó nhằm giúp gia đình giảm bớt không khí tiêu cực và mang tới vạn điều bình an cho họ. Chắc hẳn điều này cha mẹ cũng biết rõ từ lâu rồi nhỉ, vì dù sao, còn ai trồng cây hoa đấy trong vườn nhà mình nữa?

Vậy mà thật trớ trêu, điều đó lại không xảy ra với nhà mình nhỉ?

Và nếu mẹ không biết, 12 năm sau khi mẹ rời đi, căn nhà này vẫn chưa thoát khỏi không khí u ám nặng trịch đó. Cây hoa đó, kết cục đến giờ vẫn chưa chết, dù cha chẳng buồn chăm sóc. Con cũng không chăm sóc, vì con chẳng có lý do nào để làm điều đó thay mẹ cả. Thật là ích kỷ, con biết, nhưng mẹ chắc hẳn cũng không quan tâm đâu.

12 năm vừa rồi, cây hoa đó đã chịu đựng bầu không khí nặng nề ấy đấy mẹ. Con đã chịu đựng bầu không khí nặng nề ấy.

Người ta hay bảo cảm xúc của trẻ con phảng phất như ngọn gió, ùa đến thật nhanh và chẳng lưu luyến ở lại. Ngày mẹ quyết định rời đi, mẹ có nghĩ tới điều ấy không? Có lẽ mẹ đã nghĩ, hoặc chí ít là đã mong, rằng con sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều trước quyết định của cha mẹ, rằng con vẫn sẽ vô lo vô nghĩ mà sống thật hạnh phúc, rằng con sẽ hiểu tại sao mẹ quyết định như vậy. Asano Gakushuu trong ánh mắt mẹ là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện và trưởng thành, nên ắt hẳn con sẽ không sao, đúng chứ?

Con đã không thể hiểu được quyết định của mẹ khi ấy. Con đã thắc mắc suốt bao năm trời. Thực sự, cảm xúc của con đã luôn đến chậm mà rời đi cũng chậm. Đến giờ, những đoạn ký ức thuở thơ ấu ấy vẫn in hằn trong tâm thức. Con ước mình có thể cắt bỏ chúng mà chẳng nỡ nào làm vậy, bởi đến khi con lật lại những hồi ức xa xưa, một chuyện đã rõ rành rành: ký ức trải bao nhiêu năm của con, chỉ có bốn năm có bóng mẹ trong ấy.

Mẹ ở bên con trong vòng năm năm, mà con không nhớ gì cả khi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, như vậy là còn khoảng bốn năm mẹ trong trí nhớ của con.

Tuổi thơ của con thực sự thiếu bóng mẹ, và con đã giận mẹ vì điều ấy suốt 12 năm còn lại của cuộc đời mình.

Rốt cuộc, Asano Gakushuu — đứa nhỏ tài ba của mẹ — chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, nóng nảy và xấu tính.


Mẹ còn nhớ chứ, những tháng ngày mẹ vẫn còn ở bên con ấy? Con mong rằng mẹ vẫn nhớ về những buổi học đàn violin với cha, nhớ về khoảnh khắc con lần đầu kéo được một nốt nhạc tròn trịa, và mẹ đã ở đó tấm tắc khen ngợi. Con mong rằng mẹ vẫn nghĩ đến lần đầu mẹ đưa con đến lớp học trên núi của cha, rồi tò mò ngó vào trông những khuôn mặt đàn anh đàn chị, trông người cha trân quý đứng trên bục giảng với bao tâm huyết. Hoặc những ngày trời xuân còn se lạnh khi con lần đầu chạm vào mầm hoa mẫu đơn, còn mẹ đứng kế bên chỉ con cách chăm cây hoa ấy. Mọc trong bóng râm. Lụi tàn mùa đông, nảy lộc mùa xuân, nở hoa tháng Năm. Không cần chăm sóc đặc biệt. Tưới cây vừa đủ. Bón phân đầu mùa hè.

Con vẫn luôn nhớ những gì mẹ đã dặn con dù chẳng bao giờ thực sự tự tay chăm sóc. Bởi con luôn nhớ mọi thứ về mẹ. Con vẫn nhớ sự thinh lặng của mẹ khi người thầy trong Asano Gakuhou biến mất và bỏ lại một cái vỏ không hồn của một người đàn ông từng tâm huyết vô cùng với nghề. Con vẫn nhớ bao bữa ăn nguội lạnh để trên bàn, và mẹ sẽ luôn là người đứng lên cuối cùng khỏi bàn mặc cho lời khuyên giải của người giúp việc trong nhà, bởi cha đêm ấy ăn tối ở ngoài, còn mẹ thì thao thức với những tâm tư đã luôn khóa kín với cả thế giới này mà quên bẵng mất bữa ăn của chính mình. Con vẫn nhớ những đêm mẹ sang phòng con ngủ, một đêm rồi thành hai, rồi thành một lẽ thường xuyên, bởi vì mẹ chẳng thể nào chịu được việc phải bước vào căn phòng của riêng cha mẹ nữa. Mẹ sẽ ôm con vào lòng. Mẹ sẽ bảo con có mái đầu của mẹ. Mẹ sẽ cười trừ khi con hỏi về chuyện gì đã xảy ra giữa cha mẹ, hoặc tại sao mẹ lại buồn.

Mẹ chỉ trả lời rằng: "Không có gì đâu con. Rồi ai cũng sẽ phải học cách chấp nhận và tha thứ thôi con. Mẹ sẽ ổn thôi."

"..."

"...Shuu nhớ sau này cũng phải học cách chấp nhận và bao dung, nghe chưa con?"

"Dạ."

Có lẽ ngay từ khi ấy, mẹ đã chuẩn bị và lo liệu hết cho khoảnh khắc bước chân khỏi căn nhà này, và con không biết tại sao mẹ lại làm thế. Con cũng chẳng thực sự hiểu chấp nhận và tha thứ là như thế nào.

(Tại sao mẹ lại bỏ con ở lại?)

Trong khoảng thời gian mẹ đi biền biệt ấy, những lời bàn tán nói rằng mẹ đã tìm thấy hạnh phúc của mình lần nữa. Đôi lúc, họ lại nói mẹ đã về nước Mỹ và đánh dấu một trang mới của cuộc đời, xóa đi những gì đã viết vào đời mẹ thành vết mực khi còn ở Nhật. Lời bàn tán chỉ là lời bàn tán, và con chẳng quan tâm đến người khác nói gì.

Thực lòng, con ghét mẹ vì đã rời đi. Ít ra, mẹ đã có thể đấu tranh giành quyền nuôi con, nhưng mẹ đã không làm thế. Mẹ thậm chí còn chẳng gọi điện hỏi thăm con. Có lẽ mẹ đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để bố giáo dục con, nhưng mẹ thật dễ dàng bỏ con đi như vậy nhỉ? Tại sao? Khi nhìn thấy con, mẹ nhìn thấy ai vậy? Khi chuyện về trường Kunugigaoka vỡ lở ra ba năm trước, liệu mẹ có biết không? Mẹ đã nghĩ gì về con? Con, sau chừng ấy năm, vẫn thật giống cha, đúng chứ?

Mẹ biết đấy, con đã không thăm mẹ suốt mấy năm ròng vì mẹ đã không thăm con. Khi nhận tin mẹ đã qua đời trong bệnh viện, con cũng vừa đi học về. Bỗng nhiên, con trở lại thành đứa trẻ năm tuổi trông mẹ bước khỏi ngưỡng cửa nhà với chiếc vali kéo bên mình, rồi ngồi đợi mẹ trước cổng nhà thật lâu với những dự cảm chẳng lành quẩn quanh trong đầu. Giờ thì mẹ đi thật rồi. Những lời bàn tán ấy thực sự vẫn chỉ là bàn tán. Mẹ đã dành ra phần đời còn lại của mình với sự nghiệp đầy rộng mở, với căn nhà riêng sang trọng, nhưng lại sống trong đau buồn và căn bệnh tim hiểm ác.

Và dẫu vậy, con vẫn sợ gặp lại mẹ lần nữa. Con sợ rằng tư cách là con trai của mẹ nhỏ bé hơn cái mác người dưng mà con đã tự dán lên mối quan hệ này. Vì vậy con đã không viếng thăm mẹ.

Con xin lỗi.

Con giờ không còn là con của ngày xưa nữa. Nhưng nếu có thể trở thành con của ngày xưa, con đã có thể cố gắng tha thứ cho mẹ. Có thể, con vẫn sẽ luôn mong mỏi mẹ trở về, bất chấp mọi biến cố trong giữa cha mẹ. Có thể, con vẫn sẽ luôn muốn được chui vào lòng mẹ lần nữa như hồi nhỏ xíu, để được vỗ về, để được quan tâm.

Năm nay, con đã 17 tuổi. Suốt thời gian qua, con đã học được nhiều điều, không chỉ về trường lớp, về bạn bè, mà còn là về bản thân mình. Con đã trưởng thành hơn nhiều so với đứa trẻ của 12 năm trước đứng ngóng chờ mẹ về trước cửa. Con không còn ngây ngô và đã chín chắn hơn. Con sắp rời Nhật để theo học tại Mỹ. Con sẽ học tại MIT, vì cha mẹ đã học ở Harvard. Có lẽ mẹ chưa biết, và chắc mẹ cũng chẳng quan tâm đâu. Bởi con chẳng thân thiết với mẹ đến thế, và đáng ra con nên ghét mẹ thật nhiều hơn.

Nhưng mẹ vẫn là mẹ của con, và con nhớ mẹ.


20250531

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com