Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


Lần đầu tiên hắn nói yêu chàng, hắn siết chặt chàng trong vòng tay, che chàng khỏi mọi thứ từ thế giới xung quanh. Mi mắt chàng rũ xuống, đầu chàng tựa lên một bên vai hắn, mặt vùi vào trong ngực hắn. Tên chàng rơi ra từ miệng hắn như một tràng cầu nguyện. Rin rin rin rin rin rin rin...

Người chàng ngửi như nước biển - ngập trong nước biển, lạnh cóng như nước biển mùa đông. Người ta phải tách hắn ra để mang xác chàng đi. Ngón tay hắn vẫn còn đang vuốt lại tóc chàng khi người ta kéo chiếc túi bọc xác.

Chính xác thì, hắn không nói yêu chàng, không hẳn. Nhưng bất kì ai chứng kiến cảnh tượng đó cũng phải đau lòng, hắn nhìn chàng như cả thế giới của hắn đã vụn vỡ rồi vậy.

Lần đầu tiên hắn nói yêu chàng, là khi chàng đã không còn có thể nghe được nó nữa.

Hoa và bánh kem hắn đã đặt trước cho ngày sinh nhật chàng, cặp vé đến khu vui chơi và kế hoạch tỏ tình hắn đã dày công chuẩn bị (hắn biết chắc chàng sẽ rất thích chúng, chàng luôn thích những thứ lãng mạn). Tất cả không còn ý nghĩa gì nữa.

Matsuoka Rin mất trước sinh nhật thứ 23 của mình 3 ngày, hưởng dương 22 tuổi.

*

Khi Rin được trả về từ nhà xác, hắn tình nguyện nhận việc chuẩn bị chàng cho khâm liệm. Chàng được đặt ở nhà để phúng viếng 2 ngày, ngày hạ huyệt chính là sinh nhật chàng.

Chàng trông vẫn tuấn tú như vậy, bộ âu phục may từ nửa năm trước vẫn vừa khít thân thể cường tráng. Hắn ngắm chân mày mệt mỏi và khóe miệng cứng nhắc của chàng, trông như đang thể hiện sự bất mãn lặng thầm với mọi việc đang diễn ra xung quanh. Mà cũng đúng thôi, ước mơ của bước chân ra đấu trường thế giới của chàng vẫn chưa được thực hiện, hắn cay đắng nhắc nhở, ước mơ mà hắn đã hứa sẽ thực hiện cùng chàng, đứng trên tột đỉnh vinh quang, chàng sẽ đợi hắn. Chàng đã gần với ước mơ đó lắm rồi, chàng đã luôn luôn cố gắng từ thời thơ ấu, luôn luôn nghiêm khắc với bản thân. Bây giờ khi mọi thứ trôi tuột khỏi bàn tay chàng, chàng lẳng lặng nằm đó như đang ngủ một giấc mệt mỏi.

Hắn thắt cho chàng một bím tóc gọn ghẽ bên tai, hắn đã dùng cho chàng hương dầu gội chàng thích nhất. Hắn nhớ trong tin nhắn chàng bảo rằng tóc chàng đã hơi dài rồi, sẽ phải cần tỉa lại sớm thôi. Lạ thật, những ngày vừa qua lạ lắm, điện thoại của hắn im lìm khi ngày nào cũng luôn có tin nhắn của chàng chồng chất trên thanh thông báo. Dù cho người đang ở trước mặt nhưng hắn nhớ chàng vô cùng.

*

Đôi khi hắn vẫn mơ về ngày hôm ấy. Cả thế giới chìm trong một màu xám tù mù, sau cơn bão giông, trời xanh vắng mây, vắng nắng, trống trải vô cùng. Hắn nhớ đứng đợi trong nhà khách ở cảng, vô vọng nhìn ra biển dữ nổi giông, có một sức nặng ghìm lấy tim hắn, kéo xuống, kéo xuống. Chuyến tàu của Rin đã trễ một ngày rồi. Hắn nghĩ về những người đàn ông nhà Matsuoka: cha của Rin đi mãi trên chuyến tàu đánh cá của một đêm hè, ông của Rin vẫn còn thực hiện nhiệm vụ hải quân trên tàu ngầm của cuộc chiến đã kết thúc hơn nửa thế kỉ trước. Những người phụ nữ nhà Matsuoka lo sợ đánh mất những người đàn ông của họ trước biển cả. Hắn không về nhà đợi, Rin có thể trở về bất cứ lúc nào và sẽ không có ai đón chàng cả.

*

Rin nói rằng chàng sẽ đợi hắn. Đúng với lời hứa của chàng, mỗi ngày hắn trở về với nụ hôn của chàng.

Cách hắn chạm Rin như chạm một kho báu, khát khao, cẩn trọng. Mặc kệ cho hắn trở nên nhăn nheo và bạc trắng, chàng vẫn ở mãi tuổi 22. Chàng như một bức tượng tạc từ mấy chục năm trước, mãi không phai nhòa.

Đôi khi, hắn nhìn chàng như một hồn ma lảng vảng của quá khứ. Chàng làm hắn nhớ đến những gì hắn đã từng, những gì chàng có thể trở thành. Thay vào đó, hắn nói yêu chàng. Một lần nữa, một lần nữa, một trăm ngàn lần nữa. Lần thứ hai hắn nói yêu chàng, đôi môi chàng chạm hắn lạnh toát, hắn chưa bao giờ cần điều gì hơn.

Đến khi hắn già yếu và cái chết sẽ mang hắn đi, Rin nói rằng chàng sẽ đợi hắn.

Hắn chưa bao giờ cần điều gì hơn.


*

Khi hạ huyệt, hắn biết quan tài trống rỗng.

*




Từ trong cỗ quan tài, Rin nắm lấy tay hắn, mắt đỏ au và sợ hãi, nhưng chàng có vẻ như nhận ra hắn, và cố nở lấy một nụ cười.  Sousuke?

Hắn muốn hét lớn, hắn muốn nôn, hắn muốn cuộn người lại khóc, hắn muốn đập đầu vào một thứ gì đó cứng cho đến khi mọi thứ bên trong nổ tung ra. (Trò đùa tàn nhẫn gì thế này?) Thay vào đó, giọng nói khản đặc từ nhiều ngày liền im lặng đáp lời chàng một cách yếu ớt.  Đúng rồi (tớ đây).

Rin nhìn xung quanh như một con thú nhỏ đi lạc. Tay hắn run bần bật dưới tay Rin. Bàn tay nắm lấy tay hắn lạnh ngắt, trắng toát, lộ rõ nền xanh tím bên dưới. Trông chàng mệt mỏi như mới vừa bơi qua cả một đại dương, hiếm khi nào hắn trông thấy chàng khẽ khàng như vậy.  Chúng ta đang ở đâu thế này?

*

Hắn biết. Chàng biết. Hắn biết chàng biết. Chàng biết hắn biết. Nhưng không ai nói về điều đó cả.

Sau khi đóng nắp quan tài lại, Rin dẫn hắn về phòng của chàng và khóa cửa lại. Ở đó, hắn vùi đầu vào ngực chàng khóc cho đến khi không thở nổi. Cả đêm chàng lẳng lặng ôm ấp và xoa dịu hắn nhưng không nói một lời.

Lồng ngực chàng là một tòa lâu đài bỏ hoang (nơi trú ngụ của những hồn ma câm lặng). Cái chạm của chàng là lưỡi kiếm (mang theo cái sắc lạnh của kim loại). Tất cả những gì về chàng đều gào lên nguy hiểm, chết chóc. Hắn bám lấy chàng, tuyệt vọng, khẩn thiết như bám lấy nguồn sống, cầu mong tìm thấy một sự an ủi.

*

Chàng kéo hắn xuống, hắn rơi vào vực xoáy trong mắt chàng, hắn không bao giờ muốn thoát ra.

Dòng máu đỏ chảy từ da hắn đến môi chàng. Từ lần đầu tiên hắn gặp chàng, hắn biết chàng sẽ là lẽ chết của mình.

Chàng thật tham lam. Chàng thật ích kỷ. Hắn sẽ để chàng hút cạn mình. Hắn sẽ để chàng hủy hoại mình.

Bởi vì hắn yêu chàng.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com