Lời xin lỗi muộn màng
Tags: xiềng xích, edging (Cảnh báo: Từ ngữ thô tục)
A/N: fandom có thể chết nhưng tình yêu của tôi với bias không thể chết được TwT
**
Tiếng leng keng của xiềng xích vang vọng căn phòng giam. Sousuke cảm nhận người trong tay run bần bật khi hắn chạm vào chàng. Biểu cảm dữ tợn của chàng hoàn toàn vô dụng khi nước mắt không ngừng rơi tong tỏng từ đôi mắt đỏ lựu kia. Rin giả vờ hung dữ như thế này trông cũng thật xấu xí, nhất là khi chàng đang mếu máo như thế này. Cả gương mặt đỏ bừng lan xuống tới cổ, đôi mày xoắn lại, cặp mắt ầng ậc nước, răng nhọn chàng cắn chặt đôi môi tội nghiệp để ngăn tiếng nấc nghẹn chực chờ bật ra, phá hỏng hoàn toàn hình tượng "Cá mập đỏ" lạnh lùng tàn nhẫn.
Matsuoka Rin mà Yamazaki Sousuke biết trước giờ vẫn như vậy. Vẫn mau nước mắt như vậy.
"Nào nào," Sousuke hạ giọng, dùng tay mở miệng chàng ra, bờ môi tội nghiệp kia bị cắn đến rách máu. Khi hắn đưa ngón tay vào miệng chàng, Rin không kháng cự mà đề hắn tùy ý xâm nhập. Hắn tiến đến ngậm lấy đôi môi chàng. Hơi thở nặng nề của chàng hòa vào hơi thở của hắn làm một, nóng bỏng, ướt át.
" Hm-Ư... Ah~ " Phần thân dưới của Rin hoàn toàn lõa lồ, gậy thịt cương lên dưới sự khiêu khích không ngừng đến từ Sousuke. Tay hắn không thảnh thơi, không chơi đùa với núm vú chàng sẽ đến nắm lấy Rin nhỏ mà trượt lên trượt xuống, vân vê tinh hoàn của chàng. Khi cảm nhận được Rin muốn bắn thì chậm lại, ngón cái bịt lấy lỗ sáo khiến Rin không thể nào xuất tinh. Cứ thế, Rin liên tục cương nhưng không thể nào thỏa mãn. Rin mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Sousuke lại cụp xuống như một con chó biết lỗi, tiếp tục chịu đựng những hành vi đáng xấu hổ đến từ hắn.
"Sou-Sousuke..." Hắn không lập tức trả lời Rin mà nhìn chàng từ trên xuống dưới.
Sousuke cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nhìn thấy Rin ở bộ dạng này. Bị xích trong ngục giam, hai tay bị khóa thẳng lên, phía dưới lõa lồ dâm như đĩ, phía trên quần áo xộc xệch, áo trong còn bị xé ra bung hết cả nút. Hai chân chàng không chạm đất mà vòng qua lưng Sousuke, kẹp lấy giữa người hắn, hoàn toàn phải dựa vào sự nâng đỡ của hắn để không bị ngã xuống. So với Sousuke nghiêm chỉnh bộ quân phục với quân hàm (hắn đã chạy vội từ cuộc họp cấp cao đến đây, áo choàng cũng không kịp cởi). Nhìn Rin bây giờ, ngay lúc này, trông thật thê thảm, chật vật.
Sousuke không khỏi nhớ lại Rin trong kí ức hắn là một bộ dáng nghiêm trang, chói lóa. Rin thủ khoa đầu vào Học viện Quân sự, đầu quân vào Hải quân. Hắn nhớ Đội trưởng Matsuoka nghiêm khắc mà cũng rất ân cần chỉ bảo cấp dưới. Hắn nhớ Rin một thân người nhễ nhại mồ hôi tập luyện thể lực ở thao trường. Hắn nhớ Rin là người dậy sớm nhất và là người đi ngủ muộn nhất trong kí túc xá. Hắn nhớ Rin trong quân phục trắng đầy uy nghi, lẫm liệt. Chàng đã nỗ lực bao nhiêu, hi sinh bao nhiêu vì ước mơ trở thành một Hải quân, thoát khỏi làng chài nhỏ, được đi đến chân trời rộng lớn.
"Tớ nên gọi cậu là gì?" Phía sau họng hắn căng lại, có một sự tức giận đè nén mà chính bản thân hắn cũng không nhận thức được, " 'Cá mập đỏ của Iwatobi' , " Rin giật mình trước giọng điệu của hắn, "Hay tớ nên nói là 'Liệt sĩ Matsuoka Rin' ?"
Hắn nhìn thấy rõ rồi, thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời trong kí ức của hắn cũng có ngày bị đày đọa đến như thế này. Trong nhà tù lạnh lẽo bẩn thỉu, bị treo lên như một miếng thịt nguội, hoàn toàn có thể bị vũ nhục mà không thể phản kháng. Một tên cướp biển dơ bẩn, thảm hại.
Rin không thể trả lời hắn, chàng chỉ có thể khẽ gọi, "Sousuke..." Mỗi lần nhìn Rin khóc hắn lại đau đầu (điều này vẫn không thay đổi), vật nhỏ của chàng bị hắn bắt nạt nãy giờ giật giật như muốn cầu xin hắn hãy chú ý đến nó. "Hức- Sousuke-" Rin sà xuống bên tai hắn, van nài, hắn hiểu chàng muốn gì, từ trước đến giờ, mọi điều chàng cần từ hắn chưa bao giờ cần phải nói đến tiếng thứ hai, hắn sẽ luôn đáp ứng cho chàng.
Tên khốn ích kỷ này! Năm đó chỉ để lại lời nhắn tạm biệt qua loa rồi biến mất dạng. Năm đó hắn đã sợ hãi biết bao nhiêu, Matsuoka Rin đang làm nhiệm vụ biến mất như bọt biển. Năm đó hắn đã cố chấp bao nhiêu ngày đi tìm xác chàng. Cho đến khi cầm danh sách liệt sĩ trên tay hắn vẫn có chút hi vọng nhỏ nhoi có thể tìm được di vật của chàng ở đâu đó. Và giờ trở về với hắn đây, tên cướp biển trong danh sách truy nã gắt gao, "Cá mập đỏ".
"Sousuke- Sousuke- Đau- aa-Ah!" Chất dịch trắng đầy trên tay hắn nhớp nháp, vấy bẩn cả người Rin lẫn quân phục của hắn. Sousuke làm ngơ đũng quần căng cứng của mình, hắn cảm nhận chàng gồng người căng cứng rồi thả lỏng, Rin gục xuống người hắn, cả người chàng nóng rẫy.
"Tớ xin lỗi..." Là câu cuối cùng hắn nghe trước khi chàng lịm đi.
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com