02. Giây phút sinh tử
Khói bụi mù mịt, gió thổi dữ dội như muốn đấm vào mặt những người lính. Thật khó để nhìn rõ điều gì đang diễn ra xung quanh. Vài ba giây sau lại có người lao vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Trong cảnh hỗn chiến ấy, có một người lính quân phục đỏ sọc đen nấp một mình bên tảng đá, tay ôm chặt khẩu súng bên mình. Người này không có ý định tấn công, chắc sẽ chỉ núp ở đấy phòng thủ cho tới khi trận chiến qua đi. Thật kì lạ vì không ai để ý tới người ấy. Có lẽ bởi vì mọi người đều đang chiến đấu vì Tổ quốc hoặc để giữ lấy tính mạng.
"Sao không ra đánh?!" - Ai đó hét lên từ bên kia tảng đá.
Cuối cùng cũng có người khác trông thấy người lính kia. Đó là một pháo binh Onarrou cao khều. Cậu ta không hề trang bị một vũ khí phòng thân nào. Giọng cậu ta khàn khàn vì đã phải la hét quá nhiều hoặc do bụi bay vào họng. Hai mắt cậu ta nheo lại, đỏ đọc, nước mắt ứa ra như đang khóc. Những người lính khác chắc cũng như vậy thôi. Quân Onarrou không thể động tay động chân trong tình thế này. Họ chỉ có thể lẩn trốn và cầu mong điều kì diệu sẽ tới. Trận bão cát nhỏ mà quân Phòng vệ tạo nên quả là nước đi cao tay!
"Bụi quá!"
"Cứ bắn đại đi. Súng đâu có hết đạn ngay."
"Bắn thì lộ vị trí."
"Không bắn thì họ lại bảo không trung thành. Lại đem đi xử. Đằng nào chả chết."
Chàng pháo binh khom người, chạy đến bên cạnh người lính kia rồi ngồi bệt xuống. Cậu ta giơ tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.
"Đồng chí tên gì?" - Chàng pháo binh thều thào hỏi.
"Amaya Haffini. Lính Đặc vụ. Đơn vị T-918."
"Hasichre Suovinueyd. Pháo binh. Đơn vị H-11. Hừm. Xem nào... T-918..."
Hai cục đất siêu to khổng lồ từ đâu bay tới, đập vào tảng đá, vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Hasichre kéo mũ xuống che mặt.
"Là bên lính nữ phải không?" - Chàng pháo binh tiếp tục hỏi.
Amaya gật đầu.
Một tiếng dè dè vang lên, cả quả đồi bên kia thị trấn bừng sáng. Trận bão cát dần tan đi. Một phát pháo điện đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế trận chiến. Quân Onarrou vực dậy, bắt đầu phản công lại đội quân Người Thú bằng một cơn mưa đạn điện.
Amaya ra hiệu cho Hasichre núp ra sau tảng đá rồi nhổm người dậy bắn vài phát. Một thuỷ sư liệng mảnh băng đỡ đòn Amaya. Sau đó, ông ta vung cây trượng qua vai, tạo nên hai bức tường băng chắn hai bên tảng đá. Người lính kia bất ngờ, chưa kịp hiểu gì thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh ngay sau mình. Anh chàng pháo binh xấu số đã bị một chiến binh người Dê lực lưỡng tấn công. Ngọn giáo đâm xuyên ngực cậu ta, dòng máu đỏ thẫm nhỏ xuống từ mũi giáo. Tên chiến binh rút một phát dứt khoát, nom mượt như cắt bơ.
Tên chiến binh nhìn Amaya với ánh mắt căm hờn. Hắn hùng hục lao đến như đoàn tàu không phanh. Amaya cúi xuống né đòn rồi lách qua bên trái. Hắn quay phắt sang, thúc tay cầm giáo vào eo cô. Amaya ngã bịch xuống đất, súng bị văng đi. Thấy tên chiến binh giơ giáo qua đầu, cô nhanh trí lăn ra chỗ khác, tránh được cú đâm chí tử của chiến binh người Dê. Sau đó cô nhanh tay với lấy khẩu súng ngắn dắt bên thắt lưng, chĩa về phía tên chiến binh.
Xoẹt!
BÙM!!!
Tên chiến binh ngã xuống.
Nhưng có điều gì đó không ổn. Amaya thấy đau nhói trong lòng. Cô ngước nhìn xung quanh, nhưng hai mắt đã mờ đi, mọi thứ nhoè dần. Cô kêu cứu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ầm ầm bên tai.
Amaya khẽ chạm xuống bụng.
Vạt áo đẫm máu.
Chuyện gì vừa xảy ra?
...
Amaya bật dậy, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Cô vội vàng nhìn xuống, sờ quanh bụng mình. Không có máu. Không có gì cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Amaya nhìn xung quanh, có bốn bức tường gạch và một cánh cửa thép. Phải rồi. Đây là buồng giam. Cô đã bị quân Phòng vệ bắt trong trận chiến gần nhất. Nhưng đó không phải là trận chiến ở thị trấn Khe Suối. Nó từ hai năm trước rồi. Tại sao đến tận bây giờ, và có lẽ chỉ duy nhất bây giờ, cô lại mơ về mảnh kí ức đầy ám ảnh ấy. Không phải là PTSD vì cô đã tham gia buổi khám sức khoẻ tâm thần dành cho binh lính nữ trước khi tham chiến. Bác sĩ bảo vẫn bình thường. Cảm giác thật ngờ ngợ, như thể mọi giác quan đang mách bảo cô điều gì đó quan trọng.
Nhưng là gì?
Tiếng gõ giày vọng lại từ đầu dãy. Amaya vội nằm lại, cố gắng không nhúc nhích như đang ngủ thật. Thi thoảng, lính gác sẽ đi kiểm tra đột xuất vào buổi tối. Nếu không ngủ, tù nhân cũng bị lôi ra phạt như phạm lỗi thường. Cô vẫn nhớ như in những âm thanh xô xát từ một vài buồng trong dãy này. Không ai muốn bị lôi ra ngoài sân giữa đêm phương Bắc lạnh cóng. Ấy vậy mà tên lính nào đó đã nán lại trước cửa buồng Amaya hơi lâu. Lính gác mở hé ô cửa phụ, nhìn chằm chằm về phía cô. Sau một hồi, người ấy lắc đầu nhẹ, rồi khép ô cửa và rời đi. Amaya thở phào. Dù chẳng thiết sống, song cô không muốn bị làm phiền. Cảm giác ngờ ngợ ban nãy lại trỗi dậy. Cô lờ nó và cố quay lại giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com