04. Bữa tối
Tối đến, ô cửa nhỏ lại bật mở, một khay đồ ăn được đẩy vào nhẹ nhàng. Không thấy động tĩnh gì, người lính canh cúi xuống, ngó qua ô cửa. Một cô gái đang nằm thoi thóp trên giường, dưới đất là hai con chuột béo mập đang nhấm nháp khay đồ từ bữa trưa. Người lính canh vội mở cửa, xông vào buồng đuổi lũ chuột đi. Hắn cúi xuống, hớt đồ thừa bỏ vào khay rồi để ra ngoài cửa. Amaya quay ra nhìn người lính canh với ánh mắt vô hồn.
"Không cần vào xem. Tao sắp... chết rồi đấy... Đúng ý bọn mày quá còn gì." - từ "chết" được nhấn mạnh bằng giọng chua chát.
"Cô không muốn ăn sao?"
"Để làm gì?"
"Trông cô xanh xao quá."
Thật khó để khẳng định giới tính người lính kia. Chiếc mũ phòng hộ hắn đội không những che kín khuôn mặt mà còn làm biến dạng giọng nói, thành ra tiếng ồm ồm giống giọng nam hơn. Có lẽ đó là nam?
Người lính canh kê ghế sát vào giường rồi để khay đồ lên. Một mùi thơm thoang thoảng toả ra từ chiếc khay khiến Amaya phải giật mình. Cô nhìn chằm chằm vào thứ mà tên kia mang tới cho mình.
"Súp gà đấy. Có cả bánh mì nữa."
Amaya ngơ ngác nhìn người lính canh, não còn đang bận suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. Hắn từ từ đỡ cô dậy để cô không bị choáng. Nhưng Amaya không còn đủ sức để ngồi vững. Cô ngã nhào ra sau. Hắn đành lòng ngồi lên giường rồi để cô dựa vào người mình. Cô gái không thể vươn ra ghế lấy khay đồ. Hắn lại một tay kê khay sát cằm cô, tay kia cầm thìa múc. Mùi gà và nấm xộc thẳng lên mũi.
"Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây." - Người lính thì thầm vào tai Amaya - "Cô phải ăn để mau khoẻ thì mới thoát được."
Ra khỏi đây để làm gì? Amaya là lính của Đế quốc Onarrou. Onarrou không chào đón những tên lính hèn nhát, lươn lẹo lách qua kẽ ngón tay địch thay vì đường đường chính chính tấn công chúng và tự thoát thân. Thà chết vinh còn hơn sống nhục mà. Hơn nữa có người đã thấy cô nấp sau tảng đá. Cô sẽ bị kết vào tội phản quốc vì không chiến đấu. Những nơi khác cũng không chào đón cựu binh Onarrou. Nhà tù này là nơi duy nhất còn có thể chứa chấp cô. Không còn nơi nào khác dành cho cô nữa.
Amaya quay mặt đi, tỏ ý không muốn ăn. Người lính canh mất một lúc để dỗ dành, thuyết phục cô song bất thành. Thấy hắn không có ý định rời đi, cô mới quay ra hỏi lí do. Hắn nhất quyết không trả lời mà chỉ lặp đi lặp lại yêu cầu rằng cô phải ăn. Amaya thở dài. Cô lại để ý tới mùi súp thoảng thoảng bên mũi mình. Amaya suy ngẫm một lát, rồi chẳng hiểu như nào, cô chỉ lí nhí hai chữ "Thôi được" và để người lính bón từng thìa súp cho mình.
Người lính kể rằng hắn đã đánh tráo khay súp của mình với khay của Amaya trong lúc đầu bếp không để ý. Sau đó, hắn lại kể thêm vài câu chuyện về tên quản ngục và đám chó cảnh vệ. Amaya chẳng còn để ý nữa, ánh mắt vô hồn hướng về phía không gian hành lang vắng lặng. Cô đang nhớ lại về ngày xưa, khi bố và anh trai cô vẫn còn sống. Khi ấy, cô mới ba tuổi, cả gia đình có một chuyến đi mười hai ngày đêm vòng quanh Onarrou. Sau đó, vào mùa hè, họ đến thăm nhà bà nội ở gần ngọn đồi. Bà nội luôn làm súp gà nhảy cho cả nhà và tặng hai anh em những món quà siêu to khổng lồ. Cô nhớ có lần mình được tặng một chú mèo nhồi bông màu vàng cam với đôi tai cực mềm. Cô đặt tên cho chú mèo là "Cá Tra" (vì mèo thích ăn cá mà) và luôn ôm chú mỗi khi đi ngủ. Bây giờ, cô lại muốn có Cá Tra ở bên mình. Cô muốn ôm Cá Tra thật chặt vào lòng và khóc thật to, thật nhiều. Cô muốn khóc. Cô cần phải khóc. Và rồi, chẳng biết từ khi nào, hai hàng nước mắt đã chảy xuống gò má xám xịt. Miếng bánh mì nhai trong miệng giờ như cục giấy ráp, không thể nuốt được vì cổ họng đã nghẹn ứ. Người lính thấy vậy liền đặt khay xuống rồi ôm cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng thô cứng của cô.
"Không sao đâu. Cứ khóc đi. Đừng kìm nén."
Amaya gục đầu xuống vai người lính, hai mắt nhắm nghiền như cố ép nước mắt ra. Những ngón tay gầy guộc như được tiếp một luồng sức mạnh bí ẩn, bấu víu thật chặt vào cánh tay hắn. Trong vòng tay hắn, cô thấy mình thật bé nhỏ, yếu đuối, bất lực như một đứa trẻ. Cô khóc càng lớn hơn. May mắn thay, trời đã khuya, những tù nhân khác đã ngủ, không còn ai nghe được tiếng khóc thảm thiết ấy.
Trăng đã đi qua đỉnh núi. Ánh trăng soi sáng cả góc phòng. Người lính liếc nhìn vào căn buồng lần cuối. Sau tất cả, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt giam, Amaya cũng đã ngủ say giấc... Hắn với lấy chùm chìa khoá dắt bên hông. Đầu ngón tay đã cảm nhận được một vật cứng cứng, lành lạnh. Nhưng rồi hắn ngưng lại, ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định không lấy nữa. Hắn khép cửa thật nhẹ rồi lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com