Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ngôi làng

Sau gần một tuần vượt rừng, lội suối và đánh lộn với lính kiểm lâm, Amaya và Fish đã tới được một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nằm ở phía bên kia sườn núi, khuất sau rừng cây rậm rạp. Hai người họ được tiếp đón nồng nhiệt và đưa tới nhà nghỉ. Còn chú quái vật tuyết to xác thì chơi với lũ trẻ ở sân làng. Vài ba đứa nhóc tinh nghịch thi nhau leo lên lưng quái vật rồi hò hét, cười nói rôm rả. Một cậu bé còn muốn cho tay vào hốc mắt nó song bị mấy người bạn cản lại.

"Sao chẳng thấy đàn ông nhỉ? Lên rừng đốn củi thì chỉ cần vài người thôi chứ." - Amaya lẩm bẩm.

"Có thể họ đang đi săn." - Fish thì thầm đáp lại.

"Vô lí! Tối rồi còn săn cái gì?"

"Có nhiều con vật hoạt động về đêm đấy."

Hai người vừa ngắm lũ trẻ chơi đùa, vừa thì thầm bàn tán. Bỗng nhiên, có bàn tay gầy ộc đặt lên vai họ. Họ nhảy dựng lên, quay phắt ra sau trong tư thế thủ hiểm. Riêng Fish còn làm hẳn một thanh gươm băng nhọn hoắt. Hoá ra, đó chỉ là trưởng làng. Bà ấy đợi hai vị khách bình tĩnh lại rồi mời họ ra dùng trà cùng mình.

"Lâu lắm rồi làng ta mới có khách. Ở nơi hẻo lánh thế này, có một người đến chơi thôi cũng mừng rồi. Vậy mà hôm nay ta có tận hai người." - bà ấy vừa nói, vừa rót hai tách trà đầy đưa cho khách. Hai người họ cảm ơn rồi cầm tách lên. Fish thì uống ngon lành, còn Amaya vẫn do dự. Trà màu vàng, nghe mùi lạ, giống nấm khô. Có lẽ trong thời điểm như này, cô không nên tống vào bụng đồ lạ, kẻo lại rước hoạ vào thân. Hình như Fish cũng để ý điều này. Thế nên khi bà lão quay ra kéo rèm cửa, hai người họ đã đánh tráo cốc cho nhau.

"Hai cháu chắc là từ nước láng giềng sang đây nhỉ? Có con quái vật tuyết đi theo cơ mà."

"Vâng ạ."

"Nó tên gì? Con quái vật ý."

Fish đang uống nốt trà bỗng giật mình, suýt nữa bị sặc. Lúc đó, họ chợt nhận ra mình không biết người bạn đồng hành kia tên là gì. Liệu nó có tên không? Những con chữ bắt đầu nhảy múa trong đầu họ như đang cố để bịa ra một cái tên hợp lí.

"Tên nó là... K... Kale..." - Amaya lắp bắp từng chữ. Chính cô cũng không hiểu mình vừa thốt ra cái gì.

Ở ngoài sân, con quái vật tuyết đang vờn bắt sợi vải bỗng ngưng lại. Nó ngẩng đầu lên, hai tai dựng đứng, chiếc mũ giấy tí hon trên đầu rơi xuống.

"Tên lạ ghê!" - bà lão lẩm bẩm.

Và từ đó, chú quái vật tuyết có một cái tên nghe thật nực cười. Nhưng có vẻ nó khá thích cái tên mới ấy. Nó vẫy đuôi, nhảy tưng tưng rồi dụi đầu vào hai người chủ khi họ nói từ giờ sẽ gọi nó là "Kale" (cải xoăn).

Bữa tối hôm ấy, hai vị khách được chiêu đãi một món "đặc sản": cá tuyết hầm rêu. Cá tuyết chỉ sống ở sườn tây dãy núi Đại Ngàn, ở những vĩ độ cao. Còn loại nấm họ dùng được thu hoạch từ các khe đá nằm sát bên rìa con sông. Cả tuần nay, họ chỉ ăn cá. Giờ đây, khi về làng, mới nhìn thấy cá thôi đã khiến họ phát ngán. Riêng Amaya còn cảm thấy buồn nôn, dù lúc này trong bụng cô chẳng có gì. Nhưng nếu không ăn thì thật bất lịch sự. Hơn nữa, họ sẽ chết đói vì biết đâu sau này sẽ chẳng còn gì để ăn. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cả hai người đành cố gắng tống chỗ thức ăn trên đĩa vào bụng.

_____oOo_____

Sáng hôm sau, có tiếng chó sủa vọng từ đầu làng vào. Fish hé cửa sổ ra nhìn. Có hai mươi tên lính tuần tra đang đứng trước cổng. Đằng sau họ có một con phượng hoàng nâu, một con sư tử xanh dương và một con chim sẻ bé tí màu xám, tất cả đều làm từ phép thuật. Bà trưởng làng đứng nói chuyện với đội trưởng một lúc. Thì ra, hôm trước, có một người đi đốn củi đã trông thấy hai kẻ bỏ trốn và báo với kiểm lâm.

Hai tên thổ sư dựng lên một bức tường đất đá cao sừng sững, bao quanh toàn bộ ngôi làng. Trong lúc đó, những tên lính còn lại gọi tất cả mọi người ra tập hợp ở sân làng, vài người vẫn còn đang ngái ngủ. Fish và Amaya đã may mắn được một người phụ nữ dẫn xuống hầm trú ẩn trước khi bọn lính ập vào nhà để gọi người. Tên đội trưởng kiểm đếm số dân, rồi đếm số lính. Hắn nhận ra mới chỉ có người lớn và người già, chưa có trẻ em. Hơn nữa, đội bị thiếu một thành viên. Hắn đứng đợi một hồi nhưng vẫn chẳng thấy trẻ em hay người lính kia đâu.

"Binh nhì Corvus đâu?" - tên đội trưởng quay sang hỏi đội phó.

"Đang lùa đám trẻ con ra."

Vừa dứt lời, bỗng dưng có một đàn quái vật tuyết con màu xám chạy tới, luồn qua giữa hai chân đội trưởng. Một con còn đứng mài móng vào đôi giày mới của hắn. Hắn nhăn mặt, đạp một phát thật mạnh. Con quái vật tuyết tan thành mây khói. Những giọng nói the thé, tiếng cười rúc rích vọng lại từ đằng xa. Đám nhóc tì đang đuổi theo những con quái vật kia, dẫn đầu nhóm là một người lính nhỏ con, tay phát ra ánh sáng màu xám.

"Đừng đùa nữa! Đưa chúng vào sân! Nhanh lên!" - tên đội trưởng hét to, mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua.

Khi tất cả người dân đã xếp thành hàng ngay ngắn, những tên lính bắt đầu lục soát khắp người từng dân làng. Ở bên ngoài, một đội lính tuần tra khác đã tới canh, đề phòng có kẻ trốn ra. Sau khi không phát hiện thấy gì, tên đội trưởng lại ra lệnh cho các thành viên đi lục soát từng nhà.

Binh nhì Corvus đã tìm ra một lối đi bí mật đằng sau tủ đồ ở tiệm may. Cô ta gọi Binh nhì Ursus xuống cùng mình. Lối đi kia dẫn xuống một cái hầm chứa vải và dụng cụ may. Hai người lục tung đống vải và kiểm tra các thùng hàng nhưng chẳng thấy gì. Còn một cái tủ quần áo to đùng ở góc trong , Binh nhì Corvus thử mở nó ra. Chỉ có những bộ lễ phục được treo gọn gàng. Nhưng kì lạ thay, ngăn dưới lại có hai đôi giày dính đất lòi từ đâu ra. Ngoài ra, còn có một rãnh hở ở tấm gỗ lót sau tủ. Cô ta chạm vào đôi giày, rồi tới khe hở. Do thợ mộc và người cất đồ cẩu thả, hay chính là hai kẻ đào tẩu vội vã trốn mà không kịp xoá dấu vết?

"Có thấy gì không?" - Ursus hỏi.

"Có... Tôi thấy người đã cất đống giày vào tủ thật cẩu thả. Họ chẳng buồn cọ sạch chúng."

"Bà lại đùa rồi. Ban nãy bị quát còn chưa chừa à?"

"Ai bảo ông không tự ra xem."

Cuối cùng, hai người lính quay lên mặt đất. Một vài tên lính khác đã đứng bên ngoài chờ kết quả. Họ đã vô cùng thất vọng khi hai người kia trở lại tay trắng.

_____oOo_____

Một lần nữa, Amaya và Fish lại gặp may. Đội lính tuần tra đã không tìm được gì và quyết định sang làng kế bên kiểm tra. Nhận thấy việc mình tiếp tục ở lại sẽ khiến người dân gặp rắc rối, hai người họ quyết định tiếp tục lên đường. Trước khi đi, trưởng làng tặng họ một bao thức ăn khô, một bộ đồ để thay và một tấm bản đồ có đánh dấu vị trí của ngôi làng.
.
.
.
.
.
Đáng lẽ sẽ có tấm hình minh hoạ bản đồ ở đây nhưng mình phải vẽ lại toàn bộ map vì một vài lí do vớ vẩn. "Kale" trong tiếng Anh là "cải xoăn" thật đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com