Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nghệ sĩ vĩ cầm (2)

Fish thì thầm với Amaya vài thông tin về Fern. Đại khái là Fern là người Rắn, từng một lần giúp Fish và những người bạn vận chuyển tài liệu mật xuyên quốc gia. Tuy không biết phép thuật nhưng cậu ta có quan hệ rộng nên họ mới vượt biên an toàn được.

"Tôi thấy hình truy nã rồi. Hai người đen lắm!"

Sảnh khách sạn rộng và kín tới nỗi dù chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng bị khuếch đại thành âm thanh lớn. Vậy mà Fern cứ vô tư nói oang oang, dù xung quanh đang có vài người khác. Sau đó, cậu ta lại tám mấy chuyện tào lao với Fish mà không để ý đến Amaya. Càng tốt. Amaya đi theo vì cô tin tưởng Fish, không phải vì cái tên đầu cắt moi đang luyên thuyên đủ điều bên tai mình. Chỉ cần nghe câu chuyện của cậu ta cũng đủ để cô cảm thấy ức chế cả năm. Amaya ngước mắt lên nhìn chùm đèn pha lê to tướng trên trần nhà trong lúc ba người đứng đợi thang máy. Gọi là thang máy cũng không đúng lắm. Amaya để ý thấy hai người bảo vệ đứng cạnh cửa đang làm động tác giống như đang cuộn dây, hai tay phát ra ánh sáng giống màu mắt họ. Không lẽ họ đang làm phép để điều khiển thang máy?

Fern nhiều tiền đến mức thuê hẳn phòng đôi hạng nhất với bồn tắm xịn và tủ lạnh riêng. Điều đặc biệt hơn nữa là cậu ta vẫn nhất quyết làm vậy dù Fish và Amaya khẳng định rằng họ hoàn toàn ổn nếu phải ngủ dưới sàn phòng Fern. Fern nhắc hai vị khách cởi bỏ giày và để gọn lên giá. Vừa bước qua ngưỡng cửa, thứ đầu tiên đập ngay vào mắt Fish là chiếc giường cỡ khủng ở trong góc. Cậu nhảy tót lên giường rồi nằm sõng soài trên đó. Cậu nhắm mắt tận hưởng từng giây phút một trên chiếc giường vừa êm vừa ấm đó. Lần đầu tiên sau hai tuần phiêu bạt, cột sống không còn là kẻ phản diện khiến cậu phải lom khom như ông cụ già. Amaya lại để ý tới bức tranh sơn mài lớn treo trên tường. Nhân vật trong tranh là một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ nhìn giống sọ của một con vật họ Mèo. Hình như cô đã thấy người này ở đâu đó từ lâu rồi thì phải.

"Fish! Tôi đã nhắc cậu rồi mà. Xuống ngay! Người cậu bẩn như ma ý. Khéo lại dính hết ra chăn gối."

"Làm như cái chăn này sạch lắm ấy. Cậu có bao giờ nghĩ xem người ta giặt nó kiểu gì không?"

"Đừng luyên thuyên nữa. Đi tắm trước đi. Quần áo tôi vắt trên móc rồi đấy."

Giọng Fern nghe chẳng khác gì ông bố đang mắng đứa con vừa nghịch bẩn ngoài vườn về. Amaya lui ra ngoài ban công để tránh phải nghe màn đôi co từ hai ông bạn cũ kia. Ban công khá rộng, có hai pho tượng đồng hình nhân sư được đặt ở hai góc. Amaya nhoài cổ ra ngoài lan can, ngắm nhìn khung cảnh khu phố về đêm. Quán mì mà cô và Fish vừa tháo chạy khỏi nằm cách đây không xa, cả công viên hai người nghỉ chân hôm trước cũng ở ngay cạnh khách sạn. Đôi mắt diều hâu của cô bỗng bắt gặp ông đầu bếp đứng ở công viên. Xem ra ông ta vẫn chưa nguôi ý định tìm bắt hai người họ. Liệu ông ta có nhìn thấy mình ở tít trên đây không? Biết đâu có người khác tinh mắt hơn đi tìm cùng ông ta. Tốt nhất cô không nên đứng ngoài đây thêm chút nào nữa.

"Amaya."

Amaya giật bắn mình, quay phắt ra sau, tay nắm chặt thành củ đấm. Trước mắt cô chỉ là Fern, trên tay đang ôm một bộ quần áo. Cậu ta có vẻ khá điềm tĩnh, dù bị nắm đấm thép của cô í sát mặt.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không định doạ cô..."

"Vậy thì đừng lén lén lút lút sau lưng người ta."

"Đã bảo là xin lỗi mà. Nghe này. Fish kể cho tôi về những gì cô đã làm. Nếu là người khác chắc sẽ bỏ mặc cậu ấy luôn, nhưng cô đã quay lại giúp. Thay mặt những người trong hội Lá Xanh, cảm ơn cô rất nhiều."

Hai mắt Amaya bỗng mở to, cô không khỏi ngạc nhiên khi Fern cảm ơn cô dù cô chẳng giúp gì cho cậu ta... Chẳng trực tiếp giúp gì cho cậu ta. Nhưng có lẽ ngoài vẻ ngoài sang chảnh cùng mấy câu chuyện nhảm nhí, Fern cũng không phải loại người đáng ghét.

"Lát nữa mặc tạm bộ này nhé."

Fern đưa cho cô bộ đồ trên tay mình.

"Tôi chẳng biết có vừa không nữa. Mà kệ đi. Mai tôi sẽ dẫn hai người đi mua quần áo, ngay sau khi chúng ta ăn xong bữa sáng. Giờ tôi đi ngủ đã. Mai lại có buổi biểu diễn nữa. Mệt chết đi được."

Trước khi khép cửa, Fern ngoảnh mặt lại và dặn Amaya.

"Chìa khoá ở trên mặt bàn. Nếu cần gì cứ gọi tôi. Phòng tôi ở ngay dưới phòng hai người thôi. Nhớ che kín mặt lại không họ phát hiện ra, nhất là đôi tai đấy."

Nói rồi cậu ta đóng cửa cái rầm. Amaya đưa tay lên sờ đôi tai mình. Nếu không được nhắc, có khi Amaya cũng chẳng biết chiếc mũ áo của mình đã rớt xuống từ lúc nào. Fern nhắc vậy cũng phải. Đất Phương Bắc chỉ toàn là người Thú, chẳng thấy bóng dáng con người nào. Nếu có thì đấy là những nhà ngoại giao từ vương quốc láng giềng. Lỡ đâu mấy nhân viên khách sạn đã thấy tai cô và biết cô là con người. Họ sẽ báo công an và họ phải trốn chạy tiếp, Fern cũng bị liên lụy theo... Không. Không có chuyện đó đâu. Phải bình tĩnh.

Hít vào... Thở ra...

_____oOo_____

"Cô định làm gì sau khi thoát khỏi đây?"

Người lính canh thì thầm hỏi. Tuy không biết là giọng nam hay nữ, nhưng có vẻ như hôm nay người này không được khoẻ cho lắm.

"Tôi chẳng biết nữa."

"Không sao. Rồi cô sẽ biết thôi."

"Chắc chứ?"

"Phải có thứ gì đó đặc biệt ở ngoài kia thì cô mới khát khao được quay trở lại với thế giới bên ngoài, đúng không?"

"..."

Amaya tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ về quá khứ, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Fish đã dậy từ khi nào và đang tập thể dục ngoài ban công. Cô cũng nên nhanh chóng chuẩn bị vì Fern đang cực kì kiên nhẫn chờ hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com