30. Lửa
Bầu trời ngả dần từ màu tím mộng mơ sang màu đen thui như than củi. Khắp các nẻo đường, những dải đèn lồng được giăng lên cao và thắp sáng rực rỡ. Trên những toà nhà bốn, năm tầng, người ta còn treo cả biển hiệu chào mừng với đèn nhấp nháy, hoặc một chiếc đèn lồng hình cá cầu vồng to bằng cái ô tô. Hai bên đường, dòng người đi lại tấp nập, mỗi lúc một đông hơn. Tại khoảng sân trống giữa hội chợ, những bác tiều phu đang vác gỗ đến chất thành một đống cao tới đầu người. Họ dùng những cục đá to bằng quả bưởi để rào xung quanh gỗ. Xong xuôi, họ tụ tập ra một góc để nhậu. Trong lúc đó, đã có mấy đứa trẻ con hiếu kì kéo đến bên đống gỗ để hóng màn đốt lửa sắp diễn ra.
Chứng kiến cảnh lễ hội tưng bừng kia, thật khó để tin rằng mới hai năm trước, thị trấn sầm uất này từng là bãi chiến trường đổ nát, và dòng nước suối trong veo kia từng nhuộm màu đỏ thẫm.
"... Thấy nó không?" - Amaya chỉ tay về phía tảng đá to đùng nằm gần dòng suối. Một mảng rêu xám xịt cùng đám dây leo nước đã bám đầy xung quanh chân đá.
"Ừ. Đá." - Starlight thản nhiên đáp, trông có vẻ không hứng thú mấy.
"Không phải đá bình thường đâu. Nó từng là khiên chắn cho tôi và đồng đội chiến đấu."
"Bảo sao nãy giờ cô cứ dẫn tôi đi lòng vòng khắp thị trấn. Hoá ra ngày xưa cô đánh nhau ở đây."
"Tôi muốn chắc chắn rằng mình không bị nhầm. Có vài thứ tôi thực sự không muốn nghĩ đến nhiều, và đáng buồn thay, thị trấn này lại là một trong số đó."
Amaya tiến lại gần tảng đá. Cô giơ tay ra định chạm vào nó, nhưng rồi lại thôi. Sau đó, cô bắt đầu lượn xung quanh, mắt đảo đi đảo lại dưới mặt đất như một kẻ đãng trí đang tìm chiếc chìa khoá mà họ đánh rơi. Cuối cùng, Amaya dừng lại, cách tảng đá khoảng chục bước chân. Cô nhắm mắt lại, cố giữ cho nhịp thở thật đều. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... Nhưng hơi thở của cô vẫn có cảm giác run run.
"Một người Thú bất ngờ tấn công chúng tôi. Đồng đội tôi... ngã xuống, rồi tới lượt tôi. Tôi nghĩ hình như tôi đã... chết."
"Sao cô biết được?"
"Trong màn đêm, tôi đã nhìn thấy những linh hồn. Một trong số họ vô tình đẩy tôi xuống thác nước nên tôi đã sống lại."
"Nghĩa là cô có cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời."
"Và tôi lại lãng phí nó bằng cách tiếp tục lao đầu vào chiến tranh."
Trong không gian tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi gỗ cháy khét lẹt cùng tiếng cười râm ran. Từ trong lòng khu hội chợ, cột khói xám ngoi lên cao hơn hai tầng nhà, báo hiệu mà đốt lửa truyền thống đã bắt đầu. Từng đoàn người nối đuôi nhau chạy xung quanh ngọn lửa đỏ khổng lồ và hò reo trong tiếng trống rộn rã. Mấy cậu thiếu niên hưng phấn còn giương cao lá quốc kỳ Đất phương Bắc và hét to bài Quốc tế ca Freedonia. Khi hai cô gái về đến nơi, đoàn người đã đông tới nỗi tất cả phải giảm tốc độ để tránh va vào nhau. Amaya chống nạng đứng ngoài xem, còn Starlight thì hoà mình vào đoàn người hoang dại đang vây quanh ngọn lửa kia.
Lửa ở trần gian thường có màu đỏ hoặc cam. thi thoảng, trong một số điều kiện, lửa sẽ chuyển màu xanh lam. Còn ngọn lửa mà Amaya nhìn thấy hơn hai năm trước lại mang màu tím. Nó nằm giữa vách đá xám xịt cùng con thác trắng xoá. Thậm chí, ngọn lửa ấy là thứ duy nhất có màu. Tất cả cảnh vật, người, muôn thú hay cây cối đều chỉ có màu đen hoặc xám. Chắc chắn, nơi cô đang đứng khi đó không phải là thế giới bình thường. Mặt người không ai giống ai. Ngoài đôi mắt trắng vô hồn, trên những gương mặt ấy chẳng có gì. Những linh hồn lang thang va vào nhau, đụng phải Amaya. Cô giật mình lùi lại, hai tay giơ nắm đấm lên để phòng vệ. Tay cô đã biến thành màu đen thui, đúng ra thì toàn bộ cơ thể cô đã biến thành màu đen giống những linh hồn kia. Khi quay lại phía sau, Amaya thấy rùng mình, chỉ cần lùi thêm một bước nữa là cô có thể ngã luôn xuống vực thẳm.
Bỗng dưng, một kẻ ất ơ nào đó đã đẩy Amaya từ phía sau. Đúng như những gì đã tưởng tượng, Amaya lao đầu xuống con thác sâu thăm thẳm và chìm xuống hồ nước đen kịt. Dù có cố gắng giãy giụa bao nhiêu, cô vẫn bị hút vào xoáy nước bí ẩn dưới lòng hồ.
Mảnh kí ức kì lạ về vùng đất linh hồn vẫn luôn tồn tại trong tâm trí Amaya, dù cô chẳng thể đoán được liệu nó thực sự đã xảy ra hay tất cả chỉ là một giấc mơ. Vì mải đắm chìm trong kí ức đó, cô suýt ngã sấp mặt trên đường về nhà.
"Có cần tôi đỡ không?"
"Không. Tôi vẫn ổn."
"Lễ hội hôm nay cô có thấy vui hơn không?"
"Cũng được."
Thực ra, trừ lúc nhận được con mèo bông, Amaya không cảm thấy khá hơn là bao. Cô vẫn nhìn thấy những ngôi nhà đổ nát và đôi giày lính dưới chân. Cô đã bị trúng lời nguyền của thị trấn Khe Suối. Mọi thứ quanh nơi này đều buộc cô phải nhớ tới ngày đặc biệt đó.
Đêm hôm ấy, Amaya không thể ngủ. Một phần do cô vẫn còn trằn trọc suy ngẫm về quá khứ, phần còn lại là bởi ánh đèn sáng choang trên trần nhà. Starlight vẫn còn thức khuya nghiền ngẫm cuốn sổ tay và lượn quanh phòng. Bằng đôi mắt tinh anh, Amaya nhìn ra được những khuông nhạc và nốt nhạc được viết tay trong cuốn sổ đó.
"Cô đang đọc nhạc à?" - Amaya lên tiếng, chất giọng trầm ấm của cô đã thu hút được sự chú ý từ học giả ham say kia.
"Phải. Nó là một bài hát truyền thống của lớp người Chim. Nhưng tôi chưa phục dựng xong phần lời. Vẫn còn vài chỗ chưa hợp lí."
Nhắc tới lớp người Chim, tự dưng đầu Amaya lại nhảy số sang chủ đề khác. Sách giáo khoa lịch sử nói rằng những người tai nhọn, nanh thú, lông vũ ấy đã biến mất từ lâu. Không phải ai cũng biết lí do, và để tìm được cũng chẳng dễ chút nào. Nếu không phải vì ngày bé đọc trộm vở nghiên cứu của anh mình, có khi Amaya sẽ chẳng biết Đêm đỏ lửa là gì.
"Ờm... Xin lỗi... vì đã khiến cô phải mất công dựng lại mấy bản nhạc." - Amaya ngập ngừng nói.
"Cô đang luyên thuyên gì đấy?"
"Nếu vụ tàn sát ấy không xảy ra, có lẽ giờ này cô đang làm việc gì đó khác nhẹ nhàng hơn."
"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Vụ đấy không phải lỗi của cô. Thậm chí lúc ấy bố mẹ cô còn chưa ra đời nữa, sao cô có thể gây ra được? Tôi không trách cô đâu. Cứ yên tâm."
"Cô có thấy cô đơn không?"
"Tôi đang ở với cô mà."
"Ý tôi là... cô là người Chim cuối cùng..."
Starlight không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay lưng đi, đầu lại cúi xuống tỏ vẻ đang đọc sổ. Ban nãy, cô ta còn chẳng buồn nhìn vào mắt Amaya, điều mà cô ta vẫn luôn làm mỗi khi hai người nói chuyện.
"Có thể."
Nhận thấy mình đang khiến bầu không khí nặng dần, Amaya vội nghĩ chuyện khác. Hai người không thân trong hoàn cảnh lạ hoắc này thì nói gì với nhau được?
"Thực ra, tôi chỉ hứng thú với khía cạnh nghệ thuật. Còn lại thì tôi không tìm hiểu nhiều. Nghe không giống một người với dòng máu sắp tuyệt chủng nhỉ?"
Nói xong, Starlight đặt sổ xuống mặt tủ đầu giường. Amaya tò mò dõi theo. Biết đâu, cô gái kia đang có nỗi niềm gì cần tâm sự. Nếu vậy, Amaya sẵn sàng lắng nghe, dù không hiểu gì. Tuy nhiên, cô chỉ nhận được một ánh nhìn đầy ẩn ý từ đối phương trước khi đèn tắt vụt.
"Đừng lo cho tôi. Lo cho bản thân trước đi, Amaya. Tôi vẫn ổn. Mọi thứ vẫn ổn mà."
___oOo___
Trời đã khuya. Các thành viên trong đội truy bắt tội phạm đã ngủ say tít thò lò trong những túp lều dựng tạm bợ gần trạm kiểm lâm. Đội trưởng Uncia của họ cũng vừa hoàn thành xong giấy tờ và chuẩn bị quay về lều của mình. Một con chuột túi bất thình lình nhảy chồm ra từ bụi cây, trong chiếc túi trước bụng nó là một nhân viên giao hàng. Cậu ta liên mồm hô "Mutu" rồi cười khúc khích khi thú cưỡi cuối cùng cũng dừng lại.
"Ai là Gust? Thí chủ nào mang tên Gust? Mau ra nhận hàng coi, không tui quăng xuống sông giờ. Nước chảy xiết, hàng trôi trở về kho Khe Suối thì lại mất công đi lấy. Lúc đấy đừng có mà trách." - nhân viên giao hàng cất giọng hét điêu luyện như mấy người bán cá ngoài chợ.
Mặc cho người giao hàng hô hào, giục giã, Uncia vẫn thản nhiên ngồi gấp từng cuốn sổ, xếp chúng gọn vào một góc, đậy nắp bút và đút vào ống rồi mới từ tốn đi ra. Hắn ghét cay ghét đắng kiểu giao hàng của tỉnh Ysaye nên trong thâm tâm, hắn cầu mong rằng câu giờ chừng ấy là đủ để kẻ kia phải rát họng, mỏi mồm.
Món hàng được bọc kĩ bằng lớp giấy gói quà kèm theo một chiếc nơ xinh xắn màu hồng. Uncia cố vắt óc nhớ lại xem hắn đã đặt hàng món gì. Chắc chắn không phải là thắt lưng vì hắn luôn tự mình mua trực tiếp ở cửa hàng uy tín. Cuối cùng, hắn chẳng thèm đoán nữa mà dùng dao băng rạch luôn lớp giấy gói. Trong chiếc hộp bìa có một con gấu bông rẻ tiền và một tấm thiệp sinh nhật. Quái lạ! Hôm nay đâu phải sinh nhật hắn. Gã đội trưởng bèn móc tấm thiệp ra trước. Đọc xong, mắt hắn sáng lên, hắn ngoạc mồm cười hô hố rồi đập tay xuống mặt bàn.
"Phen này chúng nó chết chắc rồi."
_________
Tặng mấy bạn vài tấm hình minh hoạ do chính mình vẽ.
Đăng lại bản đồ Freedonia và phân chia hành chính các quốc gia. Phía bắc vùng Zeperint của Onarrou bị đồn là có ma ám :v
Quốc kỳ các nước. Theo hàng dọc, từ trái sang phải:
• Vương quốc Auresque (nền vàng, hình quái vật tuyết đã được cách điệu hoá, dòng chữ ở dưới đọc là "Auresque")
• Đất Phương Bắc (nền xanh dương, hình ngọn núi cao nhất Freedonia, nằm ở Vùng ngoài)
• Sutguet (2 tông màu cam, vì Suguet có nhiều núi lửa và đất đỏ badan nhất thế giới, ngoài ra đây là nước cận xích đạo nên nắng nóng)
• Oradatarc (3 tông màu xanh, là mảnh đất "xanh" nhất, đa dạng sinh học)
• Đế quốc Onarrou (màu đỏ, tam giác đều màu đen ở giữa, dải băng màu vàng ghi chữ "Freedom")
• Liên minh các Quần đảo Ysd (nền tím, tên quốc gia "Ysd" màu xanh được cách điệu hoá)
Tấm hình truy nã của Amaya và Fish. Nội dung ở trên ghi là:
Hai kẻ bỏ trốn từ Trại giam Phương Nam.
Cả hai đều khoảng 24 tuổi.
Một nữ cựu binh.
Một nam ngoại quốc.
Ai cung cấp thông tin hữu ích cho việc truy bắt sẽ được thưởng 750 credit.
Ai bắt được hai kẻ bỏ trốn sẽ được đích thân Ngài Yassel trao thưởng hậu hĩnh.
(Chữ kí của Yassel)
*1 credit bằng khoảng 10.000 VND
Bảng chữ cái Freedonia. Văn bản được viết bằng tiếng Anh, nhưng mình thêm cả chữ cái và thanh tiếng Việt vào để các bạn dùng thuận tiện hơn. Các chữ số vẫn như chữ số latin. Dấu chấm được thay bằng "。" giống trong tiếng Nhật. Có cả kí hiệu đơn vị tiền tệ của Freedonia (credit) ở dòng thứ 3 bên phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com